Chap 11
Hi vọng đối với một người đã sống đời sống thực vật nửa năm là gì? Cái hi vọng ấy mỗi ngày sẽ nhỏ đi một chút, thẳng tới khi người ta tuyệt vọng.
Hi vọng đối với Lộc Hàm chính là như vậy. Cậu hôn mê 1 tháng, những người xung quanh có đau lòng vẫn sẽ ôm một cái mộng tưởng một ngày nào đó cậu sẽ có chút phản ứng, có thể hồi phục. Thêm 2 tháng nữa, cái hi vọng kia vẫn còn rất lớn mặc cho bác sĩ có nói cậu không hề có một chút ý thức, e rằng khả năng tỉnh dậy rất mong manh.
Rồi thời gian không đợi người, nửa năm vốn không phải một thời gian dài, chớp mắt sẽ qua đi. Ba mẹ cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần. Hà Thái Hiên, vợ sắp cưới của cậu dù vẫn ngày ngày tới thăm cậu nhưng hi vọng đặt nơi cậu đã không còn nhiều. Không thể trách cô, người phụ nữ còn đang vui vẻ đợi tới lễ cưới, mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi chỉ vì một cú điện thoại đem cái tin chồng cô làm nhiệm vụ bị trúng đạn, sống chết còn không rõ. Cô là bác sĩ, đối với chuyện người bệnh hôn mê cũng không thấy lạ. Nhưng cô đã kiên nhẫn, kiên nhẫn những nửa năm người kia vẫn bất di bất dịch. Đôi lúc cô chỉ có thể cảm thấy ghen tị với người cấp dưới gọi là Kim Chung Nhân và một người nữa mà cô không biết tên, mặt mũi cũng cũng chỉ thấy qua một lần.
Đối với Kim Chung Nhân, ban đầu Thái Hiên cũng có cảm giác kì quái. Lúc cô chạy tới bệnh viện, người đang ở bên cạnh Lộc Hàm là cậu ta. Nghe nói đã ở đó cả đêm, túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô nhìn ra được sự lo lắng thật tâm mà cậu ta dành cho Lộc Hàm. Nhưng đó không phải tất cả. Ánh mắt cậu ta nhìn Lộc Hàm hôn mê trên giường bệnh lại thập phần ôn nhu, như thể người kia chỉ đang ngủ, giây lát sẽ thức dậy. Thái Hiên nhiều lúc sinh ra cái linh cảm khó hiểu để rồi cô chỉ có thể tự bảo mình rằng đó chỉ là tình cảm anh em. Cô không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều, hai người kia đơn thuần có lẽ chỉ là tình anh em.
Nhưng Kim Chung Nhân chưa bao giờ làm Hà Thái Hiên bận tâm như cái cách mà người vô danh gây ra. Cảm giác hắn mang lại khiến cô khó lòng mà lý giải. Hắn luôn tới thăm bệnh khi đã quá giờ thăm bệnh, lại không vào bên trong mà chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát, nhìn rất lâu, rồi lại rời đi. Cô muốn hỏi người kia là ai nhưng đuổi theo thì hắn đều đã biến mất. Liên tiếp như vậy, nhiều đêm trực, cô đều cố tình lướt qua phòng bệnh và hắn vẫn như cũ chôn chân trước của phòng bệnh.
Thẳng tới một ngày, nam nhân giống như đã chịu tới cực hạn, cuối cùng cũng bước vào bên trong. Thái Hiên ngày đó kết thúc ca trực thì đã hơn 12h đêm. Cô nhìn hành lang lại không thấy bóng nam nhân như mọi khi thì tránh không khỏi nghi hoặc. Vừa suy nghĩ, cô vừa tới phòng bệnh. Cánh tay vừa đặt trên nắm cửa thì khựng lại. Ngồi bên cạnh Lộc Hàm là nam nhân kia. Cô muốn bước vào hỏi cho rõ lại bị hành động của nam nhân hù dọa một phen : Hắn mới hôn Lộc Hàm, còn hôn rất lâu. Nụ hôn tưởng chừng như vô tận khiến cả người cô cứng đờ, chỉ biết đứng ngốc tại chỗ. Tình huống này là thế nào? Nam nhân kia đối với chồng cô ôm tâm tư? Là hắn đơn phương hay.......
Cô mới nghĩ tới đó lập tức không cho mình nghĩ tiếp. Nếu thứ cô không dám nghĩ kia là thực thì cô phải làm sao? Và tại sao Lộc Hàm còn muốn kết hôn với cô?
"Cạch." Âm thanh gọn ghẽ vang lên. Cánh cửa trước mặt cô bị kéo ra. Lần đầu tiên cô thấy rõ nam nhân kia. Hắn thực sự là rất đẹp. Từ hàng lông mày rậm thẳng băng tới đôi mắt sắc lạnh, cái mũi thẳng, cao vút cho tới khuôn mặt góc cạnh được mái tóc màu đen tuyền ôm lấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Hà Thái hiên bất giác nghĩ tới hình tượng soái ca kiểu mẫu mà thiếu nữ thường mơ tưởng, nhưng cảm giác hắn mang tới lại giống như tổng tài băng lãnh từ trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực. Cô một lần nữa ngây ngốc, trong lòng bất giác cảm thấy Lộc Hàm cùng người này ở một chỗ hình như rất thuận mắt.
"Đã hết giờ thăm bệnh." Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra. Người kia nghe xong thì chú ý cô một chút, ánh mắt trong nửa giây lóe lên tia khó hiểu rồi lập tức thâm trầm như cũ, nửa lời cũng không nói, trực tiếp quay người rời khỏi.
Hà Thái Hiên không biết nên lý giải cái suy nghĩ vừa rồi của mình như thế nào, tại sao lại cảm thấy hai người kia rất xứng, tại sao nửa phần kì thị cũng không có?
Càng nghĩ càng rối chi bằng không nghĩ nữa, cô vẫn bước vào phòng bệnh để rồi kinh ngạc nhận ra gương mặt Lộc Hàm đã thấm đẫm nước mắt, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Không lẽ là do người kia?
Ngày sau nữa rồi sau nữa Lộc Hàm vẫn không có dấu hiệu gì của việc tỉnh dậy. Là tin xấu nhưng Hà Thái Hiên lại cảm thấy thực tốt. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Lộc Hàm rốt cuộc tỉnh dậy, không có một dấu hiệu báo trước, chỉ đơn thuần mở mắt ra, quét mắt xung quanh một cách không thể bình thường hơn, như thể cậu chỉ mới ngủ một giấc ngủ, một giấc ngủ rất dài.
Và mọi kí ức đã bị giấc ngủ kia cuốn đi. Lộc Hàm mất trí nhớ.
Điều này không khó lý giải với một người bị ghim một phát đạn vào đầu, ít nhất có thể thoát khỏi cái cảnh dở sống dở chết, kí ức mất đi cũng không phải không thể khôi phục. Thêm nửa tháng sau khi tỉnh lại, tốc độ hồi phục của Lộc Hàm khiến tất thảy bác sĩ đều kinh ngạc. Mọi chỉ số đều đạt ngưỡng không thể tốt hơn. Những bài kiểm tra cậu phải làm đều không có vấn đề. Lộc Hàm cuối cùng được xuất viện.
Cậu không ở lại thành phố mà theo ba mẹ về quê. Về phần công việc cũng không có gì đáng ngại. Cục phó đã cho phép cậu nghỉ tới khi lấy lại trí nhớ hay tới lúc cậu sẵn sàng trở lại. Cứ như vậy, Lộc Hàm không có gì vướng mắc mà rời đi.
"Đám cưới của con cùng Thái Hiên khi nào có thể tiến hành?" Mẹ Lộc mở lời vào bữa tối, hai ngày sau khi Lộc Hàm về. Bà không có ý thúc dục, dù gì Lộc Hàm đã như vậy, đợi một thời gian nữa vẫn tốt hơn nhưng nhà họ Hà lại hết lần này lần khác thúc dục, bà mới đem chuyện này nói ra.
Lộc Hàm im lặng một hồi, mắt như cũ không động, hoàn toàn không bị tia nhìn của ba mẹ tác động. Cậu chầm chậm buông đũa.
"Chuyện đó có thể để một thời gian nữa được không?"
"Làm theo ý con là được." Ba Lộc không nhiều lời lập tức nói, đoạn lén lút trao đổi ý tứ với mẹ Lộc, cuối cùng tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Lộc Hàm thu dọn một chút, nhận được điện thoại của Hà Thái Hiên liền thay đồ ra ngoài. Cậu không bắt xe mà đi bộ. Gió đêm mát lạnh khiến cậu tỉnh táo. Có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, cảm giác trong đầu cậu giống như một mớ bòng bong.
Con đường phía trước vốn chỉ có mình cậu giờ đột ngột xuất hiện thêm một chiếc xe, đèn dọi sáng choáng một vùng, khiến Lộc Hàm nheo mắt lại, phản xa tự nhiên đi sát vào bên trong. Xe càng lúc càng tiến tới, nửa giây sau cả người cậu bất ngờ bị kéo, thân người không biết bằng cách nào đã rơi vào trong xe. Lộc Hàm vừa định thần đã ngửi thấy một cảm giác quen thuộc, cánh tay nam nhân ôm chặt cậu cũng rất đỗi thân quen.
Cậu cố ngồi thẳng dậy, nam nhân kia lại không cho phép, một mực giữ cậu trong tư thể nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn, người khác nhìn thấy còn tưởng Lộc Hàm đang làm nũng gì với người kia. Cậu nhịn không được mở miệng hét.
"Buông tôi ra." Cậu trừng mắt nhìn kẻ kia nhưng nhận ra lực tay hắn như cũ không đổi thì mặt mày càng xa xầm. "Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi."
Người kia nghe Lộc Hàm nói thì cười lạnh, hạ đôi mắt xuống gương mặt Lộc Hàm. Ánh mắt hắn khiến cậu bất giác lẩn tránh. Cằm lại đột ngột phát đau, bị người kia thô bạo giữ chặt, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.
"Hỏi hay lắm. Hừ. Để xem em vờ vịt được tới khi nào." Hắn càng lúc càng gia tăng lực đạo, ép Lộc Hàm tới nhăn nhó mặt mày vẫn không có ý định lới lỏng.
"Tôi không quen anh, mau thả tôi ra." Lộc Hàm một lần nữa ra sức chống cự nhưng lại chẳng có tác dụng.
"Về biệt thự." Hắn hướng người tài xế ra lệnh, không mảy may bận tâm lời Lộc Hàm. Xe cũng mỗi lúc một nhanh hơn, chưa đầy 20 phút đã rẽ vào một khu biệt lập ở phía tây thành phố. Xe bắt đầu giảm tốc, hướng căn biệt thự màu trắng và cũng là căn duy nhất mà chạy tới. Không lâu liền rẽ vào sân trước.
Xe còn chưa dừng hẳn, người kia đã đem Lộc Hàm trực tiếp bế xuống. Mặc cậu vẫn còn đang rãy nảy trên tay hay ánh mắt sửng sốt của người giúp việc, hắn cứ như vậy tiến lên lầu 2.
Phang một nhát, cánh cửa bị hắn đạp tung, không lãng phí nửa giây, hắn thôi bạo ném Lộc Hàm lên giường. Cậu còn chưa định thần đã bị cả người hắn đè lên. Môi từ lúc nào đã bị hắn cắn rứt. Cảm giác kịch liệt ấy khiến Lộc Hàm phát hoảng, tay chân tùy ý đấm lên người hắn nhưng không lâu liền bị hắn dùng một tay ghìm chặt.
Nụ hôn mỗi lúc một mạnh mẽ khiến cậu tới thở cũng hụt hơi lại vô lực phản ứng. Môi bị hắn rày vò không ngớt, cực chẳng đã cậu liền liều mạng mà cắn phập một cái. Mùi tanh nồng lập tức truyền tới môi cậu. Kẻ kia bị cậu cắn tới rớm máu nhưng cũng chỉ nhăn mày một chút, không những không lui mà giống như phát điên, so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Hắn giống như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, tìm được con mồi lại bị nó cắn một nhát, lộ khí không thể không tăng.
Hắn càng lúc càng lấn tới, mút lấy hai cánh môi mà kéo ra khiến cho chúng mỗi lúc một sưng tấy, răng nanh cắn vào môi cậu tới bật máu vẫn không ngừng day dứt, đem tất cả cảm giác của Lộc Hàm mà thu trọn. Bị hôn tới u u mê mê, cơ miệng cắn chặt khi trước liền vô lực buông lỏng liền lập tức bị hắn cạy mở, lưỡi hắn cũng theo đó mà truyền sang miệng cậu. Mùi vị của hắn lan tỏa khắp miệng, chạm vào cuống họng khiến cả người cậu giây lát cứng đờ. Hắn không cho cậu kịp thích nghi, một hồi khuấy đảo mọi thứ bên trong, truy đuổi lưỡi cậu mà cuốn lấy, lôi nó sang miệng hắn mà mút mát. Dòng nước từ trong khuôn miệng Lộc Hàm lập tức trào ra, chảy xuống mép. Thanh âm tóp tép nãy giờ giống như được khuếch đại, dội vào thân ảnh hai kẻ đang dây dưa liền thập phần dâm mỹ.
Lộc Hàm giờ một chút phản kháng cũng đã mất nốt, hắn vừa rời khỏi liền thở dốc một phen, ngực phập phồng lên xuống liên hồi mới ổn định được hô hấp.
"T...ên k...hốn." Lộc Hàm ngồi dậy, môi bị gặm tới tê dại khiến việc phát âm trở lên khó khăn. Đem hai tay chống đỡ cơ thể, Lộc Hàm trước mặt kẻ kia lại không biết đã bày ra bộ dạng dụ người.
"Tên khốn? Không sai."
Kẻ kia cười lạnh một tiếng rồi mới tiếp tục nói.
"Tôi sẽ khiến em không thể quên tên khốn Ngô Thế Huân này."
TBC
________
Khỏi nói cũng biết chap sau sẽ xảy ra chuyện gì ha 😈😈 cmt ủng hộ au đi 😁
Feedback please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top