Chương 37 - Đặt tình yêu vào lòng bàn tay

Chương 37 - Đặt tình yêu vào lòng bàn tay:

''Đặt tình yêu của tôi vào lòng bàn tay em, có lẽ ngày mai ta sẽ không gặp lại.Đặt tấm chân tình của em vào tà áo tôi, gió mưa cũng không thổi vào nơi bình yên trong trái tim tôi. Con đường dài đầy gian nan phía trước, có ai đồng hành cùng em không? Sâu trong đôi mắt ẩn chứa đầy bí mật, tôi chỉ muốn cùng em đi thôi, muốn đánh thức cả thế giới.

Đặt tên em vào lòng bàn tay tôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đặt tiếng hát của tôi vào ký ức em, để thế gian có thêm những truyền kì về tình yêu...''
.
.
.

Chuyến bay cuối ngày vừa đáp tại Paris - Pháp, là một chuyến tới từ Bắc Kinh - Trung Quốc.

Hòa giữa dòng người đông đúc náo nhiệt đi ra là thân ảnh một nữ nhân vô vàn xinh đẹp khiến không ít người cùng chuyến bay phải liếc nhìn mà thầm tán thưởng.

''Diệc Phàm, em vừa tới Pháp.''

Nữ nhân bước giữa dòng người nhưng lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng mà nói chuyện điện thoại.

''Được, người của anh sẽ chờ em ở lối ra sân bay. Anh đã đặt cả phòng cho em rồi, nghe nói em muốn ở Pháp lâu dài?''

''Cũng không hẳn. Dài nhất là 3 tháng thôi. Mà này, chuyện em đến Pháp đừng để lộ ra ngoài, đặc biệt là với Chung Nhân, tuyệt đối không được cho Kim Chung Nhân biết.''

Lã Tuyết cẩn trọng dặn dò Ngô Diệc Phàm. Lần này tới Pháp, mục đích của cô ta là tính sổ với Lộc Hàm, nếu để Chung Nhân biết được, mọi kế hoạch dày công sắp xếp bấy lâu sẽ đổ bể hết. Cũng không được  cho Ngô Diệc Phàm hay, anh ta cũng rất hận Lộc Hàm, ắt muốn tranh phần cùng tính sổ. Hiện giờ tung tích chính xác của cậu, ngoài Tuyết và Chung Nhân thì chẳng ai biết được. Chỉ cần che mắt được gã họ Kim kia,mạng của Lộc Hàm coi như nằm trong lòng bàn tay Lã Tuyết.

Vốn dự định cúp máy, Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy có chút nghi hoặc liền không vội, gặng hỏi lại.

''Tiểu Tuyết, ở Pháp...xảy ra chuyện gì sao?''

Cảm nhận được người kia đã sinh nghi ngờ, Lã Tuyết cố gắng khôn khéo đáp.

''Không có. Là một người bằng hữu cũ có chuyện, em muốn đích thân tới thăm.''

''Vậy còn Chung Nhân, cậu ta liên quan gì mà phải giấu?''

Biết là giấu đầu lộ đuôi, vòng vo mãi không phải là cách đối phó với Ngô Diệc Phàm, Tuyết đành phải tự thú. Dù sao, nếu cho anh ta biết sự thật, so với cho Chung Nhân biết còn an toàn hơn gấp bội. Chí ít cũng là hai kẻ cùng chung mục đích giết một người đi.

'' Tuyết, có phải Lộc Hàm...đang ở Pháp?''

Cuối cùng vẫn là không giấu được.

''Anh lúc nào cũng suy đoán trước người khác một bước. Phải, em tới Pháp là để giết chết Lộc Hàm.''

Cùng đường, đành phải thú nhận tất cả thôi.

''Chuyện này nếu như để Chung Nhân biết được thì mọi nỗ lực của em sẽ đổ sông đổ bể hết. Diệc Phàm, em biết anh cũng có thâm thù với Lộc Hàm, vậy hãy để em giúp anh hoàn thành đi. Anh...lần này đừng nhúng tay vào,em muốn tự mình kết liễu cậu ta...''

''Được.''

Không do dự, Ngô Phàm đồng ý. Dù sao bây giờ chuyện tranh ghế chủ tịch mới quan trọng, còn Lộc Hàm, để cho Lã Tuyết lo đi.

Lặng lẽ lái xe trên đường cao tốc, gió bên  ngoài lùa vào hất tung mái tóc, làm cho gương mặt vốn đã lạnh càng trở nên lạnh hơn.

Sở dĩ, Diệc Phàm hận Lộc Hàm như vậy là do người thương của anh ta lại tình nguyện vì cậu mà đổi mạng trong quán bar. Nếu không ngày đó, cậu đã sớm bỏ đi sinh mệnh tại nơi dơ bẩn kia. Chỉ có điều, ân oán không rõ ràng, lại khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Thật ra, từ giây phút đầu gặp Ngô Phàm, Nghệ Hưng đã đặc biệt yêu thương. Mà Phàm lại là kẻ lạnh lùng, lúc gần lúc xa, không phán đoán rõ tình cảm nơi mình, không giữ đúng lời hứa chuộc Nghệ Hưng ra, bức y đau đến chết. Y chọn đổi mạng cho Lộc Hàm vì nghĩ đến cậu còn một mẹ, một em gái nhỏ đang chờ, căn bản đã tự ý thức được mình không còn ai ở bên, người mình yêu cũng không yêu mình, chính thế mới chọn chết. Ngô Diệc Phàm lúc từ Pháp trở về, không chấp nhận việc tự mình hại chết Nghệ Hưng, cố chấp đổ hết tội lỗi lên Lộc Hàm, khi biết cậu và Ngô Thế Huân có tình cảm thì càng thêm hận thù sâu sắc.

***

Chuyện ''Lộc Hàm'' bị tai nạn rồi mất mạng khiến cho Ngô Thế Huân gần như suy sụp trầm trọng. Hắn không nói cho ai, nhưng mọi người đều biết. Duy chỉ có Biện Bạch Hiền biết Lộc Hàm thật sự chưa có hề gì. Chỉ là cậu không hiểu người kia từ đâu ra, vì đâu lại phải trở thành thế thân như vậy, tất cả nằm ngoài vòng kiểm soát. Mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện của Ngô Thế Huân nhưng vì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bạn nên cậu không thể đứng yên ngoài vòng. Đích thân cử người đi điều tra, lại qua lời kể của Phác Xán Liệt, cậu quyết định khoanh vùng vào Ngô Phàm, Chung Nhân và Lã Tuyết.

***

''Lộc Hàm, cậu dạo này vẫn tốt chứ?''

Bạch Hiền ngồi trong phòng khách, một tay giữ hộp kem, một tay giữ điện thoại.

''Vẫn rất tốt. Lâu quá rồi không về Trung Quốc, thật sự nhớ cậu.''

''Khách sáo quá, không cần nhớ tôi đâu. Tình hình bên này đang rắc rối, theo tôi tốt nhất cậu nên định cư tại Pháp, có dịp tôi sẽ cùng Xán Liệt sang thăm cậu.''

Bạch Hiền vừa nói vừa cười. Lộc Hàm ở đầu dây bên kia cũng cười.

''Không cần đâu. Dù sao thì...còn mẹ tôi, bà vẫn đang nằm lại trên vùng đất Trung Hoa. Còn em gái tôi nữa, nó vẫn chưa trở về, mà tôi không có cách nào liên lạc. Mà...bên đó có chuyện gì sao?''

Thế nào vẫn không nén nổi tò mò, Lộc Hàm buột miệng hỏi, mà Bạch Hiền cũng không muốn giấu.

''Thật ra từ ngày cậu rời đi, Ngô thị xảy ra rất nhiều chuyện...''

''Vậy còn Ngô Thế Huân, Thế Huân có sao không?''

Hỏi xong mới biết là mình lại lỡ lời, để lộ bản thân còn nhớ thương hắn. Mà dù cho cậu không nói, Bạch Hiền cũng sẽ đoán được.

''Cũng không nghiêm trọng. Chỉ là tôi thấy hắn ta...thực sự lụy cậu quá rồi. Tuy gặp không nhiều, nhưng mỗi lần gặp hắn đều trong tình trạng say khướt ở quán bar, tôi và Xán Liệt thường phải đưa hắn về. Ngô Thị thì xảy ra lục đục tranh giành, Thế Huân bị bãi chức chủ tịch tạm thời, nếu không vực dậy kịp lúc, hắn sẽ mất hoàn toàn.''

Bạch Hiền chậm rãi kể, còn Lộc Hàm chỉ biết im lặng lắng nghe, môi mím chặt lại.

''Vài ngày trước xuất hiện một thế thân của cậu, thật sự rất kì lạ.''

''Thế thân? Nghĩa là sao, tôi không hiểu.''

''Để tôi nói rõ. Người đó có gương mặt, vóc dáng giống hệt cậu, thật sự nhìn hai người như song sinh. Nhưng mới vài ngày trước, cậu ta gặp tai nạn, lúc ấy Ngô Thế Huân cũng ở đó. Tôi không rõ sự việc như nào, nhưng mọi người bên này đều tin là cậu đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Duy chỉ có Thế Huân bán tín bán nghi, hắn đã nói với tôi người hôm đó hắn ôm có cảm giác rất xa lạ, hắn không tin đó là cậu. Tôi không hiểu, hắn rốt cục...là yêu cậu đến mức nào, nhưng Lộc Hàm, cậu phải nghe này, cậu không được siêu lòng vì hắn, tuyệt đối không! Một thời gian nữa, khi mọi chuyện lặng đi, tôi nghĩ là hắn sẽ dần quên cậu đi thôi.''

''Có lẽ vậy. Cậu thấy đấy, tôi bây giờ sống rất tốt, đâu có nhớ tới hắn nữa đâu.''

Lộc Hàm gượng cười. Qua điện thoại, cậu lại cố cười thật to, thật giòn, sao cho tiếng cười khi thâu qua dây truyền được tự nhiên nhất. Kì thực, Bạch Hiền đã nhìn thấu tất cả rồi.

''Nếu không ổn, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.''

''Cảm ơn cậu.''

''Khách khí gì chứ, không cần cám ơn, chúng ta là bạn tốt mà.''

Bạch Hiền lại cười.

'' Mà này, có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu, về Lã Tuyết, Diệc Phàm và Chung Nhân, không phiền chứ?''

''Không hề. Mà cậu biết bọn họ sao? Có chuyện gì thế?''

Lộc Hàm thật sự không nén nổi tò mò nữa rồi. Có vẻ như chuyện càng ngày càng rắc rối.

''Tôi chỉ là nghe qua lời kể của Xán Liệt nhưng không chắc chắn. Cậu...có thể nói thêm cho tôi biết điều gì không, chẳng hạn như mối quan hệ của cậu với ba người bọn họ.''

''Được, vậy cậu muốn nghe về ai trước? Tôi sẽ kể cho cậu tất cả những điều tôi biết.''

''Bắt đầu từ Kim Chung Nhân đi, tôi nghĩ anh ta khả nghi nhất.''

Bạch Hiền vừa ra lời đề nghị, bắt đầu căng tai để nghe.

''Chung Nhân vốn dĩ là bạn cũ một thời của tôi và Thế Huân, cái này có lẽ cậu đã biết,nhưng còn một vài điều tôi chưa kể. Kim gia thật ra là mất trắng dưới tay Ngô Thế Huân, nên tôi không nghĩ Kim Chung Nhân có thể bình thường coi kẻ kia là bằng hữu. Ngày trước,anh ta vẫn luôn coi Thế Huân là địch thủ.''

''Còn Ngô Diệc Phàm?''

''Diệc Phàm? Thật ra tôi không rõ lắm. Gần đây, anh ta đã để cho mọi người biết tên thật rồi sao? Lúc trước, người ta chỉ có thể gọi hắn là Mr Wu. Tôi không rõ về kẻ này lắm, nhưng tôi biết anh ta và Kim Chung Nhân có quen biết. Thật ra...còn một chuyện. Chung Nhân từng cho người bắt cóc Ngô Thế Huân và dùng tôi làm mồi nhử cũng như thuốc thử đối với Diệc Phàm. Cậu biết đấy, ngày trước khi bị bức vào  trong quán bar, có một người đã thế mạng cho tôi...''

''Là Trương Nghệ Hưng sao?''

Như sực nhớ ra chuyện gì, Biện Bạch Hiền giật nảy lên.

''Ý cậu...Diệc Phàm và Nghệ Hưng có quan hệ?''

''Phải, họ yêu nhau. Tuy nhiên Ngô Phàm đã không giữ đúng lời hứa chuộc Nghệ Hưng ra, anh ta trễ những một tháng 14 ngày. Đản Đản đó trước lúc chọn cửa tử còn khóc nói với tôi rằng thất vọng rất nhiều, cậu ta yêu Diệc Phàm đến ngu ngốc. Bây giờ ngẫm lại, vẫn là có nhiều chuyện đáng buồn. Dù sao ngày ấy, cũng nhờ Nghệ Hưng mà tôi còn giữ được mạng đến tận bây giờ. Ngô Diệc Phàm cho rằng tôi hại chết cậu ấy, mà cũng là do tôi một phần thật, nên anh ta rất hận tôi.Với Ngô Thế Huân thì tôi nghĩ đó là đối tác làm ăn thôi.''

''Đối tác ư? Cậu chắc chứ?''

Bạch Hiền gặng hỏi, chân mày hơi cau lại.

''Mới đây thôi, chính anh ta tranh ghế chủ tịch với Ngô Thế Huân kìa.''

''Thật sao? Anh ta làm chủ cả một chợ điện tử to đùng ở Pháp, tranh giành Ngô thị cũng đâu để làm gì? ''

''Tôi cũng đang thắc mắc vấn đề này. Dù sao thì, tôi cảm thấy Ngô Thế Huân đang gặp nguy hiểm.''

Khi nghe người kia nói vậy, Lộc Hàm chợt cảm thấy trong trái tim thắt lại vì lo lắng.

''Bạch Hiền, cậu có thể hay không...giúp tôi bảo vệ cho Thế Huân?''

''Cậu còn thương hắn sao?'' 

Biết rõ câu trả lời, nhưng Bạch Hiền vẫn hỏi.

''Không có, tôi chỉ là...muốn cùng với hắn tồn tại. Dù sau này...sẽ không gặp lại nhau, nhưng cảm giác rằng nửa bên kia địa cầu, trái tim hắn vẫn ngày đêm đập, tôi lại thấy ấm áp. Hận có, yêu cũng có, nhưng tôi nghĩ rằng, sau tất cả, tôi vẫn là nên theo cậu mà buông bỏ.''

Hai từ cuối, giọng Lộc Hàm nhỏ đến nỗi phải căng tai mới nghe ra. Hình như khi nói ra hai chữ ''buông bỏ'' đối với cậu chính là vẫn còn gượng ép.

''Tôi không bắt buộc, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Lộc Hàm, tôi là bạn cậu.''

Giọng Bạch Hiền chợt nhỏ nhẹ nghe như đang thủ thỉ bên tai. Vì biết nhắc đến chuyện này sẽ khiến Lộc Hàm buồn, cậu cũng không muốn nhắc nữa.

''Thôi bỏ đi. À còn Lã Tuyết, theo tôi biết được, cô ta không phải nữ nhân tầm thường.''

''Phải. Tuyết rất yêu Ngô Thế Huân, trước sau đối với hắn đều một lòng một dạ. Có điều đây là một nữ nhân hiểm độc, có thể vì tình mà làm tất cả. Tôi đã từng là nạn nhân của cô ta. Lã Tuyết rất căm ghét tôi, hận tôi vì không có được Thế Huân. Tôi chỉ biết vậy thôi.''

''Được rồi. Tiểu Hàm, thật xin lỗi vì ép cậu nhắc lại những chuyện này. Nhưng phải biết được, tôi mới có cách bảo đảm cho Thế Huân. Tôi...hứa với cậu, sẽ cùng Xán Liệt bảo vệ cho hắn. Cậu nhất định phải mạnh khỏe, tôi sẽ tới Pháp trong thời gian tới.''

''Nhất định rồi. Tôi chờ cậu đó, tạm biệt.''

Bạch Hiền cúp máy.

***

Lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn, Lộc Hàm có chút mệt mỏi đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời đã tối. Từ căn phòng của chung cư mà cậu thuê có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Paris rực rỡ hoa lệ, mà khi nhìn vào ánh hào quang kia, trong lòng lại một đợt trống rỗng.

Kí ức cậu vẫn còn lưu giữ rất nhiều, ngay cả chiếc nhẫn Ngô Thế Huân tặng vẫn còn giữ kĩ. Nhớ lại, trong lòng lại ẩn ẩn u buồn. Bạch Hiền có nói Thế Huân rất hay say xỉn, cậu không muốn nghe, cũng không muốn quan tâm, thế nhưng trong đầu lại hiện ra bóng lưng cô độc của hắn. Trong tâm tưởng của Lộc Hàm vẫn còn lưu lại hình dáng Ngô Thế Huân qua từng giai đoạn. Từ lúc gặp nhau lần đầu hồi cấp 3, hắn còn là một thiếu niên ham chơi thích thể hiện, rồi tới đại học, thiếu niên ấy đã trưởng thành hơn, biết quan tâm người khác hơn, nhưng dường như lại cô đơn hơn.

Lộc Hàm luôn biết Ngô Thế Huân từ nhỏ sống trong nhung lụa xa hoa, tiền bạc cái gì cũng không thiếu, ngặt nỗi thiếu mỗi tình cảm cha mẹ, hắn là thiếu cái gọi là sung túc gia đình. Là một đứa trẻ giàu nhưng đáng thương, tiền của hắn có thể mua được vật chất mà không mua được tình người. Cậu và hắn là hai mảnh trái nghịch nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau. Giống như một vầng trăng khuyết gặp một vầng trăng khuyết, hơp lại mới căng đầy, mà li tán chính là tan biến. 

''Cậu còn thương hắn sao?''

Khi nghe Bạch Hiền hỏi, Lộc Hàm không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Lí trí nói cậu không còn thương hắn, mà trái tim lại bảo còn thương yêu rất nhiều. Kì thực, trong tình yêu, ta nên nghe theo tiếng trái tim. Bản thân cho rằng đã hết yêu, mà hỏi đến người ấy,cái gì cũng nắm rõ. Từng sở thích, từng thói quen, cái gì Ngô Thế Huân ghét, cái gì Ngô Thế Huân thích, cậu đều thuộc nằm lòng, giống như cách mà hắn hiểu cậu.

Mỗi giờ phút trôi qua đều là một mảnh hoài niệm đơn độc. Làm việc gì, Lộc Hàm cũng cảm thấy thân thuộc. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều lưu lại bóng dáng Ngô Thế Huân. Đến nỗi mỗi đêm, cậu dường như còn ngửi thấy hương thơm của hắn chờn vờn bên cánh mũi. Đau khổ mà hạnh phúc. Vui vẻ mà đượm buồn. Ân ân oán oán, cuối cùng còn lại những gì?

Màn đêm bên ngoài đen đặc. Mà những cột đèn đường giống như sao cố gắng thắp sáng, chưa bao giờ Lộc Hàm lại cảm thấy yêu bóng tối như này. Kì thực, cậu là một chúa ghét bóng đêm. Mỗi lần trước đây, đều là có Ngô Thế Huân ở bên thắp sáng cho cậu. Ngày trước, do thành tích học tập siêu phàm nên Lộc Hàm thường là cái gai của một số thành phần trong lớp. Cậu thường hay bị nhốt lại trong nhà kho hay nhà dụng cụ thể dục đến đêm muộn, nếu không có Thế Huân, chắc sẽ vì sợ mà chết ngất trong đấy mất rồi...Ban đầu ở bên chỉ là vì cảm kích, lâu dần lại là yêu. Cuối cùng...Là yêu thương sâu nặng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top