Chương 33 - Giải thoát
Chương 33 - Giải thoát
''Nỗi cô đơn bị bôi xóa tan biến nơi phương xa. Ánh đèn đường mờ nhạt, dấu vết em lưu lại trong kí ức anh là một vết thương sâu đau đớn. Chuyện xưa phai màu cùng khung ảnh, cánh cửa sổ đẩy mãi không ra. Chỉ là anh không nỡ chạm vào vết thương đã phủ đầy bụi.
.
.
.
Ngày nối tiếp ngày dần trôi đi, như bọt nước bị ngọn sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng, vĩnh viễn không thể trở về. Ngày viết lên tháng, tháng viết thành năm. Thấm thoát, hai mùa xuân đã lần lượt dắt tay nhau đi mất, và hiện tại, Bắc Kinh đang ở cuối đông, chuẩn bị chào một cái xuân thứ ba của cuộc đời. Cuộc sống của Ngô Thế Huân dường như trầm mặc hơn, hắn luôn luôn tĩnh lặng, cô độc, thậm chí là hơn trước kia rất nhiều.
Cuối đông, thành phố chìm trong màu ảm đạm của tuyết trắng. Nhiều lúc giữa đêm trên đường về nhà, tuyết như lông vũ rơi xuống đậu lên kính cửa ô tô, rồi cũng dịu dàng như thế vụt đi mất, Ngô Thế Huân chợt liên tưởng đến sự xâm nhập và biến mất của Lộc Hàm khỏi cuộc đời hắn, trong lòng lại nhói đau. Cậu đối với hắn cũng từng trong sạch và thuần khiết tựa tuyết kia, nhưng rồi chính hắn đã đạp lên bông tuyết ấy, cơ hồ làm vấy bẩn nó rồi. Tuyết dịu dàng và mềm mại như lông vũ, cậu cũng vậy, ngọt ngào mà giá lạnh, khiến hắn không thể gần mà chỉ có thể xa.
Xe lao đi, ánh đèn vàng nhạt rọi từng đường thẳng tắp, xuyên suốt màn tuyết rơi như mưa trên không trung. Nhìn những bông tuyết lạnh đang lảo đảo tìm nơi đậu, trong ngực một lần nữa nhói lên. Ngô Thế Huân khẽ đưa tay chạm vào ngực trái, cảm nhận nhịp đập của vật thể bên trong mình,có mà như không. Kể từ ngày Lộc Hàm rời đi cho đến nay cũng được 3 năm rồi. Ba năm ấy, hắn đã sống trong cô độc, trong tàn nhẫn với chính bản thân mình. Và hắn, vẫn chưa từng nguôi nhớ thương cậu dù là một khắc ngắn ngủi.
Nỗi đau vẫn ngày một dày vò tâm can Ngô Thế Huân. Vô số lần chạm lên ngực trái là vô số lần tự hỏi, trái tim hắn, là còn sống hay đã chết mất rồi? Chết? Có lẽ nó đã chết thật rồi. Sống vì người mình yêu là phương thức sống của những kẻ nhẫn tâm với cả thế giới như Thế Huân. Giả sử một ngày Lộc Hàm thật sự chết đi, hắn cũng sẽ không cần thế gian toàn là phế tích này nữa, chạy theo cậu để mà giữ lấy, có như vậy hạnh phúc mới trở về.
Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm vẫn còn tồn tại. Bởi vì yêu, nên hắn muốn sống. Không cần thế giới hỗn loạn này nữa,hắn chỉ cần cậu. Có được cậu, hắn chính là có được cả nhân gian.
''Lộc Hàm, anh nhất định sẽ tìm được em, mang em trở về, đường đường chính chính bù đắp tổn thương cho em.''
Trong đầu trộm nghĩ đến viễn cảnh ngày được nắm tay cậu một lần nữa,trái tim vô thức run lên. Tuyết rơi trắng trời, ngày một dày đặc. Đèn xe rọi sáng đường tuyết, thình lình, một con mèo hoang từ thùng chứa rác trên vỉa hè lao xuống, hai mắt xanh rực cứ thế xuyên thủng bóng đêm, băng qua lòng đường. Ngô Thế Huân não bộ đang bị phân tâm, lại vì con mèo kia làm cho giật mình, muốn quẹo xe tránh nó, đạp phanh mà sơ suất lại thành nhấn ga, xe cứ thế tăng tốc. Vội vàng phanh lại không kịp, con mèo đen thoát chết, còn Thế Huân mất lái,xe quay tròn vài vòng mới lao vào cột đèn đường. Vì không tự chủ được, đầu bị va đập mạnh vào vô lăng,hắn nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Không nhớ rõ như nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, hắn đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt.
''Sao tôi lại ở đây?''
Đầu đau nhức, cũng không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Phác Xán Liệt đứng kế bên giường, nhìn Thế Huân ngán ngẩm.
''Đêm qua chú gặp tai nạn, may là va đập không gây tổn thương đến não. Thật tình, tay lái lụa ngày xưa còn cùng anh đua xe khắp đường cao tốc bây giờ về nghỉ hưu rồi sao?''
Câu nói mang theo tiếu ý, Xán Liệt cố tình nhắc lại chuyện xưa của hai người để chọc quê Ngô Thế Huân. Hắn căn bản cũng đã hồi nhớ một ít, chỉ biết cau mày nhìn người anh em cao lớn đang ''khoe răng''.
''Chỉ tại con mèo chết tiệt đó.''
Ngô Thế Huân miệng lầm bầm chửi rủa, hai tay chống xuống giường gượng ngồi dậy.
''Thôi biện minh đi. Anh thấy chú gần đây tinh thần sa sút quá, đêm qua chắc lại lái xe trong lúc say?''
''Nào có.''
Thế Huân phẩy phẩy tay.
''Phân tâm một chút thôi, sau này sẽ không vậy nữa.''
''Bỏ đi. Anh biết chú lại nhớ đến Lộc Hàm. Ba năm qua rồi, có lẽ em ấy cũng đã tìm được cuộc sống hạnh phúc mới, chú cũng nên quên đi thôi. ''
Ngô Thế Huân nghe người kia nói, mặt không ngẩng lên, chỉ đưa hai tay day thái dương.
''Đừng làm việc ngu xuẩn này nữa, chú lụy tình quá rồi. Tình cảm không thể để chung một chỗ với công việc, cũng đừng tự hủy hoại mình như thế!''
''Đã biết.''
Ngô Thế Huân đáp gọn.
''Chỉ là không thể ngừng nhớ, không thể ngừng yêu, lại càng không thể ngừng tìm kiếm. So với tính mạng, em còn cần Lộc Hàm hơn gấp bội. Nếu hôm qua chẳng may mất mạng mà đổi được Tiểu Hàm trở về thì cũng đáng lắm. ''
Thế Huân cười khổ.
''Đừng nói gở, cả Ngô thị còn cần chú.Đừng làm cái gì dại dột.''
Phác Xán Liệt vừa nói xong liền nghe tiếng cánh cửa bị xô mạnh. Biện Bạch Hiền cầm tô cháo để mạnh lên bàn,trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.
''Sao hôm qua anh không chết luôn cho rồi? So với những gì Lộc Hàm phải chịu khi yêu anh, anh có chết cũng không đổi được đau khổ bằng cậu ấy!!!''
Biện Bạch Hiền đã nghe hết cuộc nói chuyện của hắn và Xán Liệt, nghĩ lại những thứ Lộc Hàm từng chịu, cậu đều cho rằng Thế Huân nói dối mà sinh khí, thật chỉ muốn tạt cho hắn một gáo nước lạnh vào mặt.
Ngô Thế Huân có điểm ngỡ ngàng trước phẫn nộ của Bạch Hiền, căn bản chưa biết nói gì thì Xán Liệt đã lên tiếng.
''Tiểu Bạch, em lại sao nữa vậy?''
''Không có. Em về trước đây.''
Cậu gạt tay anh ra, trợn mắt liếc xéo Thế Huân rồi lạnh lùng bỏ đi, trong lòng vẫn tức anh ách.
''Em phải tới công ti đây, anh cũng đến Phác thị chứ?''
''Thương thế ở đầu đã kịp lành đâu, sao lại muốn ra viện sớm thế?''
''Bớt nói nhảm đi.''
Ngô Thế Huân chậm rãi rời giường, sờ điện thoạt trong túi áo nhấn gọi tài xế riêng.
''Tôi đang ở bệnh viện A, cho xe đến ngay đi.''
Trong đầu vẫn còn hơi choáng, hắn thấy hai mắt hoa đi rồi lại rõ, như vậy vài lần mới đứng vững.
''Chú vẫn cố chấp như ngày trước.''
Phác Xán Liệt vừa đỡ lấy Ngô Thế Huân vừa lầm bầm. Hắn không đáp,cứ như vậy đợi đến khi xe tới. Lên xe,tựa đầu vào ghế sau rồi, trong người vẫn là ngập tràn mệt mỏi.
Lại bắt đầu một ngày bận rộn với hợp đồng đến muộn, không biết tự bao giờ, hắn lại ngủ lịm đi mất trên bàn làm việc, chắc là do quá kiệt sức. Bên ngoài, trời đã ngập tràn màu bóng tối.
Chủ tịch còn chưa ra về, nhân viên cũng không ai dám rời khỏi chỗ. Mọi người thấy đã trễ, liền nháy nhau vào gọi, kết cục không ai dám, thừa cơ, Lã Tuyết lại xung phong.
Đứng dậy bước đến phòng chủ tịch, cô ta gõ cửa mãi, gõ mãi nhưng không thấy có hồi đáp, liền mạo muội bước vào. Ngô Thế Huân đang nằm gục đầu lên bàn, hơi thở nặng nhọc mệt mỏi.
''Thế Huân, Thế Huân.''
Lã Tuyết không dùng kính ngữ giữa nhân viên với chủ tịch, lại gọi thẳng tên hắn, thanh âm vô tình lọt vào tai Ngô Thế Huân, rất nhẹ nhàng mà thanh ngọt. Bàn tay khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng vững chãi ấy, khiến cho hắn trong phút chốc lầm tưởng người thương trở về, trong tim có bao nhiêu là vui sướng. Rồi bất ngờ, mùi nước hoa nữ nhân chờn vờn bên cánh mũi, mở bừng mắt ra liền trông thấy Lã Tuyết, chân mày Thế Huân hơi chau lại.
''Là cô à?''
Mộng đẹp giống như bị đập vỡ, Ngô Thế Huân lạnh lẽo nhìn nữ nhân kia, không nói không rằng liền đứng dậy li khai. Vốn dĩ đang đau đầu,mùi hương trên cơ thể Lã Tuyết càng làm hắn choáng muốn ngất đi, may sao vẫn có thể trụ vững được để trở về nhà. Nếu thông thường, loại hương thơm đó của Tuyết lọt vào mũi nam nhân khác là rất quyến rũ, nhưng đối với Ngô Thế Huân, nó lại vô tình nồng nặc đến khó ngửi. Hắn chỉ yêu duy nhất mùi thơm của Lộc Hàm, không phải hương nước hoa khiến người khác chóng mặt buồn nôn, đơn giản chỉ là mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể, vừa dễ ngửi lại vừa dễ nghiện.
Chậm rãi mở cửa phòng, Ngô Thế Huân mệt mỏi tháo áo khoác bỏ lại trên giường mình, đem toàn bộ chăn gối sang phòng Lộc Hàm. Chạm vào đệm giường đã lạnh từ lâu, hắn từ tốn trải chăn ra, chui vào bên trong, hi vọng nằm lâu sẽ ấm một chút. Không gian quá đỗi tịch mịch, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió đông thét gào. Cô đơn quá, hắn không ngủ được. Ngô Thế Huân lại ngồi dậy, mở đèn lên. Cả căn phòng bừng sáng nhưng vẫn cô tịch như thế, tại nơi này, hắn dường như không thấy được nửa điểm ấm áp. Không có Lộc Hàm ở bên, ba năm rồi, đối với hắn nhân gian chính là lạnh lẽo, là lạnh lẽo vô lường.
Quá đỗi nhung nhớ, Thế Huân gần như đau muốn điên lên. Bước từng bước tới tủ đồ mà Lộc Hàm bỏ lại, hắn quyết định tháo khóa, phá lệ của ba năm trước, mở ra. Đồ đạc bên trong đều là hắn mua tặng cậu, quần áo đến tư trang cá nhân, tuy là Lộc Hàm ít khi động đến, nhưng dù gì cũng từng chạm qua. Những ngày tháng sau khi cậu bỏ đi, hắn coi những thứ này như kỉ vật mà cậu để lại, trân trọng hơn cả sinh mệnh. Hắn không muốn động đến, vì lo sợ hương thơm hay hơi ấm của cậu lưu lại cũng vì hắn mà bay đi. Thế nhưng đêm đông lạnh lẽo ngày hôm nay, hắn cô độc quá.
Tỉ mỉ tìm chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết thêu chìm mà hắn mua tặng cậu cách đây nhiều năm, là đồ hắn tặng mà cậu dùng qua nhiều nhất. Lấy ra rồi chậm rãi đóng tủ lại, hít cho đầy mùi thơm dễ chịu còn vương lại, Ngô Thế Huân không kiêng nể cứ thế ôm vào trong chăn, ôm thật chặt.
Hương thơm phảng phất vào không gian, êm đềm chờn vờn bên cánh mũi. Chiếc áo lạnh không lâu được ủ ấm, hắn dường như đang tưởng tượng cậu còn kề bên. Đi vào giấc ngủ sâu, dẫu biết ngày mai thức dậy, thế gian vẫn là cô quạnh, nhưng vì sao hi vọng tràn đầy?
''Lộc Hàm...anh nhớ em.''
Nỗi nhung nhớ cùng thời gian chạy song song vĩnh viễn chẳng thể ngừng. Yêu thương cùng gió bụi từ kí ức thổi ngược trở về, xoa cay nhòe cả mắt, lệ cứ thế tuôn rơi. Nỗi đau đóng bụi vô tình bị đụng chạm nhói lên một lần lại một lần. Trái tim tựa như từng giây từng phút đều bị siết đến nghẹt thở. Đau đớn nhưng phải ngụy biện rằng mình vẫn bình ổn, tổn thương vẫn cố tỏ ra mình không đau. Rốt cục, là quỷ dữ vẫn có thể sở hữu trái tim,còn là một trái tim rất chân thành.
Chợp mắt chưa đầy giấc, Ngô Thế Huân đã sớm thức dậy từ 5 giờ sáng. Trời vẫn còn tối đen, bên ngoài tuyết phủ kín những cành trơ trắng xóa. Có lẽ đây là đợt tuyết cuối cùng của năm rồi. Vài ngày nữa xuân sẽ tới,đem sức sống ban trả cho vạn vật, liệu có đành lòng trao cho Ngô Thế Huân một ít hi vọng?
Nhớ lại câu nói của Bạch Hiền lúc ở bệnh viện, thái độ của cậu còn giận giữ như thế, trong lòng hắn không muốn cũng không thể không tò mò. Biện Bạch Hiền là bạn thân của Lộc Hàm từ lâu,Ngô Thế Huân hắn lại vô cùng tò mò chuyện quá khứ khi hắn và cậu không ở bên nhau. Hắn căn bản vẫn chưa tin Lộc Hàm dễ dàng nói chia tay với hắn như thế, ngày hắn ra sân bay, hắn níu kéo, viết bao nhiêu thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cậu cũng chẳng thèm ra tiễn, rốt cục thì có chuyện gì? Ngày trở về, hắn đã gặng hỏi, cậu lại ngoan cố nhận hết lỗi vào mình, còn nói không yêu hắn nữa, lúc đó hắn thật sự rất điên. Ham muốn trả thù nhanh chóng đốt cháy phần nhân trong thân thể Ngô Thế Huân, phút chốc biến hắn thành ma quỷ, hủy hoại hết hạnh phúc trong cuộc đời Lộc Hàm. Giờ đây, hắn thật lòng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm, nhưng không biết phải tìm cậu ở đâu. Ngẫm nghĩ rất lâu, Thế Huân quyết định gọi cho Phác Xán Liệt, trịnh trọng mời anh và Biện Bạch Hiền ra ngoài ăn cơm, mục đích cũng chỉ là muốn gặng hỏi một chút chuyện về quá khứ của Lộc Hàm.
Xán Liệt nhận lời, nhưng công ti đột nhiên có biến gấp đành phải quay về,chỉ còn Bạch Hiền và Thế Huân cùng ăn cơm.
''Đêm qua tình ái mặn nồng quá sao? Xán Liệt quả là giỏi, để lại dấu vết đậm thật nha.''
Ngô Thế Huân tinh ý quan sát thấy dấu hôn ngân ẩn nấp sau cổ áo cố tình được dựng lên để che đi của Bạch Hiền liền đầy tiếu ý nói.
Biện Bạch Hiền có điểm giật mình, vội vàng kéo cổ áo cao hơn, còn cố ý quấn khăn cho kín.
''Soi mói người khác thế thật không tốt chút nào đâu.''
Vừa thổi qua thìa súp hải sản, cậu vừa chậm rãi nói, vẫn không thèm liếc Ngô Thế Huân lấy một điểm.
''Ngô tổng trời lạnh thế này cũng có nhã hứng mời chúng tôi ra ngoài ăn trưa, thật tốt quá.''
Tiểu Bạch cười thâm thúy.
'' Là ý tốt...hay có chuyện gì muốn hỏi tôi?''
'' Ha ha, Xán huynh chọn người thực giỏi, rất thông minh lanh lợi a. ''
Thế Huân vừa tán thưởng xong lại đổi ánh mắt thâm trầm, nhìn người kia vẫn đang chậm rãi ăn súp.
''Bạch Hiền, anh biết em và Lộc Hàm là chốn bạn thân thiết đã lâu. Liệu em...Có thể nói cho anh một chút ít chuyện của năm ấy, anh thật sự rất cần biết.''
Trước bộ dáng khẩn khoản của hắn, ngược lại, Bạch Hiền dường như rất dửng dưng không thèm để ý, chỉ lạnh nhạt đáp.
''Muộn rồi, bây giờ để anh biết thì sẽ thay đổi được điều gì?''
''Tất nhiên sẽ thay đổi được!''
Thế Huân giọng đầy tự tin, hắn vô tình lại làm kẻ kia sinh khí khó chịu.
''Nực cười!!!''
Buông thìa xuống bàn, Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn, thái dương nảy lên một vài cái.
''Bây giờ anh biết thì thay đổi được quá khứ à? Bây giờ anh biết có làm mất đi tất cả đau đớn mà Lộc Hàm bạn tôi đã phải chịu không? Bây giờ anh biết thì anh định làm trò quái gì nữa?''
Biện Bạch Hiền thật sự nổi điên,giữa trời đông thở còn ra khói, cậu hất thẳng li nước vào mặt Ngô Thế Huân,mắng xối xả.
''Đồ công tử bột vô dụng! Họ Ngô nhà các người ỷ mạnh hiếp yếu dồn người ta đến đường cùng. Sao Lộc Hàm hiền lành lương thiện như vậy lại yêu phải kẻ khốn nạn không biết phải trái như anh chứ?! Anh đừng nghĩ mình có tiền thì sẽ thay đổi được tất cả, để tôi nói cho anh hay. Đối với Tiểu Hàm,tiền chỉ là phù du, các người lại dùng tiền,dùng thứ quyền lực khốn kiếp ấy bức áp người khác. Tôi thay Lộc Hàm nguyền rủa anh cả đời này sống không toàn vẹn!!!''
Nói rồi lạnh lùng kéo áo đứng dậy.
Ngô Thế Huân vừa chịu một tạt nước,lại nghe lời nói của Bạch Hiền, tâm không khỏi trấn động. Hắn vội vã giữ tay cậu lại.
'' Bạch Hiền, anh xin em. Chỉ có em là người duy nhất có thể nói cho anh biết bí mật của những năm đó, anh thật sự...thật sự rất bất lực.''
Ánh mắt hắn chứa đựng vô vàn tia khẩn cầu.
'' Người nhà họ Lộc không nói, Lộc Hàm cũng ngang bướng không nói, anh thật sự không biết làm cách nào để điều tra, anh thật...ngu ngốc...thật vô dụng...''
Đây là lần đầu tiên một kẻ luôn cao ngạo như Ngô Thế Huân mở miệng tự chửi mình trước mặt người khác. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là giờ phút này muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn. Hắn không cần, không cần gì nữa. Hắn chỉ cần biết sự thật. Hắn phải biết được chân tướng đầy máu tanh ấy...
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top