Chương 31 - Cô đơn trong lưới tình
Chương 31 - Cô đơn trong lưới tình
'' Cô đơn sa vào lưới tình dành cho em. Ôm hết những nỗi đau không thể vãn hồi. Niềm vui mà chúng ta hết mực gìn giữ,bây giờ lại đau đớn đến thế? Cô đơn chôn vùi hết lửa tình của đôi ta, không để lại một dấu vết hạnh phúc nào cả. Ngước nhìn sao băng vụt qua bầu trời, phải chăng sẽ vẽ lên điểm kết thúc cho câu chuyện tình này?''
.
.
.
Đầu tuần, thời tiết vô cùng dễ chịu. Dường như mới là sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp lên, từ mặt đất vẫn toát ra một vài tia lạnh lẽo. Lộc Hàm tranh thủ không khí trong trẻo của buổi sớm để đi dạo vườn, cũng đã rất lâu rồi,cậu không đi lại tự do như vậy. Ngẫm mới thấy, thật ra cậu đã vì Ngô Thế Huân mà gò bó bản thân quá nhiều, hiện tại tự nhiên buông lỏng như này, trong lòng tất nhiên có điểm dễ chịu.
Dừng lại trước vườn hoa hồng, đôi mắt khẽ động khi ngắm nhìn những bông hoa đỏ thắm đang vươn mình bung nở. Nhẹ nhàng nâng niu bông hồng, sương long lanh chảy xuống lòng bàn tay lạnh buốt.
''Tiểu Hàm.''
Phía sau có tiếng gọi. Thanh âm trầm thấp này....Cậu nhận ra là Ngô Thế Huân. Mà ngoài hắn ra, trước giờ cũng chưa ai có thể dùng thanh âm lại khiến cậu vô thức trở thành nhu nhược như vậy.
Thế Huân dùng cánh tay vững chãi khẽ luồn qua hai bên eo Lộc Hàm, rất nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu. Hơi ấm từ cơ thể hắn phút chốc truyền sang khiến cho cậu cảm giác ấm áp hơn một chút. Rồi hắn tựa cằm lên vai cậu, thân hình tùy ý thả lỏng, giống như hắn muốn biến mình thành nhánh tầm gửi, chỉ biết leo quấn lên một loại cây thân gỗ để xin sẻ chia dinh dưỡng. Hiện tại, Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm chính là như thế. Sự sống của hắn tựa như lệ thuộc vào cậu, cậu giống như không khí để hắn có thể bình yên hô hấp mỗi ngày. Sáng sớm,mở mắt ra, theo thói quen liền tìm kiếm cậu. Chỉ cần bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn ở trong tầm mắt, Thế Huân hắn sẽ có thể an tâm mà sống.
''Em dậy thật sớm.''
Ngô Thế Huân thì thầm bên tai Lộc Hàm, thanh âm có vô vàn ôn nhu.
''Vào nhà đi, ngoài này rất lạnh.''
Lộc Hàm không ngoảnh mặt lại, ánh mắt vẫn hạ lên những bông hồng nhung đỏ thắm, bàn tay chỉ chậm rãi gỡ tay hắn ra.
'' Vết thương còn chưa khỏi, mau vào trong nhà đi.''
Ngữ điệu có vẻ lạnh lùng, nhưng Ngô Thế Huân cảm nhận được sâu cùng trong mỗi câu nói ấy vẫn ẩn hiện sự quan tâm dành cho hắn. Được đà, hắn lại ngoan cố đặt tay quanh eo cậu trở lại, lần này còn cố tình ôm chặt hơn.
''Buông tay ra đi.''
Lộc Hàm uể oải nói.
''Không buông.''
Ngô Thế Huân thì thầm trong khi siết chặt vòng tay , hơi thở chờn vờn bên vành tai, phả vào hõm cổ khiến người kia bất giác đỏ bừng mặt.
''Ngoài này rất lạnh. Nếu để anh ôm, em sẽ thấy ấm áp hơn.''
Lộc Hàm chán nản không đáp, hai tay buông thõng xuống, cả thân thể cứng đờ mặc nhiên cho hắn ôm. Ngô Thế Huân dường như rất hài lòng, hắn đột nhiên xoay người cậu lại, để gương mặt hai người đối diện với nhau. Lộc Hàm không thèm ngước lên nhìn,còn hắn rất điềm đạm cúi xuống, môi tiến đến trán cậu rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ.
''Mũi em đã đỏ lên rồi. Vào nhà thôi, sẽ ốm mất.''
Hắn nắm lấy tay cậu, định cùng bước vào nhà, kết cục cậu không chịu, lại buông tay hắn ra.
''Tôi không sao.''
''Không được.''
Ngô Thế Huân quả quyết.
'' Thân thể em vốn rất dễ nhiễm lạnh,chỉ cần gió nhiều một chút có thể cảm mạo ngay.''
Thật sự thì kể từ ngày đầu quen biết đến nay, đã qua nhiều năm nhưng tình trạng sức khỏe của Lộc Hàm Thế Huân luôn nắm rất rõ. Thân thể cậu rất dễ bị lạnh, nếu ở lạnh lâu, hoặc là sẽ cảm nhẹ, hoặc là sẽ viêm họng,nói chung đều không tốt.
''Bây giờ anh còn định quản cả chuyện đi lại của tôi nữa?''
Lộc Hàm trong lòng sinh ra bất mãn, trừng mắt bạo liệt nhìn hắn. Nhận thấy cậu sinh khí, Ngô Thế Huân đột nhiên lại mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má điểm xanh xao.
''Không phải. Chỉ là...anh rất lo. Thật sự...rất lo cho em.''
Hắn nói, thanh âm thật dịu dàng. Ánh mắt ẩn chứa sự chân thành của Ngô Thế Huân đột nhiên khiến Lộc Hàm nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Thời đi học, khi cả hai còn là những cậu nhóc hồn nhiên, hắn cũng dùng đôi mắt thành thật tràn đầy ôn nhu ấy nhìn cậu. Trong tim một đợt đau nhói, sống mũi cay xót lạ lùng, nước mắt suýt chút nữa là trào ra.
Không muốn đôi co thêm, Lộc Hàm buông tay Ngô Thế Huân, tự mình bước vào nhà. Suy cho cùng, cậu chỉ là không muốn bị hắn làm cho dao động mà thôi.
'' Tiểu Hàm, giúp anh thay băng bông được không?''
Ngô Thế Huân sau khi vào nhà vẫn chưa muốn từ bỏ, lại mặt dày kiếm cớ để có thể gần gũi với cậu hơn.
Lộc Hàm nhìn bộ dáng có chút khẩn cầu của hắn, tâm vừa đông cứng lại mềm nhũn ra. Cậu không nói gì, chậm rãi đến bên hắn, giúp hắn cởi áo sơ mi. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng tháo từng tầng băng gạc, nhận thấy vết thương đã khá hơn, một vài vết đâm không sâu đã lành lặn, trong lòng Lộc Hàm cảm thấy bình an hơn. Gỡ bỏ lớp băng cũ, lúc quấn lớp băng mới, móng tay cậu vô tình chạm vào một vết đâm sâu, kích động miệng vết thương chưa lành rỉ ra máu đỏ.
''A, xin lỗi.''
''Không sao.''
Giọng Thế Huân thật trầm, nhưng cũng thật ấm.
''Xong rồi. Khi nãy...có đau không?''
Lộc Hàm sau khi hoàn thành việc quấn băng liền ấp úng hỏi.
''Đau.''
Hắn đáp.
''Vậy...sao còn nói không sao?''
''Chỉ cần hôn__sẽ không sao nữa.''
Nhân lúc Lộc Hàm chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân nhanh chóng ôm lấy gương mặt cậu, dịu dàng áp môi mình lên đôi môi hồng nhuận kia.
Quá nhanh để có thể phản ứng. Môi lưỡi hắn cứ thế dây dưa, vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng. Cảm giác này khiến cho Lộc Hàm thấy thật quen thuộc, nụ hôn gọi quá khứ về, gọi những năm tháng tình yêu đang rực lửa, gọi cả những đau thương theo đó sống dậy. Nước mắt không kìm được nữa vô thức trào ra.
Nụ hôn đi đến cao trào, Ngô Thế Huân cảm giác dục vọng đang dâng lên, khối thân thể của Lộc Hàm chưa bao giờ khiến hắn giữ được khả năng kiềm chế. Kéo áo sơ mi của cậu trễ xuống, hắn bắt đầu trải những nụ hôn lên bờ vai trắng ngần. Cảm nhận thân thể Lộc Hàm đang run lên, Ngô Thế Huân mới giật mình ngừng lại.
Gương mặt cậu đã đẫm nước mắt, hắn cũng không biết làm sao để an ủi. Biết đã hành động quá đà, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn giống như thói quen năm xưa sẽ xoa xoa tấm lưng cậu để trấn an.
''Tiểu Hàm, xin lỗi, là anh mất kiểm soát. Kể từ nay...anh sẽ không làm tổn thương em nữa, anh hứa.''
Lộc Hàm ở trong vòng tay Ngô Thế Huân có phản kháng giãy ra. Hắn buông lỏng tay, cậu liền đứng thẳng dậy, một mạch li khai. Hắn vội đưa tay túm lấy, mà cậu đi quá nhanh, tất cả những gì bàn tay hắn túm lại được chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Lộc Hàm trở về phòng khóc một trận. Căn phòng tối tăm không ánh sáng,mọi cánh cửa đều đóng chặt cách biệt tất cả với thế giới bên ngoài. Cậu và bóng tối đều bị giam giữ cùng nhau, trong không gian đen đặc dường như chỉ thấy nước mắt long lanh nhỏ xuống nền đất, vỡ tan tành.
Sự ôn nhu của Ngô Thế Huân vô thức nhấn chìm Lộc Hàm vào đau đớn không lối thoát, khiến cho cậu vừa muốn rời đi lại vừa muốn ở lại tận hưởng nốt cuộc đời cùng với hắn. Nhưng quá khứ có quá nhiều biến cố, hắn rốt cục chỉ coi cậu là người có lỗi, thậm chí không thèm tìm hiểu ngọn ngành, cũng không thèm nghe cậu giải thích, chỉ chăm chăm áp đặt toàn bộ lầm lỗi lên đầu cậu. Tuy hiện tại đã khá hơn, hắn tựa như đã muốn thay đổi, tựa như trong thâm tâm đã nảy sinh sự hối hận, hắn muốn được bù đắp cho cậu. Thế nhưng, dường như cái gì cũng đã muộn. Hắn nên đi đi, đi ra khỏi cuộc đời cậu đi.
Bên ngoài trời gió thổi, hơi gió xuyên qua kẽ cửa kính lay động tấm rèm tối màu. Vài tia sáng được dịp len vào trong phòng, cùng với sự rung động của tấm rèm mà thoắt ẩn thoắt hiện. Những đường sáng mập mờ kia cũng giống như hạnh phúc trong cuộc đời Lộc Hàm, mong manh, yếu ớt, tựa hồ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Và đúng thật. Gió ngừng thổi, rèm ngừng động, ánh sáng cũng biến mất, căn phòng trở lại sự tối tăm vốn có của nó. Lộc Hàm ngước đôi mắt long lanh tìm về phía cửa sổ, cậu muốn lấy lại hạnh phúc cho chính mình. Sự ràng buộc nội tâm sớm đã thay bằng sự dứt khoát. Cậu đứng thẳng dậy, đi về hướng cửa sổ, hất tung tấm rèm ra,ánh sáng tràn vào làm đồng tử co giật mà nhíu lại.
'' Bên ngoài kia...liệu có hạnh phúc nào đang chờ mình?''
Lộc Hàm đưa tay chạm nhẹ vào ô cửa sổ. Ngón tay đưa lên đưa xuống, cao thấp viết lên một dòng:''Nhất định phải hạnh phúc.'' Kính cửa đóng bụi, để lộ rõ ra dòng chữ cậu viết, giống như một lời ước nguyện dành cho cả cậu và Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không biết, khi cậu cùng với Biện Bạch Hiền thực hiện kế hoạch kia, cậu có hạnh phúc? Và hắn...cũng có hạnh phúc?
Bao nhiêu năm đủ cho một cuộc tình? Cuối cùng thì ngày hôm nay, cậu cũng tìm được một điểm dứt khoát, một cái kết mà cậu cho rằng sẽ có hậu cho cả hai. Nhưng thật ra, cảm nhận của con người thường rất sai lệch. Người ta thường hay vì đau đớn mà sinh ra ảo tưởng, từ đó tự lừa dối chính mình. Ngỡ rằng hạnh phúc mà lại không hạnh phúc, ngỡ rằng vui vẻ mà lại không vui vẻ. Tự dùng tình yêu buộc chặt bản thân, lúc muốn gỡ ra không được liền dùng kéo cắt đi. Mà như thế,sợi dây bấy lâu buộc giữ đứt lìa một nhát, có chắc là sẽ không đau?
Thu mình trở lại chiếc giường đơn, Lộc Hàm đã thôi khóc. Đánh lừa bản thân rằng sẽ hạnh phúc, cậu cắm đầu cắm cổ thực hiện cho bằng được kế hoạch đã định sẵn. Còn gần 1 tháng để cậu ở lại bên Ngô Thế Huân, lưu giữ bóng hình hắn trong tim, sau này không ở bên nhau nữa, liệu có thể nhớ đến mỗi khi buồn. Quên không phải là điều dễ thực hiện. Nếu thật sự có thể quên, vậy bạn đã không phải cố gắng làm gì. Còn nếu như đã cố gắng để quên, vậy thì đừng quên nữa. Khi mà bạn cố gắng xóa đi bóng hình của một ai đó, tức là người ấy đối với bạn rất rất quan trọng, đến mức bạn phải mất công để cố ghét bỏ họ, xóa đi họ. Khác với việc bạn dễ dàng lãng quên một ai đó, người không có vị thế trong lòng bạn, không cần cố cũng sẽ tự khắc mờ nhạt mà thôi. Giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có quá nhiều kỉ niệm. Chỉ sợ rằng, cậu sống chết cố gắng quên lại càng nhớ, sống chết cố gắng ghét lại càng yêu.
***
1 tháng sau...
Đối với Ngô Thế Huân mà nói, cuộc sống như này chính là yên bình. Lộc Hàm vẫn ngày ngày ở trong tầm mắt hắn, hắn thức dậy liền có thể thấy cậu,còn có thể cùng cậu nói chuyện, ôm hôn, rất dễ chịu đi. Bởi vì như thế, hắn lại ngu ngốc nghĩ cậu đã cho hắn cơ hội, một cơ hội để bù đắp.
Vài ngày nữa là đến lễ cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt. Ngô Thế Huân muốn cùng Lộc Hàm ra ngoài chọn quà cưới cho đôi uyên ương, mục đích cũng chỉ là muốn cùng cậu thân thiết hơn. Hắn cùng cậu tới tiệm quần áo, tiệm đồ gia dụng, nói chung mua sắm hết thảy đồ đạc cần thiết cho cuộc sống vợ chồng. Nhớ kĩ lúc thử áo ngủ, vì miêu tả cỡ người Lộc Hàm khá giống với Bạch Hiền nên nữ nhân viên đã yêu cầu cậu mặc thử cho Ngô Thế Huân ngắm. Bộ áo ngủ đôi dành cho nam được thiết kế rất độc đáo, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Với vóc người vừa phải lại sở hữu gương mặt yêu diễm, khi Lộc Hàm khoác lên mình chiếc áo ngủ mỏng manh chỉ dài quá đùi một chút đã khéo khiến nữ nhân viên có chút ganh tị. Làn da bạch ngọc trong chiếc áo trắng mỏng nhẹ nhàng dường như hòa trộn lẫn, khiến cho khối thân thể cậu phút chốc như biến thành cuộn bông tròn, thật hợp để người ta âu yếm. Trong lòng Ngô Thế Huân lúc ấy không ngừng tán thưởng, thật hận không thể đè cậu ra mà ăn sạch, sẽ ngọt ngào lắm.
"Trên cả cực phẩm mà. Tiểu Hàm của anh mặc đồ gì cũng đẹp."
Thế Huân mỉm cười, miệng không ngớt khen ngợi trong khi ngắm tiểu bảo bối trước mắt mình. Không thể phủ nhận, nhịp tim của hắn dường như loạn hết lên, mạch máu trong người cũng dần bị nấu sôi sục, suốt những ngày tháng qua ở trước cậu, chưa lần nào dục vọng của hắn lui xuống. Thật ra nếu như hắn muốn, hắn có thể kéo cậu vào phòng riêng, hay bất cứ nơi nào trong nhà hắn, ép cậu làm chuyện tình ái theo ý muốn của mình. Mà làm như vậy ắt sẽ gây tổn thương cho Tiểu Lộc, Ngô Thế Huân hắn là đấng nam tử đã tự thề với trời với lòng sẽ không bao giờ khiến cậu đau lòng nữa. Nhưng hắn đâu có biết, chính sự ôn nhu, ngọt ngào của hắn lại là con dao nhọn chĩa vào trái tim Lộc Hàm. Hắn tàn khốc, cậu cũng đau, mà hắn dịu dàng, cậu cũng đau như vậy. Rốt cục thì thế này cũng đau, thế kia cũng đau, chi bằng xa nhau, mọi thứ có lẽ sẽ chấm dứt?
" Lộc Hàm, về thôi."
Ngô Thế Huân ân cần ôm lấy eo cậu cùng bước đi. Khi ra khỏi cổng khu thương mại, ánh mắt Lộc Hàm vô thức dừng lại trước một cặp vợ chồng đang cùng đi dạo trên vỉa hè. Người vợ bế một tiểu hài nhi vô cùng đáng yêu bên người chồng, hai người cùng ngắm nhìn đứa nhỏ mà cười thật hạnh phúc biết mấy. Thiết nghĩ, nếu như bây giờ tiểu hài tử của cậu còn sống, có phải cũng sẽ giống bé con đằng kia, có đôi mắt to đen láy, môi anh đào chu chu, cặp má hồng phấn nộn, chân tay lại bụ bẫm, người dịu ngọt hương thơm của sữa. Nếu như tiểu hài tử còn sống, có phải cậu và Ngô Thế Huân chí ít cũng có một chút hạnh phúc, chí ít cũng có sợi dây mà ràng buộc ở lại bên nhau. Đáng tiếc, Ngô Thế Huân quá tàn nhẫn, lại dùng chính hận thù với cậu, nhẫn tâm giết chết sinh linh còn chưa kịp chào đời, hắn có hay không có trái tim? Lộc Hàm đã nghĩ như thế trong suốt thời gian qua. Cậu không hề biết, cũng không thể hiểu tình cảm hắn đối với cậu và tiểu tổ tông đã mất là thật sự trân thành. Chỉ là mọi chuyện Lã Tuyết sắp xếp quá tài tình, cô ta khéo che mắt Lộc Hàm, để đến bây giờ, trong mắt cậu, Thế Huân chính là ác ma không hơn không kém. Làm sao cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm mà hắn gây ra được? Có thần thánh mới đủ lòng vị tha để làm điều ấy, hơn nữa Lộc Hàm lại là người phàm, không phải thần cũng chẳng phải thánh, cậu cũng biết yêu, biết đau, biết vị tha nhưng cũng biết thống hận.
Thời gian điểm cũng sắp đến ngày cưới. Đếm từng giờ từng phút còn lại ở bên Ngô Thế Huân, trong trái tim Lộc Hàm từng chút từng chút một khéo léo rỉ máu. Cậu muốn bản thân thật sự hận hắn, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là yêu thương. Cậu muốn rời xa hắn, xa thật xa, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là cảm giác cầu cạnh. Câu chuyện xem như đã an bài. Lần cuối cùng, cậu hứa sẽ nắm tay hắn thật chặt. Nắm tay hắn một lần cuối cùng, để đến sau này, nếu may mắn có duyên cơ gặp lại nhau, vẫn còn cái nắm tay để mà nhớ.
"Thế Huân."
Lộc Hàm vô thức gọi như đã xa xôi lắm mặc dù trông thấy tấm lưng hắn ngay trước mắt. Nghe tiếng cậu, Ngô Thế Huân mỉm cười ngoảnh mặt lại, trông thấy đôi mắt người kia dường như đã ngập tràn nước. Gương mặt nổi lên một tia hốt hoảng, hắn vội vàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt tựa như sợ rằng khi cậu khóc xong liền bỏ hắn mà đi. Trong lúc ấy, bàn tay Lộc Hàm cố ý nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân, để hơi ấm trong lòng bàn tay hắn đọng lại, nhẹ nhàng mà dịu dàng cùng chút yêu thương cuối cùng.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top