Chương 30 - Vẫn ở đây
Chương 30 - Vẫn ở đây :
'' Tê liệt mọi cảm giác,người cứ vậy vuột mất khỏi tầm tay. Gắng gượng rồi kiên cường,bám víu mãi cũng chỉ còn một ngày để em ở đây. Tình yêu hóa thành tro bụi,cuốn theo những lời chưa kịp ngỏ lòng anh.
Không tiếc sinh mạng để ở bên em,anh muốn đến thế giới chỉ có em. Mỗi đêm dài anh đều nằm mộng thấy em vẫn ở đây. Bóng hình đã chân thật đến thế,anh đưa tay níu lại, tỉnh mộng, em không có ở đây.
Anh vẫn mơ có em trong đời...''
.
.
.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đã đứng đợi sẵn ngoài phòng khách. Khoảnh khắc Ngô Thế Huân bước ra, gặp lại vị huynh đệ thân thiết đã lâu không tái nghộ, dù trong lòng có điểm hạnh phúc nhưng lo lắng về Lộc Hàm vẫn khiến hắn muốn cười cũng cười không nổi.
''Thế Huân, lâu rồi không gặp.''
Phác Xán Liệt dáng vẻ hồ hởi, trái ngược hoàn toàn với người kia, gương mặt chỉ giữ một biểu cảm phong trầm.
''Ngồi đi.''
Ngô Thế Huân nâng cánh tay lên hướng về dãy ghế bành dài.
''Anh về nước khi nào vậy?''
''Mới thôi.'' - Phác Xán Liệt đáp.
''Công việc vẫn thuận lợi chứ?'' - Anh lại hỏi.
''Luôn luôn tốt.''
Ngô Thế Huân trả lời, ánh mắt rời sang phía nam nhân có vóc người nhỏ nhắn lại trắng trẻo như cuộn bông mềm bên cạnh Xán Liệt.
''Đây là...'' - Hắn tò mò ngước nhìn Xán Liệt, khóe môi lại ngụ ý cười.
''A...''
Xán Liệt như chợt chớ ra, vội vàng vòng tay qua eo Bạch Hiền, tươi cười giới thiệu.
'' Đây là Tiểu Bạch của anh, Biện Bạch Hiền.''
''Xin chào.'' - Bạch Hiền hướng về phía Ngô Thế Huân híp mắt cười.
''Chào cậu.'' - Thế Huân gật gù đáp lại.
'' Hôm nay đến đây vừa là thăm cũng vừa là gửi giấy mời. Tháng sau anh và Bạch Hiền sẽ tổ chức đám cưới, anh muốn chú và cậu nhóc bảo bối nào đó của chú đến tham dự lễ thành thân của anh.''
Phác Xán Liệt nói trong khi đặt tấm thiệp mời lên bàn.
'' Thế nào, đã tới tận đây rồi, còn định không giới thiệu cậu ấy với anh sao?''
''Lộc Hàm hiện tại đang mệt, xin lỗi vì em ấy không thể ra gặp mặt hai người,thật thứ lỗi.'' - Thế Huân có chút chạnh lòng khi Xán Liệt nhắc đến Tiểu Hàm.
Biện Bạch Hiền sau khi nghe Ngô Thế Huân nhắc đến cái tên kia liền ngửng mặt, đôi mắt cũng như mở to hơn.
''Sao, Lộc...Lộc Hàm sao?''
Thế Huân hơi cứng người, căn bản cũng chưa hiểu rõ nguyên do gì Bạch Hiền lại có vẻ sửng sốt khi hắn nhắc đến Lộc Hàm.
''Thôi nào Tiểu Bạch, trên đời này đâu chỉ có một người tên Lộc Hàm chứ. Em đừng nhạy cảm như vậy!'' - Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh lặng lẽ vỗ vỗ nhẹ vai cậu,mỉm cười trấn an.
''Có chuyện gì sao?'' - Ngô Thế Huân chợt có chút linh cảm mơ hồ,liền nhíu mày hỏi lại, tâm tư có điểm căng thẳng.
''A...thật ra không có gì,chỉ là người mà anh nói trùng tên với một người bạn cũ đã lâu không gặp của tôi. Do tôi nhạy cảm quá thôi, thật xin lỗi hai người.''
Bạch Hiền dịu dàng lắc đầu.
Ngô Thế Huân từ ánh mắt không đọc được ra nội tâm hắn là gì. Hắn chỉ gật gù.
''Bạch Hiền...Cậu...Hình như là người gốc Bắc Kinh? Sao lại quen được Xán Liệt?''
Hắn hỏi.
Biện Bạch Hiền chỉ hơi nhíu mày trước câu hỏi kì cục của người kia nhưng vẫn thành thật đáp.
''Tôi đúng là người Hoa gốc Bắc Kinh, tôi và Xán Liệt quen nhau khi tôi đang du học tại Mỹ. Cậu...hỏi nhiều như vậy làm gì?''
Đối với câu hỏi khác thường của Ngô Thế Huân, Bạch Hiền dường như không kìm nổi tò mò. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại linh cảm, rằng Lộc Hàm mà cậu quen và Lộc Hàm mà hắn nói có chút liên kết.
''Tôi chỉ hiếu kì một chút.'' - Ngô Thế Huân vừa trả lời.
Từ trong nhà, chị giúp việc vội vã đi ra,bước đi có chút cấp tốc.
''Ngô tổng.''- Chị nhẹ nhàng gọi.
''Có chuyện gì?'' - Hắn hơi ngoảnh mặt ra phía sau.
Trước mặt khách lạ, chị giúp việc không dám nói to, liền từ tốn ghé tai hắn nói.
Biện Bạch Hiền trông thấy rõ đường chân mày của Ngô Thế Huân có chuyển biến qua từng câu nói của người giúp việc, thậm chí qua ánh mắt hắn, cậu có thể đọc được sự bất lực cùng một chút thống khổ vô hình. Thế Huân không phải loại người tùy tiện cho người khác nhìn thấu nội tâm, nhưng ngày hôm nay, hắn đã quá sơ suất khi để người kia nhìn ra. Bạch Hiền có học qua ngành tâm lý học, nên chuyện đọc vị tâm tư thông thường qua biểu cảm của chân mày đối với cậu chính là dễ như trở bàn tay.
Sự tò mò cùng khao khát được gặp lại người bạn cũ thôi thúc cho Bạch Hiền một ngọn lửa ham muốn. Chờ Ngô Thế Huân trò chuyện xong, cậu liền quay sang phía Xán Liệt, dịu dàng nói:
'' Xán Liệt, em nghĩ là chúng ta nên vào thăm Lộc Hàm một chút, dù sao cũng đến đây rồi, không thể cứ thế mà đi. Hơn nữa...Em thật sự muốn kết thân với cậu trai ấy.''
Nhìn Biện Bạch Hiền nũng nịu ngọt ngào như thế, Phác Xán Liệt cũng không thể khước từ. Anh nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt lộ rõ vài phần bế tắc. Đối với Xán Liệt, chỉ cần Tiểu Bạch ngoạn trò mềm mỏng đáng yêu, anh liền nhịn không nổi, cậu muốn gì cũng đều tìm cách chiều cho bằng được.
''Lộc Hàm đang nghỉ ngơi, sức khỏe cũng không được tốt lắm, tôi không nghĩ hai người lúc này vào thăm là điều thích hợp.''
Ngô Thế Huân vì lo Tiểu Lộc sẽ bị kích động, nhất quán không muốn cho Bạch Hiền cùng Xán Liệt vào thăm. Mà Biện Bạch Hiền chính là kiểu người đã muốn thứ gì nhất định phải có thứ đó, muốn làm gì phải làm cho bằng được, rất ngoan cố cứng đầu đi.
''Tiểu Bạch, hôm nay em không thể xuống nước một chút được sao? Nghe anh này, đây không phải chỗ để em cứng đầu đâu.''
Phác Xán Liệt cẩn thận nói nhỏ vào tai người kia khi trông thấy Ngô Thế Huân đã có chút khó chịu.
'' Em chỉ muốn vào thăm người thôi mà, từ bao giờ ý tốt của em biến thành xấu xa như vậy?''
''Không phải, anh không có ý đó.''
''Vậy thì là gì?'' - Gương mặt Bạch Hiền đã hiện lên một vài tia bức bối. Cậu hất tay Xán Liệt ra,vùng vằng. - '' Anh bình thường như nào, hôm nay gặp lại bạn cũ liền hết coi trọng em rồi, rốt cục thì anh đối với em vẫn không có chút thân thiết nào thật sự sao?''
''Không, anh chính là yêu thương Tiểu Bạch nhất, coi trọng Tiểu Bạch nhất, mọi chuyện em muốn anh đều có thể chiều, nhưng hôm nay thì không thể được.''
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt từ yên lành thành sinh khí, hai người bắt đầu to tiếng qua lại. Bạch Hiền từ nhỏ sống trong nhung lụa đã được chiều chuộng, nâng niu hết mình. Kể từ ngày sinh ra đến hiện tại,Ngô Thế Huân chính là kẻ duy nhất không nghe lời cậu, mà hôm nay Xán Liệt cậu yêu thương nhất còn không chịu đứng về phía cậu, rốt cục không thể chịu nổi, Bạch Hiền tức đến khóc nấc lên.
Xán Liệt thấy viền mắt Bạch Hiền trở nên đỏ hồng, vội vã ôm lấy cậu rồi xin lỗi rối rít. Ngô Thế Huân đứng đằng sau trông thấy cảnh tượng vừa rồi,trong lòng có chút buồn cười.
''Xán Liệt, có phải anh chiều hư bảo bối rồi không?''
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên miệng làm bộ như đang ho khù khụ.
Phác Xán Liệt trong lòng có điểm khó chịu, không thèm liếc Thế Huân lấy một cái,trong đầu chỉ có suy nghĩ dỗ sao cho Bạch Hiền thôi ấm ức.
''Xoảng!!!''
Tiếng thủy tinh va xuống đất làm cho ba người không khỏi giật mình,liền sau đó là tiếng chị giúp việc hớt hải.
''Cậu Lộc, xin cậu hãy bình tĩnh lại đã.''
Cửa phòng bật mở. Lộc Hàm từ dãy hàng lang chạy ra ngoài đại sảnh, vừa chạy vừa luôn miệng gọi tiểu hài tử,mắt đã khóc đến nhòe cả đi.
Khoảnh khắc cậu chạy ra đến phòng khách, Ngô Thế Huân liền vội vã giữ lại, hắn thừa dịp ôm cậu thật chặt vào trong lòng.
''Lộc Hàm,đừng nháo. Có anh ở đây...sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà.''
Hắn cả đời chưa từng chân thành ôn nhu với ai, chỉ duy nhất với cậu, hắn nhu nhược đến thế.
Bạch Hiền ở trong vòng tay Phác Xán Liệt liền khẽ giãy ra. Lúc cậu nhìn thấy thân ảnh nam tử bị Ngô Thế Huân ôm chặt, trong đáy mắt hiện lên một tia quen thuộc.
''Lộc Hàm...''
Bạch Hiền cất tiếng gọi, hi vọng người kia sẽ ngoảnh mặt ra nhìn mình lấy một lần. Thế nhưng, cậu ấy lỗ tai giống như đã bị kín, chỉ biết gào khóc đòi Ngô Thế Huân buông tha.
Mặc kệ Thế Huân ôm chặt cỡ nào, Lộc Hàm ở trong vòng tay hắn cũng vùng vằng giãy dụa, ngoan cố đòi lại tự do cho bản thân. Hắn căn bản không nghĩ được, hiện tại càng ôm lâu sẽ càng khiến cậu sinh khí. Giằng co một hồi, Lộc Hàm rốt cục vớ lấy một bình cắm hoa trên bàn đập mạnh xuống đất, rất nhanh sau đó liền nhặt lấy mảnh thủy tinh chĩa về phía Ngô Thế Huân.
''Tôi...Anh giết con tôi...hôm nay...Tôi giết chết anh.''
Nhiều ngày liền sống trong hoảng loạn, ám ảnh xen lẫn nỗi bi thương vô bờ, Lộc Hàm sớm đã bị tình yêu ăn mòn hết trái tim, cuối cùng vì đau đớn quá mà ép mình sinh hận.
Mà Biện Bạch Hiền lúc nghe được thanh âm trong trẻo kia, lại nhận ra khuôn mặt đã từng thân thuộc, trước hết không khỏi một trận kinh ngạc. Rõ ràng trước mắt chính là Lộc Hàm- người bạn thân ngày trước,còn kia là Ngô Thế Huân, vị hảo huynh đệ của Phác Xán Liệt. Lẽ nào...Lẽ nào kẻ khiến người bạn thân duy nhất của cậu lâm vào cảnh cùng đường không lối thoát lại là kẻ mà Xán Liệt đặc biệt coi trọng?
''Lộc Hàm...''
Biện Bạch Hiền đau thương mấp máy môi, thanh âm thoát ra vô cùng nhỏ nhưng lại dễ dàng lọt vào tai Tiểu Lộc. Cậu một phút lơ đãng nhìn sang phía cất lên tiếng gọi, thu vào tầm mắt chính là thân ảnh Biện Bạch Hiền, người bạn thân đã lâu không gặp. Chưa kịp định thần điều gì, Ngô Thế Huân bất ngờ nhào đến, ý đồ đoạt lấy mảnh thủy tinh nguy hiểm trên tay cậu. Mà sau khi minh mẫn trở lại, Lộc Hàm vốn dĩ cảm nhận rất tốt liền phản xạ cực nhanh lùi lại vài bước. Thế Huân cũng sớm đoán được hành động này của cậu liền tiến một bước dài hơn, nắm được mảnh thủy tinh trên tay cậu. Lộc Hàm ngoan cố không chịu buông tay, ngược lại còn nắm rất chặt, thủy tinh theo đó cứa vào lòng bàn tay làm máu đỏ chảy ra không ngừng. Biện Bạch Hiền không suy nghĩ nhiều cũng lao vào cản trở việc làm nguy hiểm của Lộc Hàm.
Ba người giằng co quyết liệt. Vốn dĩ vì thân thể còn chưa khỏe, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai mắt cũng mờ cả đi. Cậu cảm thấy thân người mất thăng bằng dần trở nên chao đảo muốn ngã xuống, mà trước mắt chính là đống thủy tinh trắng sắc nhọn nằm trên sàn nhà kia. Những tưởng sẽ ngã sấp vào mảng thủy tinh đó, ngờ đâu một thân người lao đến ý định đẩy cậu ra. Kết cục cả hai cùng ngã xuống, Lộc Hàm chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu nhỏ của người kia, bản thân cậu nằm lên khuôn ngực hắn lại không hề hấn gì.
Tất cả phần lưng của Ngô Thế Huân đều ngã lên đống thủy tinh trải la liệt trên nền nhà. Từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ lần lượt ghim vào da thịt hắn khiến cho máu đỏ không ngừng thấm ra ngoài áo sơ mi trắng. Lực quán tính của cơ thể khi ngã xuống đã rất mạnh,lại thêm sức người Lộc Hàm đè lên khiến cho thủy tinh càng được dịp ghim sâu hơn vào phần lưng của hắn,dù cố gắng nhưng chân mày vẫn vô tình để lộ ra biểu tình đau đớn. Trông thấy hắn vì mình như thế, phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là hối hận, sau đó có một chút thương xót, và cuối cùng...là một loại cảm xúc pha trộn giữa hận và thương, rất khó gọi tên đi.
''Thế Huân, để anh đỡ chú dậy.''
Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy đến đỡ Ngô Thế Huân lên. Chị giúp việc cũng vội vã đem băng bông ra định sơ cứu qua vết thương. Mà Ngô Thế Huân rất cứng đầu, dù bản thân đã mất máu đến da mặt nhợt đi, môi khô lại vẫn không chịu cho bất cứ ai cầm máu giúp, kể cả Kim Mân Thạc thân là bác sĩ hắn cũng không cho động vào.
''Thế Huân, rốt cục cậu bị làm sao vậy,đã mất máu quá nhiều như thế còn không để tôi cầm máu cho, cậu muốn chết rồi à?''
Mân Thạc phẫn nộ gào lớn,trái lại, hắn lại để lộ vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
''Tôi muốn Lộc Hàm cầm máu giúp. Bằng không hôm nay tôi có chết vì mất máu cũng không cho ai chạm vào.''
Ngô Thế Huân giọng nói chắc nịch,mặc kệ thân thể đang có dấu hiệu suy yếu đi, máu từ những vết thương không ngừng rỉ ra ướt hết lưng hắn lại làm đỏ thẫm cả một khoảng đệm trắng tinh khôi.
''Thế Huân, đây là lúc nào rồi? Không phải lúc cho cậu đùa giỡn đâu. Lộc Hàm hoàn toàn không có kĩ thuật sơ cứu, cậu làm sao lại ngoan cố đến thế?''
''Tôi mặc kệ.''
Ngô Thế Huân vẫn dửng dưng.
'' Cậu có thể hướng dẫn cho Tiểu Hàm làm...nếu không... cứ để tôi mất máu đến chết đi cho rồi.''
Giọng hắn đã có điểm thều thào, da mặt cũng mất đi quá nhiều huyết sắc mà trở nên trắng bệch, môi sớm đã tái đi. Gần 1 tiếng để máu tùy ý rỉ như thế, hắn đúng là sức voi mới trụ được mà tỉnh táo.
Lộc Hàm quan sát Ngô Thế Huân ngoan cố, từ đầu đến cuối chỉ muốn rủa sao hắn không sớm chết đi, mà suy đi nghĩ lại vẫn là lỗi do mình, dù có ghét hắn cỡ mấy, cậu vẫn không thể đang tâm bỏ mặc làm thinh.
''Thôi được rồi. Nếu hôm nay Lộc Hàm không chấp nhận sơ cứu cầm máu cho cậu, tôi để cậu chết luôn thôi.'' - Kim Mân Thạc bế tắc nói rồi quay về phía Lộc Hàm, ánh mắt lại ngụ ý cầu xin.
Ngô Thế Huân đã mệt muốn ngất đi, mà khi trông thấy thân ảnh Lộc Hàm chậm rãi đến bàn lấy dụng cụ sơ cứu, hắn đột nhiên như tỉnh táo hẳn lại.
Lộc Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên Ngô Thế Huân, giúp hắn cởi bỏ áo sơ mi trắng đã nhuộm máu đỏ một vùng lưng.
''Bước đầu, em hãy gắp thủy tinh ra trước.''
Kim Mân Thạc tỉ mỉ hướng dẫn cặn kẽ từng bước một, còn cẩn thận đến bên xem xét tiến trình. Lộc Hàm vốn dĩ rất khéo, học hỏi cũng rất nhanh, không lâu sau liền lấy được toàn bộ thủy tinh ghim trên lưng Ngô Thế Huân ra. Lúc đó, tấm lưng hắn đã run lên một trận. Nhìn phần da thịt bị đâm rách nát của hắn, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác muốn tự trách. Hắn vì cậu như thế, lại mất máu quá nhiều,nếu làm không nhanh e rằng có trở ngại lớn.
Mân Thạc hướng dẫn Lộc Hàm làm thuần thục từ việc sát trùng đến băng bó cầm máu, khi công việc kết thúc, Ngô Thế Huân vẫn giữ chút lực cuối mà ôm cậu thật chặt,sau đó vồn vã hôn lên tóc mây.
''Tiểu Hàm,em cứu sống anh một lần nữa rồi.''
Cậu không quan tâm câu nói,chỉ chán ghét đẩy hắn ra,rất lạnh nhạt liền li khai. Ngô Thế Huân cũng mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, hắn căn bản cũng không muốn làm khó cậu thêm nữa. Khi nãy nhìn thấy trên trán cậu ẩn hiện một vài giọt mồ hôi, biết là cậu đã làm rất cực,hắn vừa đau lòng cũng vừa hạnh phúc. Chí ít thì...Lộc Hàm dù có hận hắn,nhưng vẫn cần hắn tồn tại, ấy chính là niềm hi vọng mong manh mà hắn tự xây dựng cho bản thân mình.
Lộc Hàm vừa rời đi, Bạch Hiền liền chạy theo sau. Hai người bạn cũ hội ngộ trên tầng thượng lộng gió, Tiểu Lộc đã có một màn khóc lóc kịch liệt. Cuối cùng,cả hai cùng sắp đặt ra một kế hoạch vô cùng táo bạo.
''Lộc Hàm,cậu...Có chắc thật sự muốn làm vậy?''
''Tôi chắc chắn. Nhiều năm qua tôi đã sống ra sao, lẽ nào cậu còn không biết?''
''Tôi biết, cái gì tôi cũng biết. Chỉ có điều Lộc Hàm mà tôi từng biết chưa từng tàn nhẫn như hiện tại. Lộc Hàm, nếu như điều đó thật sự khiến cậu thấy hạnh phúc được giải thoát, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Còn 1 tháng nữa, tôi nghĩ cậu nên ở lại bên hắn, tận hưởng nốt chút tình yêu cuối cùng trước khi mọi thứ đi vào dĩ vãng. Hi vọng...Cậu sẽ không hối hận.''
''Tôi sẽ không hối hận, nhất định không.''
Gió lại ào ạt thổi. Từ khóe mắt đỏ hồng của Lộc Hàm, lệ mới lại tràn ra. Ngày này của tháng tiếp theo, cậu liệu có khóc như vậy chứ?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top