Chương 28 - Ngày xưa em từng nói

Chương 28 - Ngày xưa em từng nói

''Cả đêm ngồi đếm bao nhiêu lần, cũng không tìm được đường về lại trái tim em. Ngày ngày trôi qua anh đều rất nhớ những điều ấy. Bài hát này không biết anh đã hát bao nhiêu lần trong lớp học hồi niên thiếu, cũng không đếm được em có nghe bao nhiêu lần.

Anh nhớ em từng nói em yêu anh mãi mãi, anh cũng đem hẹn ước ấy biến thành khắc cốt ghi tâm. Anh hứa sẽ bên em mãi mãi, cuối cùng lại phải chia phai. Hẹn ước ngày xưa, cũ cả rồi... Bình minh lên nước mắt lại rơi...''

Lộc Hàm đã phẫu thuật xong, tình trạng cũng an toàn. Kim Mẫn Thạc rốt cục đã cố gắng hết mình để giành giật mạng sống của cậu với tử thần, cuối cùng đã thành công.

Sau ca phẫu thuật, cậu được chuyển đến phòng khác để nghỉ ngơi, tất nhiên ý thức còn mệt mỏi nên chưa chịu tỉnh lại. Ngô Thế Huân mỗi ngày đều không quản gió mưa tới thăm, bệnh viện lâu dần cũng giống như nhà của hắn. Nếu như trước đây, sau khi tan làm tại công ti, hắn sẽ trở về nhà, điều đầu tiên là dang tay ôm trọn lấy Lộc Hàm thì bây giờ đã không như vậy. Rời khỏi công ti, hắn liền đến bệnh viện, dành cả chiều, cả tối,cả đêm để ở bên Tiểu Lộc. Nhìn cậu như thế, hắn trong tim tất nhiên rất xót.

''Tiểu Hàm, em đến bao giờ mới chịu tỉnh lại đây?''

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm, động tác ôn nhu nhưng ánh mắt lại dâng lên vài phần đau đớn.

''Em biết không, anh kì thực rất sợ.''

Hắn bắt đầu trò chuyện thâm tình, đôi bàn tay vẫn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm.

''Em hẳn phải rõ anh sợ điều gì nhất,vậy mà vài hôm trước ở trên xe tới bệnh viện, em còn nói em rất hận anh...''

Hắn ngừng lại thở dài một chút.

''Em biết không? Câu nói của em làm anh vô cùng sầu não. Anh biết em sẽ hận anh, biết chắc là em sẽ hận, nhưng lúc trả thù em, anh không nghĩ được anh lại còn yêu em đến như thế. ''

.

''Tiểu Hàm, anh yêu em nhiều như vậy, lại là anh ngu ngốc, cứ nghĩ trả thù em sẽ khiến anh hết hận em, sẽ khiến anh sảng khoái. Nhưng mà anh không những không thấy vui sướng,ngược lại còn vô cùng thống khổ. Rõ ràng em biết anh có tính chiếm hữu cao tới đâu mà, làm sao có thể hào phóng để người khác được nhìn thấy cơ thể em, còn được chạm vào em nhiều lần lại nhiều lần...''

Giọng của Ngô Thế Huân bắt đầu trùng xuống hơn, giống như hắn rất mệt mỏi khi phải nhắc lại chuyện quá khứ.

''Ngày đầu cho người bắt cóc em gái em, chủ ý dụ em đến biệt thự riêng của mình giam lỏng lại, em vẫn ngốc như ngày trước, không suy nghĩ liền một mình đến đó. Lúc gặp lại em, anh một phút đã nghĩ không nên hận em nữa, nhưng anh lại chịu không nổi khi em vẫn muốn rời xa anh. Cuối cùng anh chọn phương thức đối xử tàn nhẫn để giữ em lại bên mình, anh không muốn em thuộc về ai khác, chỉ mình anh thôi.''

Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm.

''Rồi anh gặp Lã Tuyết, anh thấy cô ta có đôi mắt rất giống em, nhìn vào vừa to vừa trong như nước, anh không làm chủ được lại lôi cô ta về nhà. Và anh nảy ra suy nghĩ dùng Tuyết để làm tổn thương em, kết cục anh lại đi quá đà cho phép, biến em thành kẻ điên điên dại dại, anh thật sự rất hối hận. Nhưng là Lã Tuyết đứng sau cho người làm tổn hại em, anh đã điều tra và biết được. Anh chỉ đuổi cô ta đi mà không thay em trả thù, bởi vì chính anh tạo nghiệp chướng. Lã Tuyết rất yêu anh, cũng là anh có lỗi lừa dối cô ta, anh cả đời này đều phải sống trong tội lỗi, để người đời hận cũng được...khinh cũng được...xa lánh cũng được...Anh chỉ sợ em không cần anh nữa...''

Giọng Ngô Thế Huân càng lúc càng nhỏ đi. Đến câu cuối cùng, trên mu bàn tay Lộc Hàm đã xuất hiện vài giọt nước nhỏ, lạnh lẽo vô vàn.

'' Tiểu Hàm, anh lại một lần nữa ngu ngốc, anh ép Mân Thạc giúp anh và em có con. Anh tham lam quá khi không nghĩ đến cảm xúc nơi em, chỉ muốn làm sao giữ cho được em. Nhưng cuối cùng, đến ông trời cũng phải thay em hận anh, cướp đi tiểu tổ tông của anh và em. Bây giờ...Bây giờ em hận anh như thế, đến lúc tỉnh dậy, em liệu có tha thứ cho anh không?''

Hắn khóc rồi.

'' Em...Xin em đừng tha thứ cho anh,hãy cứ ở bên cạnh anh, ngày ngày dùng phương thức tàn nhẫn nhất tra tấn anh, chỉ cần em đừng rời xa anh lần nữa. Anh không đủ dũng khí để buông tay em, lại không đủ sức mạnh để giữ tay em lại. Anh...thật sự anh thua rồi. ''

.

''Lộc Hàm, anh thua, anh nhận thua,anh thú nhận lỗi lầm, em còn chưa chịu tỉnh lại nữa sao?''

Viền mắt Ngô Thế Huân trở nên đỏ hồng. Hắn đã khóc như thế, nước mắt của hắn từ trước đến nay chỉ rơi ra vì hai người, một vì mẹ của hắn, và hai vì Lộc Hàm - người mà hắn yêu thương hơn tất cả.

Đêm sắp qua đi, vậy mà hắn vẫn thức như thế, bất luận như nào cũng không chịu chợp mắt. Ngô Thế Huân hắn sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại một chút,Lộc Hàm sẽ giận hắn mà bỏ đi, để hắn từ nay về sau không còn cách nào bù đắp đau đớn cho cậu.

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, thời tiết Hàn Quốc cũng diễn biến nhiều thay đổi.

'' Ngô tổng, ngài lại đến nữa sao?''

Thanh âm trong trẻo của nữ y tá người Hoa vang lên.

Thế Huân chỉ nhẹ gật đầu, bình tĩnh đi vào phòng bệnh. Ngoại trừ đối với Lộc Hàm lộ ra nhiều cung bậc cảm xúc, ở trước người khác, hắn là một kẻ lạnh lẽo khó chạm vào.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Ngô Thế Huân mỉm cười ôn nhu.

''Tiểu Hàm, Seoul hôm nay nắng rất đẹp. Em không phải rất thích trời nắng sao?''

Sở thích của cậu, hắn vẫn nhớ rất kĩ.

Khẽ đưa mắt nhìn quanh, cả căn phòng tịch mịch tuyệt đối, không có ánh sáng của thiên nhiên, chỉ có ánh đèn điện vẫn bật.

'' Đợi anh một chút, anh sẽ đem nắng vào cho em.''

Hắn nói rồi tự động đứng dậy, xoay người về phía cửa sổ mở ra, cánh tay chậm rãi buộc rèm cửa lên, ánh nắng lập tức tràn vào.

''Bên ngoài trời nắng rất ấm, em có cảm nhận được không?''

.

''Vẫn còn muốn ngủ, nếu em không dậy, anh sẽ giận em cả đời.''

Không có thanh âm hồi đáp, Thế Huân tự cười khổ.

''Làm sao đây, anh không thể gọi em dậy được, xem ra em hận anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa rồi.''

.

''Vậy thì anh ra ngoài, em sẽ chịu tỉnh dậy đúng không?''

Hắn vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, sống mũi đột nhiên lại cay xót lạ lùng, hắn lại muốn khóc.

Một lúc lâu sau, hắn mới bước vào.

''Em vẫn chưa dậy sao, em đã ngủ hơn hai tuần rồi. Anh muốn được xin lỗi em...anh lảm nhảm nhiều như này, em đâu có nghe được.''

Ngô Thế Huân lại ngồi xuống, nói chuyện rất thâm tình.

''Lộc Hàm, anh xin lỗi mà. Chúng ta...đừng chơi trò này nữa được không? Em đừng ngủ mãi như thế, phải tỉnh dậy mà đánh anh, mắng anh một trận...à không, nhiều trận cũng được.''

Kì thực lúc này, nếu có bị Lộc Hàm mắng nhiếc thậm tệ, Ngô Thế Huân hắn cũng rất cam lòng. Mỗi ngày đến đây hắn đều mua bao nhiêu hoa, bao nhiêu quà, kết cục cậu vẫn chẳng chịu hé mắt dậy một khắc.

Lộc Hàm tĩnh lặng như thế hắn lại càng sợ hơn. Nếu như cậu vì chuyện này mà ngủ cả đời chắc hắn cũng không sống nổi mất. Tự suy ngẫm rồi lo lắng rất nhiều, dạo này sắc mặt Thế Huân cũng xanh xao không ít. Sợ đến lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, hắn lại ngã bệnh, một tiếng xin lỗi nói cũng chẳng xong.

''Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh xin lỗi em,thật lòng xin lỗi em.''

.

''Em tỉnh dậy đi chứ, anh sắp chịu không nổi nữa rồi.''

.

''Dậy đi, anh sẽ chỉ nhìn em thôi, không làm phiền em nữa...anh sẽ không tổn thương em nữa. Trước đây anh sai, cái gì anh cũng sai. Em...cứ ghét anh cũng được...nhưng chí ít cũng phải thức dậy, để nói cho anh biết em ghét anh bao nhiêu.''

.

'' Em cứ yên lặng mãi như thế chính là không muốn cho anh cơ hội rồi. Anh thật sự rất đau lòng, so với việc trước đây hận em, nhìn em như này anh còn khổ sở hơn. ''

Kì thực hiện tại, Ngô Thế Huân rất thống khổ và bất lực. Hắn ngày nào cũng sống trong lo lắng bất an, nếu là một kẻ mắc bệnh tim chắc đã suy tim chết lâu rồi. Huống hồ sức khỏe của hắn sớm cũng bị tra tấn tinh thần kiểu này làm cho hao đi vài phần, vậy mà hắn cứ mù quáng như thế, hắn từ đầu đến cuối chưa hề biết quý trọng bản thân mình.

Người mà hắn trân trọng nhất là Lộc Hàm, chỉ có điều cách hắn yêu thương hơi kì lạ chút ít. Thật sự trên đời này, hắn còn cần cậu hơn cả mạng sống của mình. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa từng một khắc tình cảm trao cậu thay đổi. Mà thời gian lại đổi thay nhiều quá, kể từ ngày yêu nhau thời cấp 3 cho đến bây giờ, cũng đã nhiều năm trôi qua. Thanh xuân như dòng nước chảy trôi mãi, đến cuối cùng đem hết thơ ngây đi mà để lại biết bao nhiêu bùn lắng. Ngày ấy còn là những đứa nhóc trung học phổ thông ngây ngô khờ dại, tình yêu đến rất nhanh, thảng hoặc trong sáng như tờ rất trắng tinh thuần khiết không một vết nhơ. Tình cảm qua nhiều năm cuối cùng lại bị bụi thời gian làm cho vấy bẩn, hận thù một phút đã sớm khiến yêu thương đóng băng theo. Bây giờ sau khi hận Lộc Hàm như thế, đến cuối cùng Ngô Thế Huân hắn nhận lại được những gì.

Yêu rồi hận, hận rồi yêu, cái giá phải trả cho trò chơi tội lỗi này không đắt cũng chẳng rẻ. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Con người chính là một quân cờ rất nhỏ trên bàn cờ mang tên số phận. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã từng yêu thương nhiều như thế, rốt cục lại ngu ngốc tự ép bản thân tàn khốc lẫn nhau.

Sau này...nhận lại sẽ chỉ là những hối hận chồng chất hối hận hay sao?

Đủ cả rồi...

***

Bắc Kinh - Trung Quốc.

''Xán Liệt, hôm nay chúng ta đi đâu?''

Biện Bạch Hiền ngồi trong xe mui trần hào hứng hỏi.

''Đi tới nơi cần tới.''

Phác Xán Liệt đáp gọn lỏn, mục đích chỉ là pha trò.

Xe chạy đến ngã tư đường thì phải dừng đèn đỏ. Lúc dừng lại, Bạch Hiền nghe bên ngoài có tiếng nhốn nháo. Vừa định quay sang phía Xán Liệt, liền bị anh gắt gao ôm lấy. Môi chạm môi giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng Tiểu Bạch có chút hỗn loạn. Càng cố đẩy ra thì lại càng bị anh hôn sâu hơn, kết thúc nụ hôn, cậu tức giận chùi mép liên tục.

''Anh bị khùng hay sao, khi không lại hôn em giữa đường như thế?''

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ hơi ngửa cổ ra sau cười sảng khoái.

Chợt cảm nhận phía bên có chút cảm giác ''ớn lạnh'', Biện Bạch Hiền liền quay lại, kết cục thấy cả một xe đầy gái đẹp đang nhìn Xán Liệt với đôi mắt ánh lên vài phần tiếc nuối. Như hiểu ra ý tứ của anh, cậu liền huých huých tay.

''Anh không thích mấy cô đó thì cứ lơ đi là được, đâu cần phải bày đặt ôm hôn em thắm thiết như thế chứ.''

Cậu vừa nói vừa xụ mặt xuống.

Xe tiếp tục chạy, rẽ hướng ra đường cao tốc.

''Xán Liệt, anh không trả lời em.''

Biện Bạch Hiền hai mắt cún con vẫn nhìn chăm chăm về phía người kia,rốt cục lại bị anh trách một câu.

''Em thật ngốc, lý do đơn giản cỡ nào mà còn không biết.''

''Em không biết thật.''

''Anh muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu em, anh yêu em Biện Bạch Hiền.''

Phác Xán Liệt đột nhiên hét thật to lên, bên tai Tiểu Bạch, trừ bỏ đi tiếng gió ù ù, còn lại chính là thanh âm chân thực của anh.

''Đã đủ chưa? Lí do như vậy, anh yêu em, nhất định phải thể hiện cho mọi người biết anh đang yêu em, em cũng đang yêu anh, chúng ta yêu nhau, thuộc về nhau.''

Phác Xán Liệt nói liền một mạch, Biện Bạch Hiền nghe anh nói chỉ biết khúc khích cười. Thật là...

''A, Xán Liệt, lần này về Trung Quốc,chẳng phải anh muốn em gặp mặt vị huynh đệ nào đó thân quen từ thưở bé xíu của anh sao? Cái cậu Ngô...Ngô gì ấy...''

''Ngô Thế Huân. Cậu ta bây giờ đang ở Hàn Quốc bận việc gì đó, nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em là bà xã không thời hạn của anh, haha.''

''Thật lưu manh mà, cẩn thận ngày mai em bỏ anh đi luôn đó.''

Phác Xán Liệt một tay giữ vô lăng, tay kia vòng qua ôm vai Biện Bạch Hiền.

''Em thì có thể đi đâu, thầy bói nói số phận đã định sẵn em và anh cả đời này chỉ có thể bên nhau cùng yêu thương.''

''Nhảm quá. Lái xe cẩn thận vào kìa.''

Cậu đưa tay đẩy nhẹ anh ra, anh lại vòng tay lại chỗ cũ.

''Để nguyên như vậy anh mới có động lực lái xe.''

Biện Bạch Hiền xem ra cũng đã sớm chào thua Phác Xán Liệt, mặc kệ anh làm gì thì làm.

''Em nhớ cậu ấy quá.''

Cậu buột miệng nói ra.

Người kia vừa nghe được, gương mặt tức thì xám lại một mảng.

''Em nói em nhớ ai? Ngoài anh ra em còn nhớ đến ai?''

''Không phải, cậu ấy chỉ là một cậu bạn cũ, tụi em khá thân thiết, duy chỉ có chuyện về người yêu là cậu ta giấu em miết. Yêu phải người gia đình phức tạp, chuyện tình cảm rắc rối, cậu ấy buộc phải chia tay người kia,cuối cùng một mình chịu đau khổ ủy khuất.''

''Sau đó rồi sao?''

''Em cũng không được ở bên cậu ấy nhiều nữa, ba mẹ bắt đi du học, kết cục gặp được anh đây. Bây giờ về Trung Quốc thật muốn liên lạc lại, thế mà một thông tin cũng không có.''

.

''Lộc Hàm, giá mà em được gặp lại cậu ấy. Ngày ấy thân thiết như thế, có lẽ lúc em rời đi cậu ấy đã tuyệt vọng biết chừng nào...''

--------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top