Chương 21-Biển hè năm ấy bình yên
Chương 21-Biển hè năm ấy bình yên:
''Thuở ấy chúng ta ngày ngày bên cạnh nhau. Hạnh phúc đến nỗi chẳng còn khoảng cách. Tham lam quá đỗi, còn muốn cùng cả thế giới dõi theo. Thời trẻ ấy hạnh phúc hay đau thương đều tựa một vở kịch, chạm tay vào liền thấy đất trời như chuyển rời. Nhìn em của ngày hôm nay thật không khỏi tự hỏi em của năm xưa đã đi đâu mất?
Anh và em trong mùa hè năm ấy cùng bỏ trốn đến vùng biển yên tĩnh này. Mãi mãi về sau vẫn chung một mong đợi tay trong tay băng qua thế giới. Thật hạnh phúc khi gặp em,người khiến anh thấu được hồi ức đẹp hơn hiện thực biết bao...''
Trở lại với Ngô gia.
Sau khi Lã Tuyết rời đi, Ngô Thế Huân bản thân đương nhiên có chút dằn vặt áy náy, nhưng trong lòng lại trở nên nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng sớm đoán biết được Lã Tuyết sẽ không giữ đứa trẻ kia lại. Vậy là đã có hai sinh linh vô tội đáng lẽ sẽ được chào đời bị phá đi, kể ra cũng là hắn thật sự có lỗi, và Tuyết kia cũng quá mù quáng đi. Biết rõ Thế Huân chẳng mảy may vương vấn một sợi duyên mà cứ cố níu kéo, kết cục bị hắn nhẫn tâm bỏ rơi, yêu sâu đậm như thế giờ phải quay lại hận thù cũng đâu dễ chịu gì.
Ngô Thế Huân ở trên thương trường vung tay tàn nhẫn, nhưng hắn trước giờ dù miệng nói hận, đại não ép làm việc tàn nhẫn thì trong thân tâm hắn vẫn là yêu thương Lộc Hàm hết sức sâu đậm. Cũng chẳng rõ vì sao nữa,chỉ là tình yêu trong tim hắn giống như lửa nhỏ ủ dưới lớp rơm sắp tàn tro, lửa ấy không tắt được, đợi gió đến liền bùng lên dữ dội. Hắn mang trong mình nhiều mặt nạ cảm xúc, che giấu nội tâm hết sức thành thạo, nhưng khi nhìn thấy Lộc Hàm đau tự nhiên lại trở nên yếu đuối đến mức khó hiểu. Trước đây khi mới đem cậu về biệt thự giam lỏng rồi tự tay hành hạ,hủy hoại cậu, bản thân hắn thật tình không hề dễ chịu. Lúc trông Lộc Hàm vì nhẫn nhịn mà ủy khuất khóc, trái tim Ngô Thế Huân cũng nhức nhối một hồi. Rồi hắn lại gượng ép dồn tất cả sự mềm yếu trong lòng vào, phô hết tàn nhẫn ra, tự xây dựng cho mình một vỏ bọc gai góc, động một cái liền làm Lộc Hàm tổn thương.
Thế Huân căn bản vẫn là chưa biết đến những đau khổ mà Lộc Hàm phải chịu đựng trong những năm không có hắn ở bên. Stress, mệt mỏi cùng bế tắc, chung quy cũng do tình yêu một bước tạo nên.
Hiện tại thì hắn đã biết được mình vừa tự tay đập vỡ mất một viên ngọc quý. Sau này muốn hàn gắn lại, tất nhiên ngọc đã vỡ thì vĩnh viễn không thể lành lặn như lúc đầu. Ngô Thế Huân đã gây ra cho Lộc Hàm không biết bao nhiêu thương tổn, những vết thương lòng sẽ không bao giờ có thể chữa lành theo thời gian. Hắn biết là cậu vì mất trí, còn điên điên dại dại nên mới không để ý đến chuyện quá khứ cũng không giận hắn. Nhưng mà sau này Lộc Hàm sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại tất cả. Hắn chỉ mong cậu bình thường trở lại, càng sớm càng tốt. Cậu có thể căm ghét hắn, không nói chuyện cùng hắn, chửi mắng hắn...nhưng mà hắn sợ nhất việc cậu sẽ bỏ rơi hắn thêm lần nữa. Nhớ lại năm xưa, không rõ là ai đã thật sự buông bỏ ai, chỉ biết lúc Thế Huân ra sân bay chuẩn bị du học ở nửa bên kia địa cầu, có một bóng hình nhỏ bé lạc lõng trong dòng người nhìn máy bay cất cánh ngoài phi trường mà rơi nước mắt. Lộc Hàm từ lúc ấy cho đến hiện tại trong trái tim vẫn tâm tâm niệm niệm bóng hình Ngô Thế Huân, còn hắn lại mù quáng chọn thù hận để giải quyết cho tất cả. Kết cục của ngày hôm nay chính là một tay hắn tạo nên. Nếu như không vì hận, chẳng phải bây giờ hắn cùng cậu đã có thể viết lên một chuyện tình yêu đẹp hơn sao?
Thế Huân hắn mỗi đêm dài đều ngồi bên Lộc Hàm mà tự nhiên rơi lệ. Trước giờ kẻ lãnh khốc như hắn quả thật chưa từng nếm qua vị chua chát của lệ, hiện tại lại có thể tùy ý mà mềm yếu. Đàn ông chỉ lộ ra mặt yếu đuối của mình khi ở trước người anh ta thật sự yêu thương sâu nặng mà thôi. Ngô Thế Huân chính là như vậy.
Lộc Hàm đến nhớ ra cái tên hắn còn làm không nổi, mở miệng liền gọi một tiếng ông chủ làm cho hắn đau đến xé lòng. Hắn tự động bắt ép cậu phải gọi tên hắn, nếu không liền bị đánh đòn. Nói thì nói vậy thôi. Nhìn tình trạng hiện giờ của cậu như thế có cho hắn thêm mười cái mạng nữa hắn cũng không dám động tay. Ngô Thế Huân căn bản rất lo sợ sẽ vô tình làm tổn thương Lộc Hàm thêm nữa, sợ rằng đến sau này một cơ hội cậu cũng không cho hắn.
Cuối tuần, Kim Mân Thạc sẽ đến kê đơn thuốc và cùng Lộc Hàm nói chuyện để xem tình trạng của cậu có tiến triển hơn không. Nhìn Ngô Thế Huân vì Tiểu Lộc mà tiều tụy đi không ít, còn ngày nào cũng gọi điện cho anh than thở, Thế Huân mà Mân Thạc biết đến chưa từng có lúc bế tắc như thế này. Dạo trước đây anh ít đến vì đang nghiên cứu một dự án mới về chuyện giúp hai nam nhân có thể cùng nhau có con cho viện Mĩ. Quả thực thành công ngoài mong đợi. Dự án đã được thông qua và thử nghiệm thành công cho một cặp đồng tính người Mĩ.
''Mân Thạc, cậu thấy Lộc Hàm đã khá hơn chưa?''
Ngô Thế Huân hỏi trong khi lật lật tập hồ sơ trong thư phòng. Hắn không ngửng mặt lên nhưng trong thâm tâm vô cùng chờ mong câu trả lời của Mân Thạc về bệnh tình của Lộc Hàm, hãy nói rằng cậu sẽ bình phục thật nhanh đi, làm ơn hãy nói vậy đi.
''Tiểu Lộc hình như vẫn không khá hơn là bao.''
Kim Mân Thạc lắc đầu ngán ngẩm. Ngô Thế Huân nghe xong tự nhiên có chút nóng giận. Rốt cục thì đến bao giờ? Hắn phải đợi đến bao giờ cậu mới bình thường trở lại?
''Thế Huân, cậu phải hiểu rằng bệnh tâm lí không thể điều trị bằng thuốc. Cái duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi thời gian trôi đi, tôi tin...Lộc Hàm sẽ khỏe lại thôi. ''
Mân Thạc nhỏ giọng, đưa tay vỗ vỗ vai Thế Huân trấn an. Hắn trong lòng mỗi khắc đều như có lửa thiêu, đại não ức chế đến muốn nổ tung ra rồi.
''Chờ đợi? Cậu nói xem tôi phải chờ đến bao giờ? Nhìn Lộc Hàm như vậy tôi đau đến phát điên, mỗi ngày trôi đều như mỗi màn tra tấn thâm tâm tôi cậu có biết không? ''
Hắn phẫn nộ ôm lấy đầu gầm lên. Mân Thạc dường như trông thấy hốc mắt Thế Huân đã trở nên đỏ hoe như sắp khóc ra máu. Đứng ở vị trí của anh nhìn người bạn của mình thành ra như thế cũng thống khổ đâu ít. Nhưng hậu quả của ngày hôm nay chẳng phải do chính Ngô Thế Huân gây ra sao, đây có lẽ là cái giá hắn phải trả chứ.
''Mân Thạc...Tôi thật sự...thật sự rất thống khổ...''
''...Cũng rất sợ hãi nữa...''
Ngô Thế Huân giọng khàn khàn lại nghèn nghẹn như có thứ gì đang mắc ở cổ họng, nói mãi mới ra lời.
''Tôi chỉ mong một điều duy nhất, rằng Lộc Hàm hãy mau mau bình thường trở lại, để tôi được bù đắp cho em ấy. Nhưng mà cậu biết không? Tôi sợ khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Lộc Hàm sẽ rời bỏ tôi. Thật sự...tôi không còn đủ dũng khí để đối mặt với em ấy,cũng không đủ can đảm để buông tay em ấy. Tôi...tôi làm không được...''
''Nếu sớm biết như thế tại sao cậu còn không nghe tôi can ngăn? Tại sao còn mù quáng ép Lộc Hàm vào đường cùng như vậy?''
Mân Thạc vì hành động của Thế Huân mà đột nhiên trở nên bất mãn. Chính là trong lòng có chút khó chịu vì sự ngu ngốc của người bạn.
''Bây giờ tôi phải có một thứ để ràng buộc Lộc Hàm lại bên mình. Ngộ nhỡ sau này Tiểu Lộc có thật sự muốn bỏ tôi đi thì cũng không thể nhẫn tâm bỏ đi thứ đó.''
Thế Huân trầm giọng, vừa nói vừa quan sát kĩ biểu tình trên gương mặt Kim Mân Thạc.
''Mân Thạc...Dự án mới thành công của cậu. Tôi cần thứ đó.''
'' Ý cậu là gì?''
''Mân Thạc...hãy giúp tôi và Lộc Hàm.. cùng nhau có con.''
Ngô Thế Huân giọng đầy chắc chắn.
Không gian trong phòng trở nên yên lặng một hồi. Riêng bản thân Kim Mân Thạc sau khi lĩnh hội được toàn bộ câu nói của Thế Huân liền không khỏi điên tiết.
''Cậu quá tham lam rồi. Ngô Thế Huân, đừng giở trò bỉ ổi để ràng buộc như thế, Lộc Hàm nhất định sẽ hận cậu hơn gấp bội. Thế Huân, cậu phải nghe tôi...''
''Chỉ vì tôi quá yêu Lộc Hàm mà thôi. Mân Thạc, tôi cầu xin cậu, thật lòng cầu xin cậu...''
Ngữ khí của Thế Huân có chút thống khổ. Kim Mân Thạc đứng trước lời van nài của hắn lại càng bế tắc. Ngô Thế Huân mà trước đây anh biết chưa từng nói đến hai chữ cầu xin với một ai, vậy mà bây giờ lại vứt bỏ tự trọng như vậy.
'' Thế Huân..Chuyện này hậu quả không thể lường, tại sao cậu còn cố chấp đến thế?''
''Tôi yêu Lộc Hàm và thật sự cần em ấy ở bên cậu có hiểu không? Vậy xin cậu làm ơn hãy giúp tôi, chỉ cần có cớ ràng buộc Tiểu Lộc ở lại, dù có đau thương đến mấy tôi cũng chịu...''
''Thế Huân...''
''Tôi chỉ muốn bù đắp cho Lộc Hàm, dù sau này em ấy không cho tôi cơ hội, tôi nhất định vẫn dùng tình yêu này để bao dung. Giúp tôi, cậu làm ơn...''
Kim Mân Thạc nhìn đáy mắt Thế Huân vạn vạn tia thống khổ, anh cư nhiên rất dễ mủi lòng.
'' Thôi đ...được. Tôi...sẽ giúp cậu...''
***
Vài tuần sau đó tại bệnh viện trung tâm của Bắc Kinh.
Ngô Thế Huân đã ngồi suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngoài hành lang để chờ đợi. Gió thỉnh thoảng lùa vào thổi tung mái tóc hắn. Ngồi trên băng ghế dài, hai tay Thế Huân đan chặt vào nhau cũng đã vã ra không ít mồ hôi. Hiện tại hắn nhất mực căng thẳng. Dù rất tin vào khả năng y học của Mân Thạc, nhưng trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn một nỗi sợ vô hình nào đó không thể gọi tên.
Lúc Kim Mân Thạc từ trong phòng phẫu thuật bước ra báo mọi thứ đã thành công, trong lòng Ngô Thế Huân trở nên rất nhẹ nhõm.
''Mân Thạc, thật lòng cám ơn cậu.''
Thế Huân quàng tay qua vai người bạn, vừa nói vừa cười. Liếc qua thấy hai bên thái dương của hắn còn đẫm vết mồ hôi, Mân Thạc tất nhiên cũng đoán được Thế Huân vừa rồi đã lo đến phát điên. Nhẹ nhàng phẩy tay, anh bình tĩnh đáp.
'' Được rồi được rồi. Hiện giờ Lộc Hàm đã phẫu thuật xong. Sau này...Cậu và em ấy có thể đường đường chính chính có con ruột. Bình tĩnh lại đi, tôi còn nghe được cả tiếng tim cậu đập loạn xạ kìa.''
Mân Thạc vừa nói vừa huých vào vai Thế Huân vài cái.
'' Bây giờ tôi có chút công chuyện, một lát nữa hãy vào thăm Lộc Hàm nhé.''
Nói rồi mới rời đi.
***
Nháy mắt đã qua liền một tháng.
Hiện tại đang là mùa thu, Ngô Thế Huân ngày nào cũng tất bật trong công việc, cố gắng lắm cuối tuần hắn mới thu dọn được chút thời gian để sắp xếp đưa Lộc Hàm ra ngoài. Về tình trạng của Tiểu Lộc, vẫn là sức khỏe có tiến triển nhiều. Cậu đã chịu ăn hơn trước, nhưng bệnh tâm lý cũng chỉ trấn an được đến một phần. Cụ thể là Tiểu Lộc trí nhớ đã khá hơn, còn biết tích cực gọi tên hắn, đại loại cũng không quá ngốc nghếch giống ngày xưa. Tuy nhiên, chuyện sợ người lạ và chốn đông người dường như đã ăn sâu vào máu. Nhớ kĩ lúc được Thế Huân dắt tay đi bộ ngang qua khu vực quán bar, Lộc Hàm đột nhiên sợ hãi khóc thật lớn rồi bỏ chạy đi. Kết cục khiến hắn phải ôm cậu thật chặt suốt quãng đường trở về.
Kim Mân Thạc nói Tiểu Lộc có khả năng bình phục nên chuyện mà Thế Huân lo sợ ngày càng tăng lên. Hắn rất sợ sau này không có gì để giữ cậu lại bên mình, cuối cùng tính tiến hành chuyện kia càng nhanh càng tốt.
***
Về chuyện của Lã Tuyết.
Sau khi rời khỏi Ngô gia, cô ta đã tự phá bỏ cái thai chưa kịp lớn và bắt đầu làm quen với lối sống không một chút quy củ. Sáng sớm đi làm chán chê, tối đến liền ăn tạm một gói mì tôm rồi đi uống rượu tới say mèm.
Vì là thư kí trong công ti của Thế Huân nên Tuyết vẫn chạm mặt hắn thường xuyên. Ngô Thế Huân thì đối với cô ta lạnh như người lạ, còn cô khi thấy hắn liền tự động khơi dậy hàng vạn hồi ức khiến trái tim đau đớn khôn nguôi. Hiện tại, chính vì thái độ thờ ơ không chút tội lỗi của Ngô Thế Huân lại vô tình đánh thức tính ác trong con người Lã Tuyết, khiến cho cô ta đã hận lại càng hận đến thấu xương tận tủy. Tuyết đang ấp ủ một kế hoạch trả thù rất lớn, cô ta ngàn vạn lần muốn cướp hết những thứ hắn trân quý, để cho hắn thấu được cái gì gọi là tận cùng mất mát, cái gì gọi là tận cùng đau thương.
Ngồi một mình trong quán bar uống rượu, Lã Tuyết tự khóc rồi lại tự cười. Thật lòng thì vốn dĩ Tuyết cũng từng cao quý lắm chứ. Còn bây giờ thì sao rồi? Ngô Thế Huân tuyệt tình đến thế,một tay đẩy cô ta từ thiên đường xuống vực thẳm, nói không hận để tha thứ có được không?
Rồi một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai gầy gầy đang run lên, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp.
''Lã Tuyết, em say quá rồi!''
Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa giật li rượu khỏi tay cô.
''Để anh đưa em về.''
Lã Tuyết dùng đôi mắt xinh đẹp ngập nước nhìn Ngô Phàm rồi tự nhiên lắc đầu quầy quậy.
''Về làm gì cái nơi cô đơn lạnh lẽo ấy?... Phàm...Ngô Thế Huân bỏ em rồi...Anh...anh nói xem sao hắn lại tàn nhẫn như thế?''
''Lã Tuyết, em say lắm rồi!!!''
Diệc Phàm vừa nắm lấy tay Lã Tuyết vừa kéo ra xe. Hôm nay anh ta vốn định vào bar giải khuây một chút,không ngờ lại gặp Tuyết đang ngồi uống rượu một mình,còn rất say nữa.Hai người trước đây cũng từng quen biết tại đất Pháp, tính cũng được gọi là bạn thân đi.
''Buông...Mau buông em ra...Em phải ở đây đợi...đợi Thế Huân đến...anh...anh mang em đi đâu?''
''Phàm...Buông...Mau buông tay ra...''
Lã Tuyết trong cơn say vừa cáu gắt lại vừa khóc, bộ dáng cũng tiều tụy đi không ít.
Ngô Diệc Phàm lẳng lặng đặt Lã Tuyết vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô rồi đưa thẳng về biệt thự riêng của mình. Trên đường đi, Tuyết vẫn khóc,còn luôn miệng nói căm hận Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Hai con người tạm chung một mối hận đi. Bản thân Diệc Phàm thực ra đối với Tiểu Lộc cũng là tình qua đêm, có chút nhung nhớ, có chút yêu thương, nhưng so với hận thì không bằng. Bởi có một cậu trai mà anh ta từng yêu lại vì Lộc Hàm mà mất mạng.
Còn Lã Tuyết kia chính vì tình yêu mà trở thành ác quỷ. Kì thực, phụ nữ đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Trên đường tình ái vốn dĩ có rất nhiều cửa để đi, nhưng một khi chọn sai đường lập tức sẽ mắc vào lầm lỡ không lối thoát.
Yêu vốn dĩ không bẻ cong nhân cách của con người. Chính là người ta tự bẻ gãy nhân phẩm của mình mà thôi.
---------------------------
Thật sự rất xin lỗi các cậu vì dạo này t quá bận làm ficbook và công việc bên các page cũng dồn dập nên ra chương muộn. Xin khấu đầu tạ lỗi. 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top