Chương 2 - Vẫn là em yêu anh
Chương 2:
"Có chăng trái tim em đang phản chiếu trên ánh trăng và vầng mây kia? Chỉ mình em ẩn mình dưới bóng hàng rào cũ kĩ, cùng những cánh hoa dại không tên ở bên, cớ sao chỉ một mình em rơi lệ?
Em nhớ anh, người mà em nhung nhớ đến chẳng thể quên. Cả nước mắt và cả trái tim em đều đang cất tiếng gọi tên anh. Em yêu anh, người mà em chẳng thể buông tay vì quá yêu. Em lạc lối phía sau lưng anh cùng dòng lệ lăn dài.
Tà áo anh tung bay trước mắt em. Giống như đang ôm lấy chút lưu tình nơi em, để rồi sau đó lại lặng lẽ bước đi. Anh, người duy nhất trong cuộc đời em. Một người tồn tại trong lòng em hàng vạn hồi ức."
Kể từ đêm hôm đó trở đi, Lộc Hàm không còn được trở về căn nhà quen thuộc với cô em gái nhỏ nữa. Nói cách khác, cậu bị Ngô Thế Huân giam lỏng. Khu biệt thự của hắn hệt như một lâu đài khép kín của lãnh chúa ngày xưa, cái gì cũng có cả, chỉ thiếu mỗi cái tự do. Tường bao xây cao đến hơn 3 mét, cửa trước cửa sau đều có vệ sĩ đứng canh, Lộc Hàm nhiều lần muốn trốn ra ngoài cũng vô phương vô pháp.
Suốt hơn một năm qua, hắn giam giữ cậu ở trong này làm bạn tình hoặc là thứ đồ mua vui cho hắn, đôi khi là người tâm sự bất tác dĩ nữa. Dù rằng có đau đớn, có chịu bao nhiêu ủy khuất, Lộc Hàm cũng tự động nén tất cả vào trong tim. Ở trước mặt Ngô Thế Huân, cậu chỉ muốn tỏ ra cứng rắn mà thôi. Cậu muốn cho hắn thấy những chiêu trò của hắn thật là vô nghĩa.
Thế Huân cho Lộc Hàm quyền được tự do đi lại trong biệt thự nhưng cậu lại chẳng mấy khi sử dụng đặc quyền đó. Sáng tối đều giam mình trong phòng kín, liệu có khi nào cậu sẽ mắc chứng tự kỉ luôn không? Ngồi một mình, tự cười, tự khóc, rốt cục vui hay buồn cũng chẳng thể chia sẻ cho ai. Lộc Hàm có thói quen nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ. Quên chưa nói. Ngô Thế Huân có một nhà chứa người làm, thật ra thì trong đó chủ yếu là gia nhân phạm tội của Ngô gia bị biến thành nô tính để phục vụ nhu cầu cho hắn, bạn bè của hắn hoặc là những vệ sĩ trung thành. Nơi này đã giam giữ không biết bao nhiêu thanh xuân của những nam nhân mới lớn cũng như đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Những nô lệ ở đó sống không ra sống, chết không ra chết, sớm tối hết bị người này giày vò lại đến người khác giày vò, đến khi mắc phải một căn bệnh nào đó liền bị đuổi đi rồi chết đường chết chợ. Kì lạ ở chỗ làm việc phi pháp như vậy mà cảnh sát không hề dòm ngó nơi này. Là không biết hay cố tình làm lơ đi đây? Có phải do thế lực của nhà họ Ngô quá lớn, đến luật pháp cũng không dám đả động. Lộc Hàm hiện tại đích thị cũng là một nô lệ. Chỉ có điều cậu là nô lệ của riêng một mình Ngô Thế Huân. Chỉ có hắn được chạm vào cậu, ngoài hắn ra không một ai có được đặc quyền ấy.
Dạo này, Thế Huân dường như rất bận. Hắn là chủ tịch trẻ, điều hành cả một tập đoàn vô cùng lớn. Có biết bao nhêu nữ nhân xinh đẹp ái mộ nguyện quỳ rạp dưới chân hắn để được kết giao, rồi biết bao nhiêu nam nhân trẻ đẹp muốn được cùng hắn thân mật để thăng quan tiến chức. Đáng tiếc, trái tim hắn chỉ như một tảng băng lạnh lẽo không hơn không kém, có thiêu có đốt đến mức nào cũng chẳng tan chảy nổi. Có thể khi ở trên giường, hắn nồng nhiệt cháy bỏng mãnh liệt bao nhiêu, nhưng khi xong xuôi, tất cả sẽ trở nên nguội lạnh tưởng như không còn dấu vết gì lưu lại. Con người Ngô Thế Huân hắn vốn dĩ sinh ra đã như vậy. Nhiều năm về trước, Lộc Hàm chính là một ngoại lệ trong cuộc đời hắn. Cậu là người duy nhất nhận được sự ôn nhu hiếm hoi từ hắn. Nhưng đó chỉ là trước đây. Ở hiện tại, Thế Huân đối với Lộc Hàm chính là ham muốn hủy hoại, bởi vì hắn hận cậu, người đã phản bội hắn một cách trắng trợn. Là bởi vì năm ấy quá yêu mà sinh ra hận thù ư?
Thật ra khi còn nhỏ, Ngô Thế Huân là một đứa trẻ rất đáng thương. Mẹ hắn qua đời ngay sau khi hạ sinh ra hắn, từ nhỏ đến lớn hắn không được trải qua cái thứ tình cảm gọi là tình mẫu tử, cũng chưa bao giờ được cất tiếng gọi mẹ như những đứa trẻ khác. Cha hắn tức là cố chủ tịch Ngô thì thường xuyên vùi đầu trong mớ công việc bộn bề ở công ti, cũng chẳng có thời gian dành cho hắn. Tuổi thơ của hắn trôi qua trong nhung lụa và tiền bạc nhưng cô độc vô cùng. Có lẽ là vì hoàn cảnh đã sinh ra một Ngô Thế Huân như vậy. Năm ấy, chính lúc gặp được Lộc Hàm, hắn mới có cảm giác mình được sinh ra một lần nữa. Hắn trải qua 3 năm cấp ba trong sự quan tâm của Lộc Hàm. Lúc ấy, ý thức đã thôi thúc hắn phải giữ lấy cậu. Và hắn nhận ra mình thật sự yêu Lộc Hàm rất nhiều. Nhưng 3 năm dài đằng đẵng cũng không đủ sức để thử sức cho tình yêu. Ngày Lộc Hàm quyết định buông tay, Thế Huân trở lại con người xưa cũ của hắn, lạnh lẽo và tàn khốc. Kể từ năm ấy trở đi, hắn cũng không thể yêu thương một ai khác nữa.
Hiện tại hắn cái gì cũng có được. Đứng trên một địa vị cao như thế, hắn đã giẫm đạp lên sinh mệnh của không biết bao nhiêu người. Nhưng không đáng bận tâm đối với một kẻ máu lạnh như vậy! Ngô thị lớn mạnh như ngày nay, một thân bành chướng khắp cả Trung Quốc rồi vươn ra tầm cỡ quốc tế cũng là công sức của riêng mình hắn. Ngô Thế Huân tay cầm súng, tay vấy máu. Ở cái xã hội này, giẫm đạp lên nhau mà sống chính là cách duy nhất để tồn tại. Hắn một tay che trời, làm không biết bao nhiêu tội ác. Đổi lại, hắn có được tất cả những thứ mà người khác luôn luôn ao ước.
Ngoài thời gian ở công ti, Ngô Thế Huân thường xuyên tới phòng tập súng hay quán bar, hắn uống rượu để xả stress. Xong xuôi, hắn lại trở về dinh thự của mình, hưởng thụ thú vui của việc quan hệ thể xác. Cuộc sống xa hoa cùng tiền bạc của hắn cứ như vậy trôi qua bình lặng lắm.
***
Đêm rất khuya. Ngô Thế Huân một mình đi dạo trên dãy hành lang vắng. Khói xám từ điếu thuốc trên tay hắn tỏa ra, chậm rãi hòa vào không trung. Lúc đi ngang qua phòng của Lộc Hàm, Thế Huân đột nhiên nghe thấy tiếng nấc khe khẽ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cậu vừa trải qua một trận hoan ái với hắn, cả căn phòng còn ngập mùi phong tình. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào họa lên gương mặt trắng sữa còn đọng nước mắt như sương đêm, long lanh lăn trên gò má trắng mịn tựa cánh hồng nhung. Lúc ấy, Ngô Thế Huân đã không kiềm được lòng mà vươn tay lau đi nước mắt kia, để rồi sau đó hối hận giật tay lại. Một đêm, chỉ một đêm nay thôi hắn cho phép bản thân mình ngắm nhìn cậu lâu như vậy.
Đêm nay trời quang, trăng sáng vằng vặc chiếu vào trong phòng, không gian bất chợt trở nên mờ ảo. Gió rì rào thổi bên ngoài quấy nhiễu hàng liễu bên hồ nước. Ngô Thế Huân vẫn say sưa nhìn ngắm Lộc Hàm. Trong cơn mơ, cậu đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Hắn biết rằng nỗi ám ảnh từ hắn đã theo đuổi cậu vào trong cả những giấc ngủ, để rồi khi nhắm mắt vào, cậu vẫn chẳng thể mơ nổi một giấc mơ hoàn thiện. Trái tim đột nhiên nhói lên khi kí ức năm kia sống dậy. Hắn cau mày đi một mạch ra ngoài. Ngô Thế Huân không dám đối diện với Lộc Hàm lâu hơn, bởi vì hắn rất sợ quá khứ ngày xưa đã vùi sâu lại vô tình bị đào lên, hắn sợ hắn sẽ vì cậu mà mềm yếu. Hắn không muốn như vậy!
***
Leng keng, leng keng.
Chuông gió treo trên cửa sổ va vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh vô nhịp điệu. Lộc Hàm bị những tạp âm kia làm cho tỉnh giấc. Lấy tay dụi dụi mắt một chút, lại gian nan đứng lên mặc quần áo, tập tễnh đi xuống cầu thang. Ngày hôm nay cậu muốn ra vườn hít thở không khí một chút. Ho khan mấy tiếng rồi tìm một chiếc xích đu tùy tiện ngồi xuống, cứ như vậy đung đưa thân người nhìn mặt trời lên cao.
Mệt mỏi quá, ngày trôi qua không biết tự bao giờ. Lộc Hàm ngâm mình trong bồn tắm cả buổi chiều hôm ấy cho tới khi Ngô Thế Huân trở về. Tựa hồ đã là nửa đêm, cậu vẫn thủy chung ngồi im lìm như vậy.
" Còn chưa muốn ra ngoài?"
Hắn tùy tiện mở cửa bước vào, mắt từ trên lạnh lẽo liếc xuống Lộc Hàm mà nói. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm, đôi lông mày hơi cau biểu thị thái độ khó chịu.
Cậu vẫn cúi mặt chẳng đáp lại nửa câu. Hắn nhìn chằm chằm một chút rồi đột nhiên tự động cởi bỏ quần áo, sải bước vào trong bồn. Theo bản năng, Lộc Hàm mở lớn đôi mắt, lấy hai tay bắt chéo che đi thân thể.
Giống như vừa trông thấy cảnh tượng gì hài hước lắm, Ngô thế Huân bật cười ra tiếng.
" Còn gì phải che giấu sao?"
Lộc Hàm có chút xấu hổ, buông tay xuống, hướng ánh mắt xa xăm ra một nơi khác.
" Nhiều năm như vậy rồi, em còn yêu tôi không?"
Hắn bình tĩnh nhìn cậu mà hỏi, đôi mắt tựa hồ có chút gì đó hi vọng. Cậu chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không mở miệng đáp lại. Yêu ư? Nếu như bây giờ nói ra cậu còn yêu hắn, yêu hắn nhiều lắm, vậy thì có thay đổi được gì không? Hắn sẽ bỏ qua quá khứ sao? Sẽ ngừng căm hận cậu sao? Không đời nào!
Ngô Thế Huân chợt vươn tay ôm lấy Lộc Hàm, kéo hai chân cậu ra. Hiểu được ý tứ của hắn, cậu liền mặc sức giãy dụa dù biết rằng ngay sau đó sẽ khiến hắn nổi giận. Dục vọng bên dưới bốc hỏa, mạnh bạo cương lên, bàn tay phía sau bắt đầu rờ rẫm thăm dò. Đêm hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi cậu bị hắn cường bạo, hôm nay nhất định sẽ đau đớn gấp vạn lần vì vết thương cũ chưa hề lành.
" Đừng..."
Thanh âm mệt nhoài phát ra. Chưa kịp định thần, cánh mông bên dưới đã bị mở ra, Thế Huân toàn bộ thâm nhập vào.
Lộc Hàm nức nở phản kháng. Toàn bộ dục vọng của hắn chôn vùi bên trong mạnh mẽ nâng lên, cậu một nhịp thở bình thản cũng không có, chỉ có thể thuận theo sự di chuyển của hắn mà thống khổ. Sức lực của Ngô Thế Huân quả thật kinh hoàng! Hắn ở bên trong mạnh bạo đong đưa rồi lại kịch liệt xuyên xỏ.
Lộc Hàm vẫn không ngừng giãy giụa dưới sự va chạm dã man của Ngô Thế Huân. Rồi tất cả sức lực cũng dần bị đau đớn đẩy lùi. Cậu vì thống khổ mà trở nên vô lực. Hắn dùng hàm răng sắc nhọn cắn lên ngực cậu khiến cho cậu phải khóc thét run rẩy, mỗi lần như vậy phía bên dưới lại thúc mạnh vào mấy cái liền. Đôi mắt trở nên thất thần, lệ theo khóe mắt chảy xuống ,ướt nhòe. Toàn bộ từ thắt lưng trở xuống gần như tê liệt, thế nhưng hắn vẫn không quan tâm,toàn bộ sức lực đều dồn vào trừu sáp.
Cả cơ thể của hắn đè nghiến bên trên. Thân thể hai người như dính sát làm một, cùng với dòng nước kịch liệt dao động. Ngô Thế Huân mạnh mẽ hôn lấy Lộc Hàm, rút hết dưỡng khí của cậu mới chịu buông ra. Hệt như một búp bê vô hồn, cậu nhắm nghiền hai mắt để mặc cho hắn hủy hoại. Lực đẩy chưa một khắc suy giảm. Hắn ở bên trong cứ cuồng loạn như thế, rút ra rồi lại đâm vào, mỗi lần đi ra như vậy đều đem theo một dòng huyết dịch. Tơ máu trôi nổi trên mặt nước. Phía bên trên, nước mắt vẫn long lanh rơi xuống. Thật sự là rất đau!
Lộc Hàm vô thức gặm lấy bả vai Thế Huân. Nếu như lúc này là nam nhân khác, có thể hắn sẽ tặng cho một cước nhớ đời. Nhưng đối với cậu hình như rất khác. Hắn không đánh, cũng không mắng chửi, chỉ dồn hết giận giữ vào những đụng chạm. Bàn tay bóp chặt lấy cằm nhỏ ép phải mở miệng, môi lưỡi điêu luyện tiến vào.
Xương cốt gần như vỡ vụn cả ra vì đau đớn. Bao nhiêu ủy khuất lại cùng dòng lệ tuôn trào. Sự va chạm điên cuồng bên dưới khiến Lộc Hàm hít thở không thông, trước mắt dần dần biến thành một mảng màu đen. Ngô Thế Huân vẫn chưa chịu dời đi, ngược lại còn thích thú đâm vào sâu hơn. Mỗi lần hắn tiến sâu thêm gang tấc, bàn tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm lại vô thức cào cấu loạn xạ. Đau đớn quá, cậu cần phải tìm một điểm để bấu víu, chống chọi lại những cú thúc của hắn. Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối chỉ là một vẻ lạnh lùng cay nghiệt.
Thật là một đêm đáng sợ! Hắn ở bên trong điên cuồng xô xát, còn Lộc Hàm luôn cố ép bản thân mình phải thích nghi với sự tra tấn dã man ấy. Đến cực hạn, tiếng khóc cũng không còn trọn vẹn, còn lại cũng chỉ là những cái nấc yếu ớt trong cổ họng. Đến khi bế cậu ra ngoài, ở trên giường lớn, dục vọng của hắn vẫn không thôi bộc phát. Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài rốt cục không biết đã bị hắn xâm phạm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng có rất nhiều huyết theo đùi non chảy xuống,đệm trắng muốt cũng hóa đỏ một vùng.
Bao nhiêu đau đớn đều hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt. Lộc Hàm trong giấc mơ đêm ấy lại khóc trước mắt Ngô Thế Huân. Nước mắt của cậu hết thảy đều là vì hắn cả. Cậu yêu thương hắn, là yêu thật lòng, là điên cuồng yêu thương một kẻ từ nay về sau chỉ mang lại cho cậu thống khổ.
Nhớ lại 3 năm cấp 3, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã vứt hết luân thường đạo lí để ở bên nhau, như vậy thật sự là rất hạnh phúc. Trong đêm tối ở kí túc xá, cùng nhau lén lút ôm hôn kịch liệt, ở trên giường đè nén những thanh âm âu yếm. Những năm ấy, hắn đối xử với cậu có biết bao nhiêu ôn nhu lãng mạn. Vậy mà hiện tại, tất cả tan biến đến không còn một chút dư vị. Con người hắn của ngày ấy và bây giờ tưởng như hai người xa lạ không có bất cứ một điểm chung nào. Là cậu khiến cho hắn thay đổi, từ đầu đến cuối lỗi cũng đều là do cậu sao?
Rõ ràng là thời khắc ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng bất hạnh có đôi khi giống như những áng mây mờ nhạt trên bầu trời, xa xôi cách mấy nhưng vẫn có thể nhìn thấu, vô cùng rõ ràng và thân mật.
Yêu thương kể từ nay về sau chỉ có một mình Lộc Hàm giữ lấy. Hận, nếu như thật sự là hận đến như vậy thì cứ để cho Ngô Thế Huân hắn hận đi. Rồi đến một khắc nào đó, khi thấu được sự chân thành của cậu, hắn nhất định sẽ hối hận, hối hận rất nhiều. Liệu thời khắc ấy...có chăng là quá muộn?
---------END CHƯƠNG 2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top