Phần Không Tên 3
Đang lực lao nhanh mà đột ngột dừng lại, tôi thì đã chuẩn bị sẵn nên không sao, còn Luhan thì theo quán tính ngã sầm về trước,tư thế giống như ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Vốn thấy cô ấy là lạ nên tôi định pha trò một chút,ai dè chính tôi cũng bị cảm giác kì lạ nào đó làm cho tim đập thình thịch.
Một giây...Hai giây...Ba giây...
Sau 3 giây ngượng ngập đứng hình thì cái tôi không ngờ hơn là phản ứng dữ dội của Luhan. Cô ấy đẩy mạnh lưng tôi một cái rồi vùng vằng bước xuống:
"Cậu bị điên hả?"
Trời, cô ấy giận thật rồi, không lẽ vì chuyện nhỏ như vậy?
" Sao vậy? Dạo này Hannie lạ lắm nhé!"
Không thèm đáp lời tôi, Luhan đi thẳng vào nhà. Bình thường chúng tôi hay châm chọc nhau thì cô ấy vẫn cười hì, nay bỗng dưng lại nổi cơn thịnh nộ, thậm chí dư trấn còn kéo dài đến cả 1 tuần!
Hôm sau tôi đỗ xe trước cỗng nhà Luhan đợi cô ấy như thường lệ, nhưng mẹ Luhan bảo cô ấy đi rồi, tự đạp xe đi(???)
Giờ giải lao ở trường tôi sang lớp D1 tìm Luhan, cô ấy không có trong lớp?
Buổi chiều Luhan cũng không qua gọi tôi đi chơi?
Đúng một tuần như vậy , vài lần tôi vô tình gặp Luhan, cô ấy lại lấy cớ gì đó rồi chạy đi mất?
Vậy là rõ ràng Luhan đang cố ý tránh mặt tôi, và vấn đề là tôi không rõ lí do?
Tôi cứ bứt rứt không yên, quyết tâm gặp bằng được cô ấy hỏi cho ra nhẽ!
Tối hôm đó, đã là thứ hai của tuần sau, tôi sang thẳng nhà Luhan, đây là lần đầu tôi sang tìm riêng cô ấy vào buổi tối vì trước đó thấy việc này hơi kì.
Mẹ Luhan là người thấy tôi đầu tiên:
"Hunnie, cháu muốn gặp Hannie hả?"
" Dạ, cháu chào cô, Hannie có nhà không ạ?"
" Có, Cả ngày nó cứ im ỉm trong phòng đóng cửa đó! Cháu ngồi đó đi để cô đi gọi cho!"
Ra vậy, thảo nào không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng ban ngày cô ấy không ở nhà. Tôi không ngồi mà đứng đợi, một lát sau thấy Luhan từ trên lầu đi xuống. Một tuần không gặp, sự thật là tôi nhớ Luhan, nhưng nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi có cảm giác rất lạ, có cái gì đó xa cách khó tả.
"Hannie, ra ngoài gặp tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn hỏi Hannie!"
"Được!"
Tôi kéo tay Luhan ra ngoài, tới trước cái bờ tường thấp dưới gốc cây to đoạn nối giữa nhà tôi với nhà Luhan – nơi chúng tôi hay ngồi nói chuyện. Hôm nay chúng tôi cũng ngồi lên bờ tường như thường lệ, tôi là người lên tiếng trước:
"Hannie, cậu giận tôi hả?"
" Không có!" – Luhan đáp, mắt vẫn không nhìn sang tôi.
" Vậy tại sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?"
Luhan không đáp.
" Có gì đó không thể nói cho tôi hả? Hay tôi đã làm sai gì?"
" Không có?"
" Vậy sao không chịu gặp tôi?" – Thật sự tôi đã nghĩ nát óc cũng không ra lí do gì, ngoài việc hôm trước làm Luhan nổi giận. – " Là vì việc hôm trước sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi, vì tôi chỉ có ý muốn chọc Hannie cười thôi, nếu Hannie không thích tôi sẽ không vậy nữa..."
"Không phải! Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nghe thấy cậu nói, cũng không muốn nghĩ đến cậu nữa!"
" Tại sao chứ??? Ít ra cậu cũng phải cho tôi biết lí do, tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Nói đi, tại sao???" – Tôi vô cùng hoang mang trước lời đáp đó của Luhan, nhưng câu trả lời của cô ấy còn khiến tôi hoang mang hơn nữa.
"Bởi vì....tôi thích cậu! Tôi đã thích cậu hiểu không hả? Tôi biết điều này thật vô lí nhưng nó lại là sự thật, cậu bảo tôi phải làm sao? Vậy nên cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa..."
Lúc này Luhan mới quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đã rưng rưng nước, bất giác tôi lại là người bối rối. Đây không phải là câu nói tôi luôn muốn nghe, luôn chờ đợi sao? Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến một ngày Luhan lại nói với tôi những lời này. Vậy là Luhan vì thích tôi nên mới trốn tránh tôi, thật không biết cảm giác của tôi lúc này có phải là đang vui mừng hay không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top