Chương 6

Song sinh giống như là một bản sao của chính mình vậy. Nhìn thấy đối phương đáng thương sẽ muốn ra sức bảo vệ nhưng nếu cảm thấy người đó hơn mình sẽ sinh ra sự chiếm đoạt.

Trời mùa thu se se lạnh, Minh Thiên đi bộ trên dãy hành lang, tâm tư bối rối. Anh suy nghĩ rất nhiều thứ về tuổi thơ, hận thù, cả về đứa em trai của mình. Anh không biết việc làm của mình là đúng hay sai nhưng lý trí không cho phép anh dừng lại. Nếu anh không trả thù thì những bất hạnh tuổi thơ của anh phải tính sao đây? Là một trò đùa thôi sao? Có lẽ đứa em trai của anh cũng không sai đi nhưng anh chắc chắn đổi ngược lại người có tuổi thơ bất hạnh là cậu ta thì cậu ta cũng sẽ làm như anh thôi!

Cũng là ngày này tháng trước, anh còn nhớ rõ tư vị bị sỉ nhục, mắng nhiếc là con hoang. Có chết anh cũng không thể tin được đó là người mẹ của mình, cả người mà anh nghĩ là ba kia cũng không phản đối lời nói của bà ta.

Đã nhiều năm rồi bà ta vẫn tin lời tiên tri đó.

"Hai đứa trẻ song sinh, đứa đầu tiên chào đời chính là họa khắc tộc."

"Nghĩ lại cũng buồn cười thật! Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời tiên tri của mấy người." Anh cười đau khổ.

____________________________

"Minh Thiên! Tôi ở đây." Ngôn Tố giơ tay ra hiệu cho người kia.

"Cậu chờ tôi có lâu không?"

"Không lâu! Không lâu lắm!" Cậu lắc đầu nói. "Anh lên xe đi."

"Ừ!" Anh ngồi yên sau tay vịn ngay hông cậu. Dẫn đến việc là người đi đường ai cũng thấy một cậu thiếu niên đang chạy xe nhưng mặt đỏ bừng bừng lên.

Đây cũng không phải lần đầu tiên đi. Một tháng nay, cứ hễ cậu nhìn thấy anh tim sẽ bất giác đập loạn xạ, chỉ chạm tay nhẹ một lát sẽ đỏ mặt. Có lẽ là từ ngày đó........

Cuối tuần hôm ấy, cậu ở nhà với ba mẹ nhưng đến chiều thì cả hai đều bận việc không có nhà. Cuối cùng chỉ có mình cậu một mình ở căn nhà lớn nên cậu quyết định về ký túc xá sớm hơn dự định. Nào ngờ, lúc đi trời chuyển mưa lớn, đợi về đến kí túc xá cậu đã ướt khắp người, toàn thân vì lạnh mà mệt mỏi. Cậu chỉ mơ màng nhớ lại, có một người mặc áo sơ mi trắng, đến ôm cậu rất ấm áp. Đã lâu rồi không ai ôm cậu thoải mái đến như vậy! Cậu không còn lạnh nữa, cảm thấy thân thể có một luồng nhiệt sưởi ấm nên ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Vừa mở mắt ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt rất giống mình nằm ngay bên cạnh. Tay người đó vòng qua người cậu ôm cả cậu lẫn tấm chăn. Một cỗ ấm áp dâng trào trong lòng, tư thế này làm cậu có cảm giác người kia giống như đang bảo vệ cậu vậy. Cậu đưa tay một ngón tay chạm lên mặt người kia, cảm xúc rất kì lạ. Cậu chạm lên trán, sóng mũi rồi đến môi, tựa như là muốn phác họa lại khuôn mặt người kia vào tâm trí mình.

"Cậu tỉnh rồi à! Đã bớt sốt chưa?" Anh mở mắt ra, gương mặt non nớt mới tỉnh dậy.

"Rồi! Anh chăm sóc tôi cả đêm à!"

"Chứ cậu nghĩ là ai?" Anh cười trêu trọc hỏi cậu.

"Sao anh không đắp chăn vào, đêm qua trời lạnh lắm!" Mặt cậu biểu lộ sự lo lắng, rõ ràng người kia chăm sóc mình cả đêm nhưng tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân chứ.

"Tôi thấy tối qua cậu bị sốt nên lau nước ấm cho cậu. Lại phát hiện chăn của cậu quá mỏng đi nên mới bọc cậu lại trong chăn rồi ôm cậu ngủ." Anh nói ra một cách rất nhẹ nhàng nhưng cậu nghe chính miệng anh nói xong cả mặt đều đỏ lên.

Con trai ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường thôi mà, đừng suy nghĩ lung tung. Haizz.....không được rồi sao tim lại đập nhanh như vậy.

"Đúng là không còn sốt nữa!" Anh đưa tay lên trán cậu. "Cậu nghĩ ngơi đi, tôi nấu cho cậu chút cháo. Lát nữa vào lớp sẽ xin nghĩ học giúp cậu."

"Cám ơn anh." Cậu nhìn theo bóng dáng anh, đôi mắt hàm chứa sự cảm động. Đã lâu rồi không ai tốt với cậu như vậy, cả ba mẹ thương yêu cậu cũng luôn bận rộn công việc.
.................

Anh cũng không biết tại sao mình lại chăm sóc cậu ta nữa. Đối với một người từ nhỏ lớn lên trong nghèo khó như anh việc bị bệnh là chuyện hết sức bình thường. Kể cả bệnh cũng phải tự mình chiếu cố bản thân mình thôi! Anh không bao giờ dám than phiền với cha mẹ nuôi cả bởi vì anh biết gia đình họ không phải là khá giả như nhà khác, phải học sống tự lập, không được trở thành gánh nặng của họ. Nhưng giây phút anh nhìn thấy cậu ấy nằm chật vật, mệt mỏi, trong lòng anh bỗng dâng lên một tia cảm xúc. Thì ra cho dù có ở chung với ba mẹ thì họ cũng không quan tâm đến cậu nếu không thì tại sao cuối tuần còn một mình trở về ký túc xá dẫn đến bị thấm mưa mà bệnh.

Nhưng suy nghĩ đó của anh chỉ tồn tại trong một đêm. Trưa hôm sau, anh mua chút thức ăn nhẹ muốn ăn cùng cậu nhưng lại nhìn thấy ba mẹ của cậu ở trong phòng. Anh dừng bước ở ngoài quan sát.

"Con trai! Tại sao con bệnh cũng không nói với mẹ, con biết lúc nhà trường gọi điện mẹ, mẹ rất lo lắng không?" Đôi mắt bà nhìn đứa con hết mực yêu thương.

Cùng đôi mắt đó nhưng trước đó đã nhìn anh bằng sự khinh thường. Tại sao đều là con thậm chí là giống nhau nhưng cách đối xử lại khác biệt như vậy?

Anh bước về phía thùng rác bỏ đi phần ăn mình vừa mua. Rồi bước đi một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top