Chương 3

Trong căn phòng tối vang lên từng tiếng khóc ngắt đoạn, Ngô Thế Huân đang thể hiện mặt tính cách ban đầu của Ngôn Tố ôn nhu, hiền lành tựa như với con người ban nãy tính cách ác liệt là hai người hoàn toàn khác nhau.

Minh Thiên từ từ mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ nhưng không hề có sự tuyệt vọng nơi đó, cũng không nhìn ra được anh đang đau khổ hay bi thương.

Thế Huân không hiểu Lộc Hàm đang diễn vai Minh Thiên ra sao? Không phải cảm xúc của một người mới bị cường bạo xong phải là khóc nháo lên đòi đánh nhau rồi chửi bới Ngôn Tố là bệnh hoạn, biến thái,..... Hoặc nặng hơn là tuyệt vọng muốn tự sát.

Đằng này Lộc Hàm lại thể hiện nên một Minh Thiên bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Tiếng đạo diễn hô lên "Dừng",  cả trường quay lúc này mới dám thở mạnh ra, cảnh "giường chiếu" ban nãy của hai người là cảnh "giường chiếu" nóng bỏng, kịch tính nhất trong các buổi thử vai từ nãy đến giờ. Đa phần các diễn viên trẻ đều e ngại, không có kinh nghiệm trong việc đó, nhất là còn phải làm với đối tượng là người đồng giới. Có người thậm chí còn bỏ vai khi đang diễn giữa chừng, hay những người chỉ làm qua loa trên gương mặt đều hiện rõ sự chán ghét dành cho người bạn diễn cùng. Nhưng hai chàng trai có gương mặt gần như y hệt nhau này lại có thể diễn ra được những cảnh tình cảm hết sức chân thực tựa như họ thật sự yêu nhau vậy. Nhân viên trong hậu trường đều nhất trí rằng hai người này thật sự xứng đôi ngay cả những người có chút kì thị cũng cảm thấy hai người đứng chung đặc biệt thuận mắt.

Ngô Thế Huân đứng dậy đầu tiên cầm chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai Lộc Hàm. "Xin lỗi anh! Phân cảnh vừa rồi không yêu cầu phải.....nhưng lúc đó tôi nhập tâm quá nên..... Tôi...tôi...sẽ đền lại áo cho anh." Thế Huân ấp úng nói.

"Không sao đâu! Đàn ông với nhau không mà, cậu nhìn tôi một chút tôi cũng không mất miếng thịt nào đâu." Lộc Hàm cố tình xuyên tạc ý của Ngô Thế Huân nhằm phá tan không khí căng thẳng giữa hai người. Trên mặt anh còn hiện nguyên nụ cười tựa như lưu manh hay trêu chọc con gái nhà lành.

Đạo diễn Vương sau khi thảo luận với biên kịch và mấy người khác đưa ra nhận xét "Thế Huân diễn rất tốt, cậu rất hợp với vai diễn này nhưng khi diễn cậu vẫn còn thiếu một thứ cảm giác nữa. Tôi có nói ra cậu cũng sẽ không hiểu càng không thể diễn ra được chỉ có tự cậu trải nghiệm thì mới lĩnh hội được hết từng nét tính cách còn lại của Ngôn Tố."

"Lộc Hàm! Cậu chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng cả, nắm bắt rất rõ  được kịch bản, tư duy suy luận tính cách nhân vật của cậu rất cao. Nếu được thì cậu hãy chỉ thêm cho đàn em một chút."

"À đúng rồi hai cậu không cần phải về nhà chờ đợi thông báo, tôi ở đây trực tiếp giao vai cho hai người. Còn về lịch làm việc và kịch bản sẽ được gửi sau cho trợ lý của hai cậu."

Có trời mới biết đạo diễn Vương vừa trải qua những gì? Vốn là hội ý về việc giao vai diễn cho ai. Nhưng bỗng nhiên biên kịch và tác giả nổi máu hủ nữ lên chấm nước mắt nói đã nhìn thấy được Minh Thiên và Ngôn Tố ngoài đời thật rồi. Nhất quyết chốt lại buổi thử vai mà mặc kệ cả hàng trăm người đang xếp hàng. Đầu năm nay đúng là làm việc gì cũng không dễ dàng aaa, ngay cả làm đạo diễn nổi tiếng như ông mà cũng có ngày phải hạ thấp mình thay mặt đoàn làm phim xin lỗi những người chuẩn bị thử vai.
__________________

Vốn theo ý của đạo diễn là hai người nên nói chuyện, gặp nhau nhiều hơn vừa trao đổi vai diễn, vừa không bị bỡ ngỡ khi quay những cảnh tình cảm.

Sau buổi thử vai, hai người hẹn nhau gặp mặt. Ấn tượng của Lộc Hàm qua mấy lần tiếp xúc với Ngô Thế Huân chính là cảm thấy cậu nhóc này hơi e thẹn, tính tình đơn thuần. Người như vậy khi yêu hẳn là sẽ bị chịu thiệt đi. Anh đau xót khi nghĩ tới.

"Lộc Hàm! Anh nghĩ cảnh này nên thể hiện cảm xúc gì?" Ngô Thế Huân chỉ vào cảnh thử vai ban nãy nói.

"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Cậu đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

"Không có gì!"

"Là cảnh lúc nãy chúng ta diễn sao? Chẳng phải đạo diễn nói cậu diễn rất hợp vai rồi sao....." Ngưng một chút rồi Lộc Hàm nói "Còn về một chút chưa đạt đó có thể là cậu thiếu thực nghiệm đi."

"Cậu....đã yêu bao giờ chưa?"

"Chưa" Trong thế giới quan của Ngô Thế Huân từ khi sinh ra đến giờ chính là học thật giỏi theo ý ba mẹ, điều duy nhất cậu dám cãi lại ba mẹ chính là theo đuổi con đường diễn xuất-ước mơ từ nhỏ của cậu. Cũng có nhiều người theo đuổi, gửi thư tình cho cậu nhưng cậu căn bản không có hứng thú cũng không quan tâm tới.

"Nếu như cậu không biết yêu......" Anh sát lại gần tai cậu phả ra hơi thở ấm nóng "Tôi có dạy cho cậu."

"Biết đâu sau này cậu phát hiện bản thân mình trước giờ không thích con gái, hay là phát hiện bản thân mình thích tôi thì sao?" Anh trêu ghẹo nói.

"Nếu tôi thực sự thích một người, tôi sẽ không quan tâm người đó là nam hay nữ." Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt sinh động kia nói "Tôi không biết mình sau này có thích anh hay không nhưng tôi cảm thấy anh rất thú vị."

Là từ lần gặp đầu tiên rồi, bi thương trong mắt anh khiến cậu rất muốn che chở, muốn bảo bọc. Cậu không biết yêu nhưng cậu biết người này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong trái tim của cậu rồi.

Bỗng nhiên cậu suy nghĩ đến điều gì đó "Lộc Hàm! Tại sao trong tình huống đó Minh Thiên lại thể im lặng, có thể bình thản như vậy?"

Lộc Hàm gõ hai cái lên bàn, im lặng một lúc lâu nói "Bởi vì Minh Thiên yêu Ngôn Tố."

Anh biết điều đó bởi vì anh cũng rất giống với Minh Thiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top