Chương 5

Lộc Hàm theo Chung Nhân và Khánh Thù về khách sạn mà hai người đang ở trong chuyến đi chơi. Sau khi được đưa vào phòng Khánh Thù nhanh chóng đạp Chung Nhân xuống sảnh lớn khách sạn mà chơi rồi lôi Lộc Hàm vào phòng tắm để tắm rửa cho thật sạch.

Ban đầu, Lộc Hàm còn ngượng ngùng, xấu hổ nên cứ im lặng đẩy Khánh Thù ra ngoài ý là tự mình làm được. Vậy nhưng Khánh Thù thì cứ khăng khăng đòi tắm hộ. Cuối cùng, vì Lộc Hàm khó tính khó nết quá nên Khánh Thù đành ra ngoài đợi.

Khoảng vài phút sau, Lộc Hàm đã tắm rửa sạch sẽ mở cửa bước ra ngoài. Mùi thơm của sữa tắm phảng phất trong không khí. Thực sự mà nói Lộc Hàm bây giờ trắng trẻo đẹp hết chỗ chê. Khánh Thù mắt vốn đã to tròn nay còn mở to hơn nữa như mắt ếch. Cậu không ngờ chàng trai vừa cách đây vài phút còn đen đúa, xấu xí bao nhiêu nay lại trắng sáng, xinh đẹp bấy nhiêu Khánh Thù cứ ngơ người ra nhìn Lộc Hàm mà trầm trồ ghen tỵ. Lộc Hàm cứ đứng đó nãy giờ không khỏi băn khoăn nhìn Khánh Thù.

– "Cậu Khánh Thù...tôi có gì bất thường à ?"

Nghe giọng nói của Lộc Hàm thì Khánh Thù mới thôi nhìn người ta như thế chưa bao giờ được thấy bối rối trả lời:

– "Không, tại tôi bất ngờ quá. Ai dè cậu lại xinh thế chứ ! Ngồi xuống đây đi, tôi lau khô đầu cho nhé."

– "Ừm...ừ..."

Khánh Thù cầm khăn tắm, vò đi vò lại mái tóc của Lộc Hàm rồi cầm máy sấy. Trong khi làm Khánh Thù có vu vơ hỏi:

– "Lộc Hàm này, cho tôi mạn phép hỏi cậu sao lại ở trong căn nhà hoang đó vậy ? Cậu không sợ à ?"

Bỗng nhiên, khi nhắc đến câu hỏi đó Lộc Hàm đương nói rằng không biết để trốn tránh nhưng một cơn đau đầu bỗng kéo tới khiến cậu lảo đảo ôm đầu ngã xuống giường. Lúc ngất đi chỉ nghe tiếng kêu hoảng hốt của Khánh Thù bên tai...

Mười giờ đêm tại bệnh viện.

Lộc Hàm tỉnh dậy sau khi ngất. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trong căn phòng màu trắng một mình. Bên cạn là một mớ thiết bị y tế gì đó mà cậu không biết.

Chợt, cánh cửa bật mở. Hai vợ chồng Khánh Thù và Chung Nhân bước vào mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy hai người, Lộc Hàm mỉm cười hỏi:

– "Tôi đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Sau câu nói ấy là một khoảng thời gian yên lặng...

– "Lộc Hàm, tôi có chuyện này muốn nói với cậu..."

– "Ừ,cậu cứ nói."

Khánh Thù thở dài rồi tiếp tục:

– "Cậu vừa bị choáng và ngất đi. Bọn tôi đưa cậu đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng..."

– "Làm sao ?"

Chung Nhân tiếp lời :

-"Cậu bị ảnh hưởng tâm lý nên não bộ có phần nhớ phần không. Một khoảng không nhỏ nên mới bị đau đầu như thế, chúng tôi muốn hỏi rằng : Cậu có muốn lấy lại những khoảng đó không hay là sẽ trị liệu để quên đi tất cả và dĩ nhiên trong ký ức đó cậu sẽ quên mọi thứ. Nhưng nếu nhớ lại quá khứ cũ có thể cậu sẽ gặp lại những ký ức đau buồn nên...Thôi, quyết định là tùy ở cậu nếu có thể chúng tôi sẽ giúp đỡ bất cứ điều gì."

Lộc Hàm băn khoăn suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

-" Tôi muốn khôi phục lại tất cả."

– "Bất kể đó là những kí ức đau buồn thì cậu cũng muốn chứ ?" – Khánh Thù hỏi với ánh mắt quan tâm.

-" Phải, vì tôi không muốn quên những chuyện trước kia, tôi muốn nhớ lại."

– "Được, vậy cậu sẽ đến phòng bác sĩ tâm lý vào ngày mai còn bây giờ cậu nghỉ ngơi đi."

Sáng hôm sau, Lộc Hàm xuất viện và đến phòng điều trị tâm lý cùng Khánh Thù và Chung Nhân. Sau một hồi trao đổi bác sĩ mỉm cười và bảo hai vợ chồng đưa Lộc Hàm vào trong rồi ngồi bên cạnh chờ.

Trong suốt khoảng thời gian điều trị, Lộc Hàm rất ít khi nở nụ cười, cậu chỉ cười tươi nhất trong một lúc lâu rồi sau đó chỉ có khóc và khóc. Điều này làm Chung Nhân,Khánh Thù ngồi bên cạnh cũng rất lo ngại chẳng may cậu xảy ra chuyện gì.

Sau hai tháng điều trị có vẻ như Lộc Hàm đã khôi phục lại tâm lý của mình làm Khánh Thù với Chung Nhân rất vui nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc thoáng chút buồn thì cảm xúc của hai người như bị trào ngược lại.

Mỗi buổi tối, Khánh Thù đều tâm sự, gặng hỏi quá khứ của Lộc Hàm và đã được nghe lại toàn bộ câu chuyện. Từ lúc bé được sinh ra hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ như thế nào rồi sau này khôn lớn đi học và gặp Thế Huân ra sao rồi đến chuyện cưới xin, tình cảm rạn nứt phải ly hôn và cả chuyện cậu bị cưỡng hiếp trong nhà hoang...Câu chuyện về cuộc sống trái ngang, đau đớn của Lộc Hàm làm Khánh Thù rơi nước mắt. Cậu mỉm cười nhân hậu cho Lộc Hàm lời khuyên, an ủi Lộc Hàm rất ân cần và Chung Nhân cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu.

– "Lộc Hàm,tôi muốn cậu thay đổi không chỉ về tính cách mà cả về hình thức nữa. Tôi sẽ giúp cậu."

Lộc Hàm lại cười vui vẻ, xóa tan không gian đau buồn lúc nãy.

Ngay sáng hôm sau.

– "Lộc Hàm dậy thôi, chúng ta đi mua sắm nào."

Bị đánh thức bất ngờ, Lộc Hàm nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra với Khánh Thù.

– "Chung Nhân đâu ? Cậu ấy không đi với chúng ta à ?"

– "Không, Chung Nhân đi chơi với Xán Liệt bạn thân của anh ấy rồi mà nói cho cậu nghe một tin nữa nhé. Bạch Hiền vợ Xán Liệt cũng đi với chúng ta đấy. Ba đứa mình sẽ đi ăn sáng này, làm tóc này, sắm quần áo này..."

Lộc Hàm nghe mà chỉ biết cười vì độ trẻ con của Khánh Thù khi kể qua về ngày hôm nay sẽ ra sao mà không khỏi háo hức. Vài phút sau, cửa phòng mở ra và một cậu con trai bước vào. Lộc Hàm đoán đây là Bạch Hiền – vợ Xán Liệt mà Khánh Thù vừa kể. Hai người chào nhau và làm quen nhanh chóng.

Và ngày thay đổi của cậu hôm nay chính thức bắt đầu.

Lộc Hàm được Bạch Hiền và Khánh Thù đưa đến một trung tâm thương mại sang trọng giữa thủ đô Seoul tên là "Boy Who Cryed Wolf". Họ bắt đầu làm tóc. Nhà tạo mẫu Jong Dae vừa nhìn thấy khách quen đã cười toe toét khen lấy khen để rồi bảo cả ba người lên ghế kêu thợ ra bắt đầu cắt tỉa, nhuộm đầu.

Mái tóc vàng màu mật ong của Lộc Hàm đã được thay sang màu đen trông rất bí ẩn và quyến rũ. Khánh Thù thì lại chuyển sang màu nâu nhẹ còn Bạch Hiền được nhuộm sang màu nâu đỏ đáng yêu hết cỡ. Rời khỏi tiệm làm tóc, cả ba người lại đi lựa quần áo và chọn rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Họ mua nhiều đến mức xách không nổi tất cả các gói hàng.

Đang đi chơi vui vẻ thì bỗng nhiên Lộc Hàm đứng khựng lại đơ người nhìn về phía trước. Bạch Hiền và Khánh Thú cũng ngạc nhiên mà quay lại hỏi han. Hóa ra trước mắt cậu là Thế Huân và Trịnh Lý Hân đang khoác tay nhau đi ngược về phía họ...

~End chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top