Chương 4

-"Khánh Thù. Xem này,có một căn nhà hoang ở đây nè. Em mau chụp cho anh cái ảnh nào...~~"

-"Điên à ? Nhà hoang thì anh chụp làm cái khỉ mốc gì vậy ??"

-"Thì anh muốn chuyến đi chơi của chúng mình thật "kì bí" mà lại ~"

-"Lấy chồng như anh thì tôi thà chịu ế còn hơn ! Du lịch cái khỉ gì mà đi đến cái rừng khỉ ho cò gáy này. Từ Seoul phải đến đây đúng phí tiền mà."

Tiếng nói chuyện lao nhao làm náo cả một góc. Hai nam nhân đứng cãi cọ nhau trước căn nhà hoang mà Lộc Hàm đang ở. Đang ngủ, bỗng nghe tiếng động lạ, Lộc Hàm hoang mang, sợ hãi lùi lại về phía góc trong cùng. Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối. Cậu đang sợ bọn thanh niên đã hành hạ cậu ngày trước quay lại.

Đang run rẩy sợ hãi thì cánh cửa bật mở. Vẫn là tiếng của hai nam nhân ấy.

-"Em phải chụp thật đẹp cái này đó nha~ Trông giống như anh đang thám hiểm ấy"

-"Biết rồi,biết rồi nhanh lên không có người nhìn thấy bảo tôi bị điên."

Một người thì tay giả vờ đẩy cánh cửa,một người thì giơ sẵn máy ảnh chuẩn bị ấn. Bỗng nhiên, cậu con trai cầm máy ảnh buông máy xuống, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, miệng lắp ba lắp bắp:

-"Chung...Nhân...Chu...ng N..hân...tro...ng... k..ia có... c...on ...gì ấy..."

-"Làm gì có con gì.Em chụp nhanh lên,mỏi tay quá" – Có vẻ người con trai tên Chung Nhân vẫn không để ý.

-"Không...không...em nói.. thật....anh...ma..u..n..hìn"

Nghe Khánh Thù nói, Chung Nhân bực mình đẩy mạnh cánh cửa rồi nhìn vào trong.

-"Nào,đâu ? Làm gì có con gì ở đây ?"

-"Rõ ràng là em vừa nhìn thấy mà."

-"Hay mắt em bị sao rồi ?"

-"Không,chắc chắn có gì đó"

Chung Nhân đến phát bực vì vợ mình.Cậu đi thẳng vào kho, cầm điện thoại có đèn flash đi dọi khắp phòng.

Cho đến khi...

-"Á !!!! Á !!! Á !!! Khánh Khánh !!! Anh chừa rồi !!!! Chạy thôiiiiiiiiiii !!!!"

-"Chung Nhân, đứng lại đó cho tôi !!!!"

Chung Nhân vì hoảng hốt, hấp tấp chạy nhanh quá nên lao thẳng vào người Khánh Thù. Ôm được chồng, Khánh Thù lườm Chung Nhân một phát cháy mặt rồi bình tĩnh cầm điện thoại dọi về phía góc nhà.

Trước mắt Khánh Thù, một cậu con trai đen đúa, quần áo tả tơi nói trắng ra là không có gì. Tất cả chỉ vài mảnh vải mỏng manh. Cậu con trai kia đang giương đôi mắt long lanh, sợ sệt nhìn hai người lạ.

Khánh Thù đẩy Chung Nhân ra rồi từ từ đi đến phía cậu con trai kia.

-"Em à, lỡ là người điên thì sao ?"

-"Im mồm."

Khánh Thù hiện tại đang đứng trước cậu con trai kia, nhẹ nhàng cúi xuống rồi đưa bàn tay ra trước.

Lộc Hàm bây giờ còn rất sợ nên không dám phản ứng, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang giơ ra kia. Khánh Thù lại dịu dàng nói nhẹ:

-"Chào cậu. Tôi là Khánh Thù. Độ Khánh Thù"

-"Lộc...Hàm"

Khi nghe cậu con trai kia nói, Khánh Thù liền nở nụ cười hiền. Vậy không phải là người có vấn đề gì rồi.Yên tâm, Khánh Thù đưa tay cho cậu ta bắt rồi kéo cậu đứng dậy. Hóa ra cậu ta cũng biết nhận biết như người thường.

Chung Nhân đứng nhìn vợ mình hết ngọt ngào chào hỏi lại dịu dàng kéo người ta dậy trong lòng không khỏi ghen tị nên buột miệng nói:

-"E hèm, xong chưa ?"

Đáp lại là một cái đạp của Khánh Thù lại thêm một cái lườm:

-"Phải rồi, Lộc Hàm, sao cậu lại ở đây ?"

-"Không...Không biết..." – Lộc Hàm đáp lại như muốn giấu đi những chuyện nhục nhã mình vừa trải qua.

-"Cậu đi với chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Ôi trời, trông hoàn cảnh của cậu hiện tại kìa."

Nói đến đây, Lộc Hàm mới nhìn lại bộ dạng của mình. Thực sự trông thảm hại hết chỗ nói. Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Khánh Thù rồi gật đầu.

Khánh Thù tiếp tục giới thiệu:

-"Đây là Chung Nhân, chồng tôi. Chúng tôi mới kết hôn."

Lại một lần gật đầu nhẹ.Vừa lúc đó,Chung Nhân đi đến phía 2 người đang nói chuyện, giơ tay ra bắt lấy tay Lộc Hàm. Bao nhiêu sợ sệt của cả Lộc Hàm lẫn Kim Chung Nhân đều tan biến hết.

Khánh Thù lập tức kêu Chung Nhân ra xe lấy quần áo của mình cho Lộc Hàm mặc. Sau khi thay xong, họ kéo Lộc Hàm ra khỏi căn nhà hoang ấy dẫn lên xe rồi đi về khách sạn mà họ đang thuê ở.

Tiếc thay chuyến đi chơi không được diễn ra tốt đẹp như dự định rồi.

~End chương 4~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top