Chương 3

Lặng lẽ lê những bước chân nặng nề vào quãng đường vô định, thực sự Lộc Hàm chẳng biết sẽ đi đến đâu. Đã hai ngày nay cậu đi suốt đêm không ngừng, đôi lúc chỉ đứng tạm nghỉ bên lề đường. Tiền thì gần hết chỉ dám tiết kiệm mà ăn vặt qua ngày cho xong chuyện nhưng cứ mỗi lần dừng chân hay ăn uống, cậu lại khóc. Thức ăn cứ ứ nghẹn không sao nuốt trôi. Khóc thương cho tình yêu của mình đã đổ vỡ, khóc cho số phận bất hạnh, không dám về lại Bắc Kinh quê hương vì sợ mẹ cha lo lắng. Giờ đây trong Lộc Hàm, cái tên "Ngô Thế Huân" là con dao đâm vào tim mà cậu căm ghét, hận thù. Chẳng biết tự bao giờ, Lộc Hàm đã có suy nghĩ căm hờn, ghét bỏ Ngô Thế Huân đến vậy.

– "Bé cưng, em xinh quá. Muốn ở lại chơi với bọn anh một đêm không ? – Một đám thanh niên hư hỏng chẳng biết từ đâu ra chạy đến xun xoe, đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má cậu."

– "Không. Tránh đường cho tôi đi !" – Lộc Hàm né bàn tay dơ bẩn ấy và nhanh chóng trả lời . Nhưng thật tiếc, chúng vẫn cứ tấn công, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu. Lộc Hàm hất những bàn tay thô ráp, bẩn hỉu ấy ra, tính ôm vali chạy thật nhanh nhưng vẫn bị chúng kéo tay lại, thậm chí là bị xô ngã xuống đất.

– "Buông ra, lũ đê tiện ! Mau tránh khỏi người tôi ! Có ai không cứu với !"

Lộc Hàm chỉ biết hét ra những lời bất lực ấy. Đôi lúc gằn giọng mong chúng sợ mà bỏ đi nhưng bản tính từ nhỏ của cậu vốn nhẹ nhàng, hiền lành nên những câu phát ra chỉ làm chúng càng muốn trêu ghẹo, hành hạ.

– "Này tụi bây, em bé này xinh quá. Hay chúng ta cùng chia sẻ đêm nay nhỉ. Tao chắc là sẽ vui lắm đây."

– "Haha. Đúng rồi đó đại ca. Của giời mà không chia nhau thì thật phí. Đại ca suy nghĩ thật "thấu đáo" nha !"

Lúc này Lộc Hàm thực sự rất hoang mang và hoảng sợ. Cậu cố gắng hét thật to cho mọi hộ dân cư xung quanh biết nhưng đây chỉ là một con đường tối, ít người qua lại thì lấy đâu ra người hiền mà thoát thân. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt lại lăn trên má.
Chúng hô hào, cười khả ố rồi lôi cậu đi theo. Hành lý đều bị cướp sạch, tiền cũng bị móc sạch trơn...Cậu bị chúng đưa đến một nhà kho bỏ hoang cạnh bìa rừng...

Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh dậy...

Cả thân người đau ê ẩm nhất là phần hạ thể. Đêm qua có lẽ là đêm nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu.

Bọn thanh niên đê tiện kia thay nhau thượng Lộc Hàm. Chúng ra vào liên tục, bắn những tinh dịch bẩn thỉu vào trong. Chúng điên dại hành hạ cậu đến chết đi sống lại, không ngừng nghỉ. Lộc Hàm chống chọi, van xin nhưng chẳng lần nào làm chúng động lòng. Chúng cứ liên tiếp đâm chọc vào lỗ huyệt, như xé rách nơi tư mật ấy ra làm đôi. Cậu chẳng nhớ bao nhiêu tên đã hành hạ mình như thế, đêm qua cậu ngất đi còn chúng thì bay trong cơn khoái lạc. Vài lần cậu gọi tên Ngô Thế Huân trong vô vọng. Trong đầu vẫn tồn tại ý nghĩ ngu ngốc, vô dụng mong hắn đến cứu mình nhưng đáp lại là những cái tát như trời giáng của bọn chúng. Chỉ biết rằng lúc sắp ngất thì chúng có hô nhau bỏ trốn vì tưởng cậu đã chết. Vậy là bị hành cho đến gần sáng ! Thật ô nhục, đáng thương...

Thân thể thì ô uế, vấy bẩn. Không còn một xu dính túi. Quần áo bị xé rách tơi tả, hành lý bị cướp hết. Bây giờ, Lộc Hàm chỉ biết khóc cho bản thân mình. Những giọt lệ đau khổ tràn lan trên cả khuôn mặt. Cậu vật vã, dùng tay đánh mạnh vào ngực mình, khóc điên dại cho đến khi ngất xỉu nhưng cứ mỗi lần tỉnh thì nhớ lại quá khứ mà đau khổ, dằn vặt.

Suốt năm ngày trôi qua, Lộc Hàm chỉ biết khóc và khóc. Cậu chẳng ăn uống và cũng không thể ăn uống bất cứ thứ gì nên cơ thể cứ thế gầy đi. Bây giờ chỉ còn lại tấm thân khẳng khiu, không có tý da thịt nào. Hằng đêm phải chống chọi với sự lo sợ ở chốn bìa rừng tối tăm.
Tâm lý Lộc Hàm bị chấn động mạnh nên chuyện nhớ chuyện không. Chắc vậy cũng tốt vì mất đi nó thì cũng là mất đi quãng thời gian đau khổ đã qua...

Và hơn hết là quên hẳn cái tên Ngô Thế Huân...

~End chương 3~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top