Chương 2

Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ hoàn toàn. Lộc Hàm trở về căn nhà chung của 2 người với hàng nước mắt chảy dài.

-"Không...Đây chưa phải là sự thật...Tỉnh dậy nào Lộc Hàm...Không phải thật...Phải chờ Huân Huân trở về rồi nói chuyện...Không phải..." – Lộc Hàm cố gắng tự nhủ để xóa tan sự thật phũ phàng kia, một mực chờ Thế Huân trở về nói chuyện.
Những suy nghĩ,nỗi đau quấn chặt lấy tâm can Lộc Hàm. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu thương tha thiết, dù chết đi sống lại vẫn yêu phản bội lại tình cảm chân thành. Ngô Thế Huân đã làm vậy với Lộc Hàm. Kẻ phản bội....

Những yêu thương, những lời nói "Anh yêu em","Anh nhớ em, Lộc Hàm"... luôn âm ỉ trong lòng cậu, cố gắng đè nén sự đau khổ mà Lộc Hàm đang phải chịu đựng. Nhưng thật tiếc, tất cả chỉ là quá khứ...

Lộc Hàm đưa tay gạt dòng nước mắt rồi tiếp tục đi về ngôi nhà quen thuộc, Ngô Gian, nơi cậu và Thế Huân đang sinh sống...
Một lúc sau, Thế Huân trở về nhà. Lộc Hàm đang ngồi ôm lấy mình trên ghế sô pha. Cả phòng khách không có lấy một ánh đèn, chỉ có một thân ảnh bị bóng tối bao trùm.

Ngô Thế Huân tiến vào một cách lạnh lùng. Hắn giơ tay bật công tắc điện trên tưởng và đập vào mắt hắn ngay lúc đó là Lộc Hàm nhỏ bé đang co gối, tay ôm chặt lấy chân mình và vùi mặt vào đó. Thế Huân lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

-"Mau ký đi." – Hắn nói rồi vứt trên bàn kính một tờ giấy với dòng chữ to, in đậm trên cùng "Đơn xin ly hôn".

Chỉ một câu nói lạnh lùng của hắn cũng khiến Lộc Hàm khóc nấc thành tiếng. Cậu nhìn tờ giấy kia đầy chua xót, từng dòng chữ như những con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu.

– "Chẳng còn gì nữa sao Thế Huân ? Mình nói chuyện đi...Hãy giải thích...Hãy nói với nhau thật lòng được không anh....?" – Lộc Hàm run rẩy cầm lấy tờ đơn rồi ngước mắt nói với Thế Huân.

Thế Huân nắm chặt lấy hai bờ vai gầy của Lộc Hàm, xốc cậu đứng dậy rồi nói như hét vào mặt:

-"Tôi phải giải thích thế nào em mới chịu hiểu đây Lộc Hàm ? Tôi không yêu em ! Tôi yêu Trịnh Lý Hân kia ! Đó mới người con gái của tôi. Em tỉnh táo lại đi, chúng ta hết rồi !"

Thế Huân nói xong liền đẩy Lộc Hàm xuống ghế rất mạnh bạo. Hai gò má của Lộc Hàm ướt nước. Đôi mắt dịu dàng, xinh đẹp sưng đỏ vì khóc.

"Giờ sự thực đã rõ ràng rồi...Tình cảm không còn thì yêu thương là gì nữa...Tình yêu tại sao lại cay đắng, đau đớn đến vậy...Em đau đến không thở nổi Thế Huân à...Em có còn quyền để khóc không..."

Bả vai Lộc Hàm bị tay Thế Huân nắm lấy cho đến đau đớn nhưng không thể đau hơn trái tim của cậu.

"Chỉ vài phút nữa ta sẽ là người xa lạ. Nỗi đau này giết em từng giây liệu anh có bao giờ hiểu được"

Đêm. Tại căn phòng của hai người, Lộc Hàm vừa khóc vừa xếp quần áo cho vào vali. Cậu sẽ rời khỏi đây cho dù Thế Huân bảo cậu có thể dùng căn nhà này và Thế Huân sẽ chuyển đi chỗ khác.

Hơi ấm vẫn còn đây. Những yêu thương trao nhau vẫn vấn vương trong căn phòng này. Tại nơi này, hai người đã dành cho nhau tất cả. Thể xác...Tình yêu...Lẫn tâm hồn... Biết bao nhiêu yêu thương đong đầy nhưng giờ nhìn lại chỉ là từng nhát dao đâm thẳng vào tim Lộc Hàm.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm nhìn lại nơi này lần cuối . Nước mắt lại rơi nhưng đôi chân vẫn bước đi. Vừa ra đến đường lớn bỗng một chiếc taxi đỗ xịch trước cậu.

Cửa sổ của xe dần dần được hạ xuống. Là Trịnh Lý Hân. Cô ta nở nụ cười "hiền" trước Lộc Hàm, bên cạnh là Thế Huân mặt nhìn về phía trước, im lặng không nói gì.

Lý Hân nũng nịu ôm lấy cổ Thế Huân, đôi môi đỏ cong cớn chu ra mà hỏi:

– "Thế Huân, anh sao lại để Lộc Hàm ra đi thế này ? Sao không dành cho cậu ấy ngôi nhà kia chứ ? Anh bảo sẽ giải quyết ổn thỏa cơ mà ?"

Không đáp lại Lý Hân. Thế Huân lại tiếp tục im lặng, chỉ gỡ tay Lý Hân ra khỏi cổ mình nhưng bù lại thì khoác vai cô ta, lệnh cho tài xế tiếp tục lái đi.

Lộc Hàm nhìn thấy họ thân mật lại rơi nước mắt. Chỗ ngồi cạnh hắn đã bao lâu thuộc về người khác mất rồi. Những cử chỉ thân mật kia đã đi đâu mất rồi. Tay nắm chặt quai cầm của vali kéo đi tiếp. Bỗng dưng cậu cảm thấy biết ơn Thế Huân vì đã không nói năng trong suốt những giây phút vừa qua. Đưa tay lau nhẹ nước mắt, Lộc Hàm tiếp tục bước tiếp. Bước trên con đường vô định,khôg biết sẽ đi về đâu...
~End chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top