Chương

Sáng hôm sau tại Ngô Thị.

Lộc Hàm trong chiếc áo sơ mi trắng có cài cúc cẩn thận, chỉ để mở 2 cái gần cổ. Quần tây đen với đôi giày thể thao trắng trông rất đứng đắn, lịch sự. Tay cậu ôm tập hồ sơ, bình tĩnh đi vào sảnh lớn của tập đoàn.

Hầu hết bên tai cậu là những lời bàn tán, cơ bản vì một vài người trong tập đoàn cũng biết ít nhiều về "chuyện gia đình không mấy tốt đẹp của cậu và Thế Huân". Mới đi thử việc ngày đầu tiên mà đã nghe đàm tiếu, bàn tán như thế này quả thực không hay chút nào. Nhưng vì muốn thử sức nên Lộc Hàm cứ cúi mặt đi vào thang máy. Tuy cố gắng bình tĩnh là thế nhưng cậu vẫn rất lúng túng. Lúng túng đến nỗi bàn tay đã ra đầy mồ hôi nhờn trên tập hồ sơ bọc nhựa rồi.

-"Người tiếp theo, Lộc Hàm !!"

Tiếng nói dõng dạc của một nhân viên vang lên. Lộc Hàm đang ngồi chờ trên băng ghế ngoài hành lang lập tức đứng dậy. Cậu chỉnh lại quần áo một chút rồi bước vào phòng.

Khi bước vào trong, Lộc Hàm hoàn toàn choáng ngợp trước căn phòng rộng lớn đầy tiện nghi này. Mọi thiết bị chiếu sáng đều có đủ. Bộ bàn ghế sang trọng hay những bức tranh đắt tiền và cả những khung hình lớn chụp ảnh Ngô Thị hợp tác với các tập đoàn khác hay những sự thành công của tập đoàn... Nhưng trên hết vẫn là hàng giám đốc và vị chủ tịch của tập đoàn đang ngồi trước mặt cậu kia. Trước mặt Lộc Hàm là chủ tịch Ngô Thế Huân kế đó là hai vị cổ đông lớn là Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và tất nhiên còn một vài nữa nữa.

Lộc Hàm cúi đầu chào mọi người rồi bắt đầu ngồi vào ghế để kiểm tra năng lực trình độ. Ban đầu cậu hơi run nên nói năng hơi khó. Phần là cũng vì ánh mắt ai kia đang nhìn vào mình đầy dò xét nhưng có sự cổ vũ của Chung Nhân qua nhiều hành động "chân tay" nên cũng bình tĩnh mà vượt qua được hết.

Thở phào nhẹ nhõm trước khi bước ra khỏi phòng. Vì cậu là người cuối cùng nên cũng khá thoải mái không phải thấp thỏm chờ mong khi nghe tên hay bất ngờ khi được gọi đầu tiên nữa...

Một nhân viên của công ty cầm quyển sổ đen từ trong phòng bước ra thông báo với những người thử việc rằng chiều nay sẽ có kết quả. Lộc Hàm cũng khá hài lòng về buổi phỏng vấn nên sau khi xong toan đi bộ ra trạm xe buýt đón xe. Ai ngờ lúc đi ra sảnh lớn gặp Lý Hân.

Cô ta trong bộ váy đỏ hơi bó sát, mắt đeo kính râm màu đen, trên tay ôm ví đính đá trong đầy kiêu kỳ, quyến rũ.

Ngay khi bắt gặp Lộc Hàm, Lý Hân liền đưa tay gạt kính lên mái tóc nâu vàng của mình, nhướn đôi lông mày được phun xăm, cắt tỉa cẩn thận, miệng nhếch lên cười. Lộc Hàm hôm nay ý định là chỉ đến phỏng vấn thử việc chứ không có việc gì thêm nên chỉ cúi đầu một cái rồi đi sang hướng khác nhưng rốt cục vẫn bị tiếng nói của Lý Hân kéo lại

-"A,Lộc Hàm, hôm nay cậu đến thử việc sao ?" – Lý Hân giả vờ thân thiện tiến lại về phía cậu nói lớn.

Tiếng xì xầm đã bắt đầu vang lên. Mọi nhân viên hay những người trong sảnh đều hướng mắt về phía 2 người họ.

Lộc Hàm hơi bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại được tự tin. Cậu mong ước đến đây chỉ để có công ăn việc làm, xây dựng được mối quan hệ tốt hơn chứ không có ý gì khác. Với lại chuyện quá khứ là một vết sẹo thô kệch, một nỗi đau đã ăn sâu trong cậu nhưng cậu đã tự thay đổi bản thân mình và nó nên cũng không còn lo sợ hay e ngại. Bây giờ chỉ muốn quay lưng lại với quá khứ và đi tiếp hướng tương lại mà vẫn chưa được buông tha thì thực sự là quá sức.

Lộc Hàm ngoảnh lại,cúi đầu chào Lý Hân rồi đáp lại

-"Vâng.Tôi hôm nay đến đây thử việc."

-"Cậu tính làm trong chức vị nào ?"

-"Tôi muốn thử sức vào thư ký của Chủ tịch."

Lý Hân khẽ mỉm cười rồi giọng mỉa mai nói tiếp:

-"Quả mạo hiểm ha ~ Trước đây tôi cũng từng được phỏng vấn gắt gao lắm nên mới leo lên vị trí ấy. Mong rằng ý định của cậu không phải là tiếp cận Thế Huân."

Nhận ra ý tứ trong lời nói của Lý Hân, Lộc Hàm chỉ bật cười. Sắc mặt cậu tràn đầy tự tin nói:

-"Thực lòng tôi cũng không dám đoặt chồng từ tay kẻ khác như một số loại người. Tôi đến chỉ để có công việc thôi, mong Ngô phu nhân đừng hiểu nhầm. Tôi không cần dùng nhan sắc để quyến rũ hay ăn bám đâu ạ. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra về. Phu nhân đừng lo lắng hại da mặt, lão hóa sớm ạ."
Gằn giọng mấy tiếng "Ăn bám" với "Đoạt chồng", Lộc Hàm nở một nụ cười thực tươi, quay gót bước ra khỏi Sảnh lớn để lại Lý Hân tức muốn trào máu não.

...........................
Buồi chiều tại tập đoàn Ngô Thị

Lộc Hàm vì ngủ quên nên vội vã chạy thẳng đến công ty mà không kịp đón xe buýt.

Thở hồng hộc trước cửa công ty, Lộc Hàm vuốt lại tóc,chỉnh lại quần áo và ngó đồng hồ.

"May thật ! Còn 5 phút nữa."

Nhanh chóng bước vào sảnh rồi đi vào thang máy. Vừa bước vào cậu gặp vài người cũng đến lấy kết quả buổi phỏng vấn ban sáng đang trò chuyện rôm rả. Lộc Hàm mỉm cười chào hỏi và nhờ gương phản chiếu trong thang máy chính sửa lại quần áo, đầu tóc của mình rồi yên tâm lên nhận kết quả.

...........................

~30 phút sau~

-"Lộc Hàm,vào phòng nhận kết quả !!"
-"Vâng,tôi vào ngay." – Lộc Hàm đứng dậy bước vào phòng.
-"Chúc mừng cậu,cậu đã trúng tuyển nhưng chúng tôi còn phải xét duyệt năng lực của cậu mà một người nữa. Là cô Vu Hải đây, cô ấy cũng rất có năng lực. Chúng tôi muốn kiểm tra trong vòng 1 tuần."
-"Vâng, không thành vấn đề ạ." – Lộc Hàm lại nở nụ cười tươi đáp lại

-"Được rồi,ngày mau cậu hãy đến công ty lúc 7 giờ để bắt đầu quá trình thử việc nhé."
_"Được ạ, tôi rõ rồi."
Lộc Hàm nhìn Vu Hải Bình mỉm cười và cúi chào một cái, không biết trái tim "ai kia" đã thổn thức rồi.
~End Chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top