[Chương 1]

Trong căn phòng xa hoa của một khách sạn hàng đầu Hàn Quốc, đôi nam nữ đang quấn lấy cơ thể nhau, miệng nữ nhân rên những tiếng gợi tình:

-"Thế Huân a~...Chậm...m..uhmm...m..m...lại..i...Từ...từ...thôi..."

Nam nhân đang chìm trong cơn say của men rượu nên vẫn giả vờ không nghe, liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm của cô gái kia. Tay không ngừng sờ nắn bầu ngực căng tròn bên trên, môi vẫn chu du khắp khuôn mặt lẫn cổ cô nàng.

-"Lý Hân...em cứ quyến rũ thế này...bảo sao tôi có thể dừng lại..."

Căn phòng vẫn cứ thể đặc quánh mùi tình ái.

Bỗng, cánh cửa bật mở.

Người con trai với mái tóc vàng màu mật ong, đôi mắt dàn dụa nước, tay xách chiếc túi đen liền buông phịch xuống đất bất ngờ trước hình cảnh mà mình đang nhìn thấy.

Người đàn ông tên Thế Huân vì thế mà mất hứng liền buông cô gái đang cố gắng dùng chăn che kín thân thể trần trụi kia của mình. Hắn mặc tạm chiếc áo choàng vứt dưới đấ rồi lại gần một chiếc áo khoác vứt trên ghế rút ra một tờ giấy gì đó và bút. Hắn tiến về phía cậu con trai đang đứng ở phía cửa kia cất tông giọng trầm:

-"Lộc Hàm, có lẽ chẳng phải giải thích gì nữa đâu nhỉ. Em cũng nhìn thấy hết rồi, tôi không còn yêu em như ngày xưa nữa, người tôi yêu là thư ký Trịnh – người con gái kia. Hôm nay em đến, gì em cũng đã chứng kiến vậy tôi mong em sẽ đồng ý ký vào tờ giấy xin ly hôn kia để khỏi ai phải bị ràng buộc thêm nữa. Bút và giấy đã có sẵn đây, chỉ cần em ký vào thì tôi hứa nội trong ngày mai, mọi vấn đề giữa chúng ta sẽ được giải quyết ổn định. Và em yên tâm,tôi hứa hàng tháng sẽ gửi tiền cho em gọi là đền bù."

Cậu con trai tên Lộc Hàm nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Có lẽ khi nghe thấy những điều này, lại còn phải chứng kiến những cảnh không đáng thấy, cảm xúc của cậu đã ngưng trệ hết rồi. Lộc Hàm lao đến ôm chầm lấy Thế Huân hòng níu kéo, giọng thổn thức, nghẹn ngào:

-"Anh nói đùa đúng không ?...Huân...anh còn yêu em mà...anh chỉ đùa thôi...Đừng như vậy...Thế Huân...Em yêu anh...Và anh chẳng phải anh cũng yêu em cơ mà...

Đáp lại cậu chỉ là cái đẩy lạnh lùng của Thế Huân:

-"Không, tôi hết yêu em rồi. Chúng ta hết rồi, không còn là gì của nhau nữa. Em về đi. Lát tôi sẽ đem giấy về nhà, lúc đó ký cũng được."

Lộc Hàm sững sỡ, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu chỉ biết đứng đó sững sờ rồi rơi nước mắt, khóc cho số phận khổ đau của mình.

Lại nói về người con gái tên Trịnh Lý Hân kia. Ả trên giường, nở một nụ cười đắc thắng, tàn nhẫn nhìn Lộc Hàm.

-"Còn không mau đi đi ! Em còn đứng đó đến tận bao giờ ?" – Ngô Thế Huân lên tiếng xua đuổi.

Đầu óc Lộc Hàm có lẽ vì quá sốc nên hoàn toàn chưa thể nhận thức được gì. Thế Huân thấy Lộc Hàm vẫn đứng như trời trồng ở đó liền bước nhanh đến phía cậu rồi đẩy Lộc Hàm ra khỏi cửa. Đôi tay Lộc Hàm bám lấy cánh tay của Thế Huân ngước đôi mắt đầy nước lên nói với hắn:

-"Anh, chúng ta về nhà nói chuyện được không... Xin anh... Thế Huân à..."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm với đôi mắt đầy chán ghét. Hắn lạnh lùng gỡ tay Lộc Hàm ra khỏi cánh tay mình như đang gỡ một thứ bẩn thỉu trên đó rồi trừng mắt nói lớn:

-"Em chẳng cho tôi được gì hết ! Tôi cảm thấy chán khi ngày nào cũng nhìn em rồi ! Tôi không cần, không cần tình yêu của em. Chúng ta sớm muộn cũng nên chấm dứt đi !"

Nói rồi, Thế Huân đi vào trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại đầy giận dữ. Lộc Hàm không thể làm gì được nữa ngoài việc đứng ngoài cánh cửa kia mà dùng đôi tay mình đập đập vào cửa khóc lóc. Đáp lại Lộc Hàm chỉ là sự im lặng tàn nhẫn. Lộc Hàm ngồi bệt xuống dưới nền đất đưa bàn tay đỏ lên vì đập cửa che lấy miệng mình khóc. Tình yêu của Lộc Hàm, thứ tình yêu mà Lộc Hàm đã hy sinh rất nhiều, bất chấp rất nhiều vậy mà lại như vậy sao ? Lộc Hàm đau đớn lầm lũi bước trên hành lang với bao nhiêu ánh mắt kỳ dị của mọi người...

- Hết chương 1 - 

Nó là tác phẩm đầu tay của tôi. Còn rất, rất nhiều sai sót nhưng vì đã tạo một tài khoản wattpad nên tôi đăng nó lên đây. Nó còn rất máu chó, tôi nói thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top