~ Chương 7 ~
Em chẳng có ước mơ gì cao sang, chỉ đơn giản được ở bên nhau đời này kiếp này.
~oOo~
#42
Nhà mới của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là một căn hộ chung cư cách công ty của Thế Huân 15 phút đi xe.
Khu chung cư này là loại mỗi căn một tầng, nhà của hai người nằm ở tầng 7, có 3 phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, còn có cả nhà bếp, phòng khách rất rộng rãi. Đứng ở ban công có thể nhìn thấy sông Châu Giang chảy qua, cảnh sắc đẹp lắm.
Cuối tuần, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi siêu thị mua đồ nội thất.
Lúc chọn tủ lạnh. "Anh thích kiểu có 2 cửa hay 4 cửa?" - Lộc Hàm hỏi
"Em thích kiểu nào thì lấy kiểu đó."
Lúc chọn dụng cụ nhà bếp. "Thế Huân, anh xem bộ màu trắng hay màu xanh đẹp hơn."
"Bộ nào cũng được."
Đi suốt một buổi sáng, mỗi lần Lộc Hàm hỏi ý kiến Ngô Thế Huân đều là câu trả lời kiểu "Sao cũng được." Cuối cùng là chọn giường ngủ. Lần này, Thế Huân đặc biệt chọn kĩ càng, hỏi kiểu nào cũng không ưng. Không chê quá cứng thì lại nói quá nhỏ, rồi còn màu sắc không đẹp. Nói chung rất khó tính. Lựa mãi mới được một chiếc ưng ý.
Lúc ở quầy thanh toán, Lộc Hàm hỏi Thế Huân sao có sự khác biệt vậy.
Ngô Thế Huân mặt tỉnh bơ, bình tĩnh trả lời: "Vì hoạt động của chúng ta đều ở trên giường nên tất nhiên phải chọn chiếc chắc chắn nhất, còn phải rộng, mà nằm không bị đau lưng nữa. Anh làm thế cũng vì nghĩ tới em thôi, bảo bối à."
Lộc Hàm ლ(¯ロ¯ლ mặc kệ người nào đó bỏ đi ngay lập tức.
#43
Buổi tối, Ngô Thế Huân rủ Lộc Hàm đi ăn mì ở cửa hàng nổi tiếng của thành phố. Lộc Hàm hưng phấn lắm, trên đường đi cứ lải nhải mãi về mấy món mì.
Bước vào quán, chọn một bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài xe cộ tấp nập. Ngồi chưa ấm chỗ, Lộc Hàm gọi liền 2 bát mì thịt bò. Tổng cộng hết 10 tệ, thật là đã ngon lại còn rẻ.
Khi đang ngồi chờ mì, có một đôi trẻ bước vào.
Cô gái chưa ngồi xuống đã rút khăn tay trong túi xách ra lau bàn, lau ghế. Cậu bạn trai hỏi cô ăn gì, cô gái trả lời: "Em ăn gì cũng được." Lúc cậu bạn kia đi vệ sinh, cô gái nghe điện thoại: "Tao được đưa đi ăn mì những mười mấy tệ một bát cơ... Chết mất...Tối về kể tiếp cho, hắn ta quay lại rồi."
Ngô Thế Huân chứng kiến việc vừa rồi, xoa đầu Lộc Hàm hỏi: "Anh đưa em ăn mì 10 tệ, em cảm thấy thế nào?"
Lộc Hàm còn đang bận rộn kiểm tra điện thoại của Thế Huân, ngẩng đầu lên: "Anh cho em ăn 2 bát liền á? Hay nhiều thịt hơn à?" - Sau đó hứng chí bừng bừng hôn má người kia một cái.
"Dù biết ăn nhiều buổi tối sẽ đầy bụng nhưng em chấp nhận."
Người này là không hiểu câu hỏi hay đầu chỉ đang nghĩ tới đồ ăn thôi vậy?
#44
Ngày trước, hồi Thế Huân vẫn còn ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về đều bảo Lộc Hàm nói nhiều một chút.
Lộc Hàm biết Thế Huân ở đó chắc hẳn rất cô đơn. Lộc Hàm ở đây có cảnh vật quen thuộc, có người thân, bạn bè, xung quang đều là người cùng chung tiếng nói với mình. Còn Thế Huân, anh ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mỗi khi buộc phải kết thúc điện thoại, Thế Huân sẽ cố gắng nói câu cuối cùng "Anh nhớ em." rồi mới cúp máy, vừa cảm động vừa đau lòng.
Bây giờ đã ở bên nhau rồi, thỉnh thoảng nhắc đến Thế Huân vẫn oán trách: "Hồi đó em lạnh lùng chết đi được, có tin em còn chưa bao giờ nói nhớ anh không?"
Hình như đúng thật, toàn là Thế Huân thổ lộ.
Nhưng Lộc Hàm có cánh thể hiện tình cảm khác, chẳng cần nói nhiều lời, vẫn là dùng hành động, hàng ngày quan tâm đến người ấy. Ít nhất, sẽ làm cho người ấy hiểu trong lòng mình người ấy quan trọng đến nhường nào.
#45
Cuối tuần có buổi kí tặng sách của tác giả Y mà Lộc Hàm rất hâm mộ. Lôi kéo con mèo lười Thế Huân cùng đi mãi mới đồng ý.
Lúc đến nơi đã chật ních người, Ngô Thế Huân kiếm chỗ đỗ xe bảo Lộc Hàm đứng đợi ở ngoài.
Lôi lôi kéo kéo vào trong, Lộc Hàm vội vàng muốn đi nhanh, Thế Huân bên cạnh nhắc: "Đi từ từ thôi." - Sau đó nắm tay Lộc Hàm - "Đông lắm, cẩn thận lạc."
Xếp hàng đến gần trưa mới tới lượt, Lộc Hàm hưng phấn đứng trước mặt tác giả yêu thích, còn bảo người ta phải kí cho mình thế này thế kia. Tác giả kia kí xong, nhìn sang bên cạnh Lộc Hàm ngạc nhiên: "Ngô Thế Huân, sao cháu lại ở đâu, lâu lắm không gặp rồi."
Lộc Hàm hóa đá, Thế Huân nhìn người kia lễ phép chào, còn hẹn hôm nào rảnh sẽ mời cơm.
Khi ra ngoài, Lộc Hàm vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: "Sao anh lại quen tác giả Y vậy?"
Anh nói, quen từ hồi còn học bên Mĩ, cũng lâu rồi, hôm nay đến đây mới biết.
Về nhà, mở mấy cuốn sách được kí tặng ra ngắm lại, ở cuốn cuối cùng có ghi: "Tân hôn hạnh phúc. Ngô Thế Huân - Lộc Hàm." Còn ghi cả số điện thoại nữa.
Lộc Hàm thắc mắc người kia biết tên mình nhưng mà mình đâu có nói.
Ngô Thế Huân cười nhạt: "Đó là anh luôn nói với người khác về em. Hôm nay gặp chắc chắn đã đoán ra, cũng may là đúng, không anh thảm rồi."
#46
Lộc Hàm có thói quen uống nước trái cây vào buổi sáng, mới hình thành gần đây thôi vì Thế Huân nói uống nước trái cây rất tốt cho sức khỏe.
Vào siêu thị, Ngô Thế Huân rất nghiêm túc chọn hoa quả còn Lộc Hàm chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ bày đủ các loại kem.
"Nhanh nhanh, em muốn ăn kem."
"Ăn kem sẽ dễ bị lạnh bụng, buổi tối không tốt đâu."
"Nhưng rất ngon mà, em muốn ăn."
Sau đó không chịu được kiểu mè nhẽo làm nũng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân buộc phải mua 2 hộp kem. Lộc Hàm thích lắm, trước khi đi ngủ ăn liền một hộp.
Nửa đêm, Ngô Thế Huân thấy người nằm trong lòng mình run rẩy, khẽ hỏi bị làm sao. Người kia yếu ớt trả lời: "Em đau bụng."
Đã bảo rồi không chịu nghe. Vào nhà tắm lấy khăn ấm, áp lên bụng Lộc Hàm, còn xoa xoa.
"Đỡ hơn chưa?"
Gật gật. "Vẫn là Ngô Thế Huân tốt nhất."
"Chuyện, anh vẫn tốt. Vì thế lần sau phải nghe lời biết chưa hả?"
Người tốt như thế, phải đi đâu mới tìm được đây.
#47
Lộc Hàm rất thích chụp lại các món ăn mà cậu và Thế Huân đã từng thử. Sau đó còn cẩn thận cất hóa đơn đi nữa. Lộc Hàm nói, đây là một cách ghi nhớ thời gian cùng các món ăn, cũng như để ghi nhớ cuộc sống hàng ngày của cậu và Ngô Thế Huân.
'Nếu một ngày chúng ta già đi, mọi kí ức dần nhạt nhòa nhưng nhờ những ghi chép mà hồi tưởng lại. Sau đó phải chăng sẽ cùng nhau lặp lại kỉ niệm đó lần nữa để có thể ghi nhớ mãi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top