~Chương 6~

Có lẽ qua rất nhiều năm sau, dù có xảy ra vô số chuyện, nếu có cơ hội chọn lại, em vẫn chọn được ở bên cạnh anh.

~oOo~

#36

Hè năm nay quả thực rất nóng, Lộc Hàm lại bị ốm, mẹ Lộc nói bị trúng gió, sau đó liền mang lọ dầu đến bắt Lộc Hàm nằm úp trên giường cạo gió. Vừa cạo vừa cằn nhằn không biết tự chăm sóc mình, suốt ngày ở nhà cũng bị ốm được,...

Buổi chiều Thế Huân đi làm về nhìn người nhà mình cả người đầy vết hồng nhạt xót xa một hồi.

"Không sao đâu, mấy vết này 2 hôm sau là khỏi. Cùng lắm 2 hôm tới em không ra khỏi nhà." – Lộc Hàm cười cười.

"Nhưng nhìn có phải rất xấu không?" – Lo lắng, lo lắng. Sau này mặt mũi xấu thật thì phải làm thế nào?

Ngô Thế Huân thở dài thườn thượt: "Không xấu, thế này mới giống người bình thường."

Vậy mọi ngày Lộc Hàm không giống người bình thường à?

'Mẹ ơi, con muốn về nhà.'

#37

Lộc Hàm học nấu ăn, hôm đầu tiên trổ tài làm thịt kho tàu.

Ngô Thế Huân vừa ăn thử một miếng, Lộc Hàm vội vàng hỏi: "Ông xã, có ngon không?" – Lại còn cười tít mắt.

Ngô Thế Huân: "Rất mặn."

Sau đó, Ngô Thế Huân liền bị phạt quỳ, đêm đó di dân sang phòng sách ngủ. Lí do: "Không tôn trọng công sức của Lộc gia."

Sáng hôm sau Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ "Ngô Móm" với nội dung như sau:

"Gửi bà xã đại nhân.

Sau một đêm phải nằm phòng sách lạnh lẽo, anh đã nhận ra chuyện hôm qua là anh sai. Anh không nên không tôn trọng công sức của em. Thịt kho em làm mặc dù có hơi mặn nhưng màu sắc rất đẹp, mùi vị không tệ. Anh tự thấy lời nói của mình đã làm tổn thương em, sự thực là anh ghen tỵ với tài năng của em. Chẳng qua thêm tý nước vào là được chứ có sao đâu.

Anh xin hết.

P/s: Tối nay đừng bắt ngủ trong phòng sách được không bà xã đại nhân."

Người nào đó đang họp nhận được tin nhắn từ "Nai con đáng yêu": "Tối nay ngủ trong bếp. [trái tim]"

Số kiếp thê nô đã định

#38

Lộc Hàm là một người mù đường chính hiệu.

Những năm tiểu học đã đi lạc không biết bao nhiêu lần, lên cấp 2 rồi cấp 3 đều là đi với Ngô Thế Huân dần dần mới nhớ. Học đại học, mỗi lần phải tới giảng đường đều bắt Biện Bạch Hiền dẫn đi suốt năm thứ nhất mới miễn cưỡng quen được.

Nhớ lần Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm đi thành Trường An, ban đầu hai người còn nắm tay nhau. Sau đó Lộc Hàm ham vui chạy lên phía trước.

Tiếp đó đi lạc lúc nào không hay, quay lại chỉ thấy rất nhiều người nhưng lại không có Ngô Thế Huân, điện thoại, ví tiền đều để hết trong túi áo khoác Thế Huân cầm.

Chạy tới chạy lui vẫn không thấy Thế Huân đâu, nghĩ có khi nào người ta bỏ lại mình rồi không? Thế, hai mắt lại nhòe nước, đứng dưới gốc cây hoa đại thút thít như đứa trẻ.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngước mắt lên nhìn là khuôn mặt quen thuộc kia, càng khóc nức nở.

Ngô Thế Huân thở dài, đưa tay vuốt tóc nâu mềm, bên tai người ấy thủ thỉ: "Thế giới có vô số người, xin em đấy, hãy nắm tay anh đừng buông."

'Anh sợ có một ngày em buông tay anh ra khiến anh không tìm được em nữa, khiến hai ta lạc mất nhau. Lúc đó, anh không còn thế giới của mình nữa thì phải làm sao đây?'

#39

Vẫn là chuyện ba mẹ Ngô luôn thiên vị Lộc Hàm. Từ nhỏ đã thiên vị, lớn lên về nhà Ngô Thế Huân lại càng được thiên vị.

Dù sao thì mẹ Ngô và mẹ Lộc đều đã chứng kiến hai đứa trẻ từng ngày lớn lên, có chuyện vui buồn gì của chúng nó mà mẹ lại không biết.

Dọn nhà đã có thím Trương giúp việc, nấu cơm mẹ Ngô nhận hết, Lộc Hàm muốn phụ cũng chỉ là ngồi nhặt mấy cái lá héo ở mớ hành hoa. Việc này làm cho Lộc Hàm càng thêm áy náy. Mẹ Ngô biết chuyện lại càng thêm yêu thương con dâu.

Trong bữa cơm, mẹ Ngô liên tục gắp thức ăn cho Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nói muốn ăn thịt, Lộc Hàm với tay gắp cho anh, Thế Huân nói muốn ăn cá, Lộc Hàm lại gỡ xương rồi mới để vào bát anh, Thế Huân nói muốn ăn canh Lộc Hàm định đứng dậy múc canh thì ba Ngô nhíu mày nói: "Lộc Hàm, con để nó tự túc! Thằng trời con này được hầu hạ quen rồi, chưa mắng chưa yên. Lần sau nó còn muốn sai bảo con nữa cứ nói với ba để ba chỉnh nó."

"...."

Buổi tối còn hai người, Ngô Thế Huân nhớ lại chuyện vừa nãy, ôm Lộc Hàm ủy khuất nói: "Ba mẹ anh giờ đều về phe em, anh bây giờ là người thừa rồi." Sau đó còn cọ cọ vào cổ Lộc Hàm vẻ tủi thân lắm. "Anh thật cô đơn cần sưởi ấm và an ủi biết bao."

Lộc Hàm nghe thế xốc chăn đứng dậy đi ra ngoài, lát sau quay trở lại không nói gì. Ngô Thế Huân tò mò: "Em làm gì vậy?"

Lộc Hàm: "Chẳng phải anh nói cần sưởi ấm à? Em ra ngoài bật lò sưởi rồi."

Ngô Thế Huân: "..."

#40

Ở Ngô gia, mẹ Ngô rất hay làm đồ ăn khuya. Mẹ Ngô còn nói Lộc Hàm gầy quá phải ăn nhiều hơn bình thường.

Thế là Lộc Hàm ăn hết 2 chiếc bánh bao to bự, sau đó thành ra tức bụng không ngủ được, bắt Ngô Thế Huân phải xoa bụng cho dễ tiêu.

"Xem này, Lộc Hàm nhà ta có bụng nhỏ này." – Ngô Thế Huân hí hửng vừa xoa bụng vừa trêu trọc Lộc Hàm.

"Ai ăn no cũng thế cả, chẳng lẽ anh lại không thế?"

"Anh không có thật mà. Không tin em sờ thử đi." – Ngô Thế Huân cười híp mắt.

Lộc Hàm đưa tay sờ bụng Ngô Thế Huân: "Không có thật này."

"Sờ sang hai bên còn có cả xương." Lộc Hàm nghe theo, đúng là có xương thật.

"Sau đó sờ xuống dưới." – Lộc Hàm cũng nghe theo, sau đó liền đỏ mặt.

Cuối cùng món ăn khuya là đậu hũ, ăn đến hơn nửa đêm mới hết.

#41

Cuối tuần, Ngô Thế Huân nói với ba mẹ Lộc muốn đưa Lộc hàm ra ngoài hóng gió tiện thể ăn cơm bên ngoài luôn. Được mẹ Ngô đồng ý, Ngô Thế Huân vội vàng kéo Lộc Hàm ra khỏi nhà.

Cuối cùng cũng có lúc hai người ở riêng, Ngô Thế Huân trở về lốt sói: "Mãi mới được sờ tay nắn chân, ấp ấp ôm ôm."

Lộc Hàm: "...." – Vậy buổi tối ở trong phòng là cái gì?

Thật quá bỉ ổi.

Bữa tối quyết định ăn vịt quay, ăn được hai miếng Ngô Thế Huân buồn bực: "Chẳng ngon bằng vịt quay Bắc Kinh."

"Em thấy cũng được mà. Vịt quay Bắc Kinh là đặc sản rồi, ai lại đi so sánh thế." – Lộc Hàm vẫn còn đang gặp đùi nói.

Nhìn người nhà mình ăn ngon lành, Ngô Thế Huân cười híp mắt: "Em có muốn ăn vịt quay Bắc Kinh chính gốc không?"

Lộc Hàm đã giải quyết đến cái cánh, gật gật đầu.

"Vậy chúng ta chuyển tới Bắc Kinh sống đi."

Cái cánh vẫn còn chưa ăn xong rơi bộp xuống đất.

Thế là chuyển tới Bắc Kinh, hình như Ngô Thế Huân đã có âm mưu từ trước, còn mua sẵn một căn hộ rồi.

Dù sao công ty của Thế Huân cũng sắp chuyển trụ sở tới Bắc Kinh, ở đó còn có bọn Bạch Hiền, Khánh Tú nữa.

Một ngày cuối hạ, tạm biệt ba mẹ Ngô và ba mẹ Lộc tới Bắc Kinh bắt đầu cuộc sống chồng chồng hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top