~ CHương 4 ~
Khi em nói "Em yêu anh" chính là lúc anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
~oOo~
#21
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có một khoảng thời gian xa nhau 5 năm, đó chính là lúc Thế Huân du học Mĩ.
Trong 5 năm ấy, dù không ai nói nhưng trong lòng hai người vẫn tâm tâm niệm niệm phải chờ người kia, nhất định phải chờ.
Lộc Hàm kể chuyện của mình cho lũ bạn nghe, có đứa nói cậu đừng mơ mộng hão huyền, có đứa vỗ vai 'tao ủng hộ m'.
Quan trọng nhất vẫn là lần nào gọi điện về, Thế Huân trước khi cúp máy cũng nói còn mấy năm mấy tháng mấy ngày nữa là được về rồi.
Ban đầu chỉ tính đi Mĩ học 3 năm là về, nhưng ai bảo Ngô Thế Huân xuất sắc quá làm chi để rồi lại nhận được học bổng toàn phần của Anh. Thế, đi liền 5 năm, cũng là xa nhau 5 năm.
5 năm với một số người đủ để người ta yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái, còn với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đủ để chứng minh trong lòng nhau người kia quan trọng đến thế nào.
#22
Tính ra, Ngô Thế Huân đi nước ngoài 5 năm nhưng vẫn có thể đánh dấu tính sở hữu của mình với Lộc Hàm. Tất cả cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy người bạn cùng phòng kí túc của Lộc Hàm.
Có lần Ngô Thế Huân gọi điện cho Lộc Hàm không ai bắt máy liền gọi vào điện thoại chung phòng kí túc xá. Nhấc mấy là một giọng nam trầm ấm, hỏi: "Alo, ai đó? Tìm ai?"
"..."
"Lộc Hàm à? Cậu là gì của Lộc Hàm?"
"Tôi ấy hả? Là ánh dương của Lộc Hàm, là chân lí của Lộc Hàm,...bla..bla... Túm lại, Lộc Hàm bảo tôi là gì thì tôi là cái đó."
Cậu bạn bên kia "À" lên một tiếng, sau đó chốt lại một câu: "Lộc Hàm không có trong phòng, lúc nào cậu ấy về tôi sẽ nhắn là cậu gọi tới. Mà cậu tên gì vậy?"
"Ngô Thế Huân."
"Ờ, Chậu Kim Cương hả? Biết rồi." – Tiếp đó không chần chừ cúp máy.
Ngày hôm sau, trong khoa nổi lên một tin đồn: "Lộc Hàm là bông đã có chậu, cái chậu còn vô cùng tốt, vô cùng đẹp. Chính là cái chậu nạm kim cương trong truyền thuyết."
Nhờ sự kiện 'cái chậu' mà Lộc Hàm yên ổn sống hết 4 năm đại học không một ma nào thèm theo đuổi, trở thành "ruộng hoang" của cả phòng.
Thế cũng tốt, tránh cho người nào đó ở phương xa hàng ngày phải ăn dấm chua.
#23
Ngày trước, khi người khác tỏ ra nghi ngờ tình cảm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, khi thấy họ đánh cược xem hai người sẽ ở bên nhau bao lâu. Một năm, hai năm, năm năm hay mười năm ....
Lộc Hàm lúc đó rất bình tĩnh, chỉ nhìn họ một cái, trong lòng thầm tự nhủ sẽ chứng minh cho họ thấy, phải khiến họ mở to mắt mà xem tình cảm của cậu và Ngô Thế Huân không bao giờ có thể chia rẽ.
Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng dưới gốc cây đào trước cửa kí túc xá yên tĩnh đợi mình, mọi lời kia chẳng cần quan tâm làm gì, chỉ cần chứng minh cho người ấy biết mình yêu người ấy bao nhiêu là đủ rồi. Ngoài người ấy ra những chuyện khác quan tâm làm gì chứ?
#24
Ngày trước, nhìn thấy mấy đứa bạn cùng phòng chia tay rồi lại yêu rồi lại chia tay. Lên mạng đầy rẫy những chia sẻ về chuyện yêu xa khó khăn cách trở, cuối cùng vẫn là không đợi được nhau, không chiụ nổi cô đơn mà chia tay.
Những lúc ấy, Lộc Hàm sẽ lo lắng có khi nào tình yêu của cậu và Ngô Thế Huân cũng sẽ lâm vào cảnh ngộ như thế không. Sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự, Lộc Hàm lại cảm thấy không còn lo lắng nữa bởi thực sự tình yêu của hai người họ chẳng có vấn đề gì cả.
Mặt khác, Biện Bạch Hiền còn thỉnh thoảng ôm chân Lộc Hàm hỏi xin bí kíp tình yêu: "Lộc gia, mày nói đi, làm thế nào mới khiến người kia yêu mình không thay lòng đổi dạ."
"Thực ra nếu người ta yêu mày thì người ta sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Chờ thêm một thời gian nữa, biết đâu tình yêu đích thực của mày đang tới, chỉ là kẹt xe trên đường thôi."
Độ Khánh Tú nghe thế liền khinh thường: "Thôi đi, căn bản người nhà mày là Chậu Kim Cương, nếu là cái chậu khác không chừng mày đã phải thay đến mấy lần chậu. À không, phải là không có cái chậu nào thèm mày."
Lộc Hàm: "...."
#25
5 năm ở nước ngoài, lần nào sinh nhật Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng gửi thư, gửi quà đúng hẹn. Nhưng sinh nhật Ngô Thế Huân cậu lại chẳng có động thái gì, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói tới.
Lúc gọi điện về Ngô Thế Huân bực quá liền bảo: "Có phải em không yêu anh không? Sinh nhật anh cũng không nhớ." – Sau đó giả bộ khóc toáng lên – "Anh khổ quá !!"
"Thôi được rồi, anh nói đi, nguyện vọng của anh là gì em sẽ thực hiện nó."
"Thật?" – Ngô Thế Huân hai mắt sáng rỡ
Lộc Hàm: "Ừ."
Ngô Thế Huân: "Nguyện vọng của anh là em ngày ngày đều có thể vui vẻ, ngày ngày đều tin tưởng anh, ngày ngày đều phải nhớ tới anh, em tặng cho anh đi."
"Được, em nhất định sẽ tặng cho anh." – Sau đó, Lộc Hàm chùm chăn khóc một đêm.
#26
Tính ra, Thế Huân đi liền 5 năm cũng vừa vặn Lộc Hàm học hết lớp 12 cộng thêm 4 năm đại học.
Ra trường, còn chưa tìm được việc làm Lộc Hàm ở nhà hết ăn lại ngủ, sau đó lên mạng rồi lại ăn lại ngủ. Đến lúc Thế Huân về nước nhìn thấy người nhà mình có chút trắng hơn trước, hình như tăng cân, ôm vào còn có chút da chút thịt liền cảm thấy thỏa mãn lắm.
"Tiểu Lộc, em định sẽ làm gì?" – Còn vuốt tóc người ta nữa chứ.
Lộc Hàm: "Em không biết. Như thế này chẳng phải tốt sao? Ăn, ngủ là ước mơ từ nhỏ của em rồi. Với cả, em chỉ thích làm việc tự do không muốn gò bó, chẳng có việc gì phù hợp với em cả."
Ngô Thế Huân vẫn vuốt tóc người ta, khẽ nói một câu: "Ngụy biện." Sau đó lại bổ sung: "Không làm gì cũng không sao, anh nuôi em. Với tài năng của anh vẫn có thể miễn cưỡng nuôi được con heo sữa thành con heo mập mạp, không lo."
Lộc Hàm vừa bị ví như heo, TT^TT lệ rơi đầy mặt.
#27
Thực ra Lộc Hàm rất dễ bị ốm. Từ nhỏ đã vậy rồi, không cảm mạo thì ốm sốt, thỉnh thoảng còn chảy máu cam.
Đến mùa đông thì tình trạng mắc bệnh dày đặc hơn nhiều, năm đầu học đại học, trong một tháng bị cảm những 5 lần, liên tục phải xin nghỉ. Lần nào Thế Huân gọi về cũng nghe thấy giọng nói khản đặc của Lộc Hàm, hỏi thì nhất định nói không sao, còn không chịu tới bệnh viện khám nữa.
Một tuần sau Lộc Hàm nhận được bưu phẩm, địa chỉ gửi từ Mĩ, đoán là của Thế Huân, lúc mở ra chỉ là một cuốn sổ nhỏ, bên trong trắng tinh.
Hỏi Ngô Thế Huân vì sao lại gửi cho cậu quyển sổ đó, Thế Huân bình tĩnh trả lời: "Mỗi lần bị ốm, em hãy ghi vào cuốn sổ đó, nhớ ghi rõ ngày tháng, vì sao lại bị ốm. Đến lúc trở về anh sẽ khiến mình ốm bằng đủ lần của em, như thế mới công bằng."
#28
Thực sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Vui buồn, cảm động, bi thương, lo lắng, hạnh phúc....
Quan trọng là đến cuối cùng chúng ta vẫn là bên nhau.
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top