Chap1 Lộc Hàm
Có một sự nhầm lẫn, vì mình post sai thứ tự, nên là mình đã gỡ đi và bắt đầu up lại từ đầu. Là lỗi của mình, rất xin lỗi T.T ♡
__________________
Đau thương nhiều như vậy
Thù hận nhiều như
.
Đáng lí ra, em thật sự không nên xuất hiện trong cuộc đời anh
Em hiện tại đã hiểu ra.....
.
.
.
Đây vốn là một câu chuyện bi thương.
.
.
.
.
Anh ấy là Ngô Thế Huân
Còn tôi là Lộc Hàm
Thế Huân hận Lộc Hàm
Lộc Hàm hận Thế Huân
Như một vòng tròn
Lẩn quẩn một thời gian dài như vậy
Vẫn là không tìm thấy lối ra.
________
Giữa bảy tỉ người này, tại sao tôi lại có số phận như vậy mà không phải kẻ khác? Yêu thương một người, bất quá chỉ toàn là đau khổ, chỉ người trong cuộc mới hiểu được sự tồn tại của đối phương. Nhiều năm như thế, anh ấy vẫn là không hiểu tôi
Là cha mẹ tôi gây ra hận thù này. Anh ấy hận tôi như vậy, hận cha mẹ tôi như vậy
Thì...
Tôi có tư cách gì nói lời yêu với anh ấy
_________
Năm bảy tuổi, tôi tận mắt chứng kiến gia đình mình bị giết chết. Cha mẹ tôi thậy ra chỉ là một nhân viên của Phác Thị. Họ vì túng thiếu nên đã bán hộ sơ mật của công ty. Nhà họ Ngô phát hiện. Ngay trong đêm mưa bão đó, một đứa trẻ bảy tuổi phải chứng kiến gia đình mình bị sát hại
Sau đó, một đám người mang tôi đến một biệt thự sang trọng. Họ bảo ông chủ một lát sẽ xuống
Khoảng chừng một chút sao, từ cầu thang có hai người xuất hiện. Một người đàn ông uy nghiêm và một cậu bé anh tuấn, có vẻ lớn hơn tôi. Ánh mắt nâu thẵm. Thật lạnh lùng.
Người đàn ông đi xuống, lạnh lùng lướt qua. Chỉ bỏ lại một câu
-" Ngươi từ nay sẽ thay cha mẹ của mình trả món nợ còn lại"
Lúc đó, Lộc Hàm 7tuổi.
Còn hiện tại bây giờ, tôi, Lộc Hàm đã 17 tuổi rồi
Còn Thế Huân, anh ấy đã 20 tuổi
Có phải, các người sẽ nghĩ tại sao tôi lại nhắc Thế Huân ở đây không?
Thật ra rất đơn giản. Đúng vậy, từ mười năm trước. Trong ngôi biệt thự đó, tôi thật ra rất thích anh ấy. Là do tuổi còn nhỏ, vẫn không hiểu đó là cảm xúc gì
Cho đến bây giờ, mới hiểu được đó chính là cảm giác thích một người, yêu một người. Có lẽ chưa đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi lại có thể vì anh ấy mà bất chấp
Là thật
Rất thương cảm cho bản thân
Anh ấy.....
Trong suốt mười năm qua vẫn là đối với tôi thờ ơ, vô cảm
Anh.... có bao giờ hiểu lòng em chưa...
Có thể đối với Ngô Gia tôi chỉ là kẻ trả nợ. Nhưng liệu anh ấy có nghĩ vậy không?
Lại suy nghĩ rồi
Làm sao có thể chứ. Một Ngô tổng cao cao tại thượng như vậy. Sao có thời gian quan tâm đến một kẻ như tôi
Lộc Hàm, mày đừng cố gắng gượng ép quá.....
End chap1
Đây là chap 1, chap này thuộc lời thoại của Lộc Hàm. Từ chap 2 trở đi, Huân Hàm sẽ là nhân vật. Lời kể là của mình. ❤ vote và cmt cho mình để có động lực ra chap mới nhé😘
#HoànLụcBảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top