Văn án

Cậu - Lộc Hàm
Một đại sát thủ của thế kỉ 21, tài sắc vẹn toàn nhưng thế quái nào lại chết chỉ vì...đạp trúng bom của mình chứ. Chuyện là khi cậu đang đi giết cái "tổ chức" mà trong cái "tổ chức" đó có ba tên đã làm rớt cái ly nước của cậu, đã vậy còn muốn hiếp cậu nữa chứ. Cậu là ai mà lại để cho bọn chúng hiếp cậu dễ dàng như vậy, cậu là sát thủ hàng đầu thế giới đó, là HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI đó nha. Thế quái nào cậu lại tha thứ cho bọn cỡm đó được chứ. Thế là cậu dần cho bọn chúng một trận, rồi bọn chúng về "mách mẹ" ( Au: ý là về mách lão đại ý ) và ... chuyện biến thành thế này đây.
Nhưng may mắn là cậu không chết, nhưng... cậu xuyên không. Phải, là xuyên không đó.
Rồi cậu gặp anh, khi đó cậu gần như bị thương khắp người, vả lại còn mém bị anh "ăn" nữa chứ. Rất may là thân thủ cậu nhanh nhẹn. Sau đó thì...

Hắn - Ngô Thế Huân
Là vua của Thiên Thần Quốc, khi đang định thưởng thức mỹ nhân trên gường thì người đó cư nhiên tỉnh dậy, đá thế còn đá hắn một phát văng vào tường nữa chứ. Đường đường là vua của một nước, đã vậy còn được người ta mệnh danh là " con người lạnh lùng, hảo soái, tài giỏi, võ nghệ cao cường " vậy mà có thể để một nam nhân " chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ " ( Au: cái gì cơ, chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ á. Có nghe nhầm hông dợ ??? ) đá một phát dính vào tường. Đã vậy còn bị khống chế nữa chứ. Thật mất mặt mà....

Au trích 1 đoạn cho các bạn xem đỡ nhé !!!!

" Ngươi dám đánh ta, còn dám trói ta. Xem khi ta thoát ra sẽ trừng trị ngươi như thế nào. Trừng trị cả gia phả ngươi như thế nào. " Bóng dáng mảnh khảnh ngồi trên ghế khoanh tay lạnh lùng nhìn anh - không ai khác đó chính là Lộc Hàm. Còn nam nhân bị trói nằm trên giường kia là ai thì mọi người tự biết nhá...

"Ngươi muốn làm gì ? "
Lộc Hàm nhếch mép cười khinh. Bị khống chế vậy rồi còn mạnh miệng nữa sao ?

"Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết ? "
Đã không trả lời còn dám hỏi lại, đã vậy còn hỏi bằng thái độ khinh người. Rõ là không coi cậu ra gì đây mà. Ngay lập tức cậu liền hỏi lại :

"Muốn giết họ sao ? "

"Phải"

"Vậy...tùy ngươi"

Ha, cuối cùng thì ngươi...cái gì cơ ?
Tùy ngươi. Tên nhóc này chẳng lẽ không lo cho người nhà của nhóc hay sao ???

"Ngươi..."
Anh bàng hoàng nhìn cậu. Thằng nhóc này có lẽ máu lạnh hơn cả anh rồi. Có lẽ...anh đã xem thường cậu rồi.

"Ta làm sao ? "

"Nếu ngươi đã muốn họ chết như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. "

Cậu không nói gì, chỉ quay lưng đi rồi đột nhiên biến mất. Trước khi đi còn để lại một câu :

"Ngươi không giết sạch bọn chúng, ta sẽ giết ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top