Chap 9: Phụ Nữ Toàn Là Phiền Phức
M.n thấy anh Han có men nhì hăm, nhìn muốn xịt cả máo muỗi nhuông a~ Cơ mà ở đây có ai là fan của TDT không ạ, nếu m.n thích Shi sẽ cho hai cps Khải - Nguyên, Tỉ - Hoành vào a~ và bây giờ thì hãy vote và Follow cho Shi đi....
~~~Sáng sớm tại Lộc phủ~~~
"Cha à~ tất cả là tại cha đó~"
Ây da~ mới sáng sớm mà giọng ai nghe như vịt đực tìm bạn tình vậy a~ cơ mà này là giọng nữ nên chắc phải đổi lại là vịt cái mới đúng chứ nhỉ ?! Giọng ỏng ẹo vậy mà~
Không sai, giọng nói con vịt đó không ai khác chính là đại tiểu thư Lộc phủ - Lộc Thủy Tiên. Nghe tên thấy thơ mộng dịu dàng vậy thôi chứ chủ nhân của cái tên đó là hoàn toàn ngược lại. Cô ta chính là chị cùng cha khác mẹ của Lộc Hàm nhưng chưa từng để cậu vào trong mắt. Cô ả này là kẻ thường xuyên bày trò hãm hại cậu khi cậu còn ở đây, cô ta cũng là kẻ bắt ép cậu làm hết mọi việc nhà trong Lộc phủ.
Quay trở lại vấn đề chính, ngày trước thực ra kẻ nên gả cho Ngô Thế Huân là Lộc Thủy Tiên chứ không phải là Lộc Hàm cậu. Nhưng bởi vì cô ả sợ khi vào cung sẽ bị các phi tần của hắn ức hiếp, cộng thêm Ngô Huyền Nhã và Mộ Dung Vương Phi là đã làm cô ta sợ chết khiếp rồi, đó là chưa kể ở trong cung rất nghêm khắc. Cô ta rất sợ nên đã đùn đẩy cho Lộc Hàm vào cung. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ rằng chính mình mới là kẻ khiến cho Lộc Hàm trở thành một kẻ người người biết đến, người người nể sợ.
Nay cô ta nghe tin Lộc Hàm ở trong cung được hoàng thượng và Mộ Dung Vương Phi sủng ái vô cùng nên sinh ra ghen tức. Cô ta cứ nghĩ rằng nếu không phải tại Lộc Phấn Đông -tức cha cô cho Lộc Hàm vào cung thì bây giờ kẻ được ăn sung mặc sướng ở trong cung kia phải là cô ta mới đúng. Cho nên bây giờ cô ta muốn giành lại vị trí ấy, chỗ đó phải là của cô ta.
"Con không biết đâu, cha nhất định phải đưa con vào cung, nếu con được làm phi của hoàng thượng vậy kẻ có lợi không phải là cha sao~ đó là chưa kể đến nếu may mắn con còn có thể làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Như vậy địa vị của cha chắc chắn sẽ được tăng lên rồi..."
Lộc Phấn Đông nghe con gái cưng nói những lời đường mật như vậy liền cảm thấy rất đúng. Nên ông ta do dự một lúc liền đồng ý. Sẵn đây Lộc Mạnh Thiên - tức là cha của ông, cũng chính là ông nội của Lộc Hàm, người duy nhất trong Lộc phủ yêu thương cậu. Lộc Mạnh Thiên gần đây sắp phải về cung báo cáo tình hình ở biên giới cho hoàng thượng, ông ta có thể xin Lộc Mạnh Thiên cho Lộc Thủy Tiên theo cùng. Vậy là được rồi. Nhẩm nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công nhưng ông không ngờ rằng chính mình là kẻ khiến cho con gái cưng của mình rơi vào chỗ chết. Bất quá đây cũng là chuyện của tương lai, không ai có thể lường trước được.
(Shi: trừ Shi.)
Vậy là cô ta chính thức thực hiện kế hoạch, đầu tiên là vào cung trước đã. Nga~ sắp có chuyện vui rồi~
~~~Tại tẩm cung của Lộc Hàm~~~
Bên kia đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầy toan tính thì bên cậu cũng nổi sóng gió không ngừng. Có phải kiếp trước cậu giết người dữ quá nên bây giờ gặp quả báo không ?! Vì cái gì mà ngày nào cũng có hai cái mồm bi bi bo bo bên tai cậu như vậy. Không sai, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngày nào cũng kéo nhau sang chỗ cậu nói chuyện, thử kể nói mấy chuyện gì hay hay không nói, ngày nào cũng nói mấy chuyện tầm phào như vậy không thấy chán sao ?!
"Nè nè đại tẩu, hôm qua đệ thấy trong góc tủ nhà đệ có một tổ kiến đó~" Phác Xán Liệt kể chuyện tổ kiến nhà mình...
"Gì gì, kiến á hả, trời ơi thí ghê quá à, nó có cắn ông hơm ?" Bạch Hiền nhanh nhảu hỏi lại.
"Có có có, nó cắn cổ tui luôn á..."
Xán Liệt kể
"Ời ơi chắc đau lắm ha~"
"Ừ, đau lắm..."
Vậy là từ câu nói của Xán Liệt nói với Lộc Hàm lại trở thành cuộc đối thoại ngốc xít của cặp đôi này. Cậu thầm nghĩ tuy rằng họ một kẻ là đại tướng quân lãnh đạo hàng ngàn quân lính đi đánh giặc. Một kẻ là người thừa kế gia sản Biện gia to lớn. Vậy mà hai kẻ này khi kết hợp với nhau lại cho ra một cảnh hường phấn như thế này. Làm cậu nhớ đến đứa con trai của ông trùm xã hội đen đã nhận nuôi cậu - cũng chính là người bạn thân duy nhất của cậu. Tên là Hoàng Tử Thao. Gốc là người Trung Quốc, nhưng theo cha đang Hàn để bàn chuyện làm ăn, sau đó tình cờ gặp cậu. Lúc đó cả hai đều đã mười tám tuổi, không lớn cũng không nhỏ đủ để cả hai hiểu nhau. Cho đến khi cậu xuyên không đến đây. Thực ra Hoàng Tử Thao không phải sát thủ giống như cậu, mà y là một nhà nghiên cứu học. Nghiên cứu tất cả mọi thứ, là kẻ khiến bao người nghe tên đã thấy sợ, được mệnh danh là nhà bác học điên. Bởi vì y thường hay chế tạo ra những thứ "không giống ai" rồi cấy ghép chúng vào cơ thể người.
Bỏ qua đi, cậu đang nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu và Tử Thao thì bên ngoài có tiếng thái giám vang lên
"Đại công chúa, Mộ Dung Vương Phi và Đức phi tớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Có người đến sao ?! Đức phi là ai ?!
"Liệt, Hiền... Đức phi là ai?"
"Hả ... Đại tẩu không biết sao, Đức phi chính là phi tần thứ tư của Thế Huân đại ca đó a~"
"Phải phải phải. Thế Huân đại ca có tổng cộng là năm phi tần. Gồm có Trần phi, Hạ phi, Lại phi, Đức phi, cuối cùng chính là đại tẩu a~"
"Vậy các người đều gọi bọn họ là đại tẩu hết hay sao ?"
"Nha nha~ không có~ bọn đệ chỉ gọi mỗi đại tẩu là đại tẩu thôi a~"
Cả hai người đồng thanh
"Thật không?"
"Thật."
Đồng thành tập 2, đáp chắc nịch
"Tại sao?"
"Hây da~ tại đại tẩu không biết thôi. Bọn họ tính tình ai cũng chảnh chọe, đáng ghét . Nhất là Đức phi, ả ta lúc nào cũng bám váy nịnh một Mộ Dung Vương Phi và Liễu hoàng hậu. Tuy nhiên Mộ Dung Vương Phi lại không ưa gì ả nên nhiều khi muốn nịnh cũng nịnh không được a~"
Bạch Hiền đang muốn nói gì thêm thì nghe tiếng bước chân , liền biết bọn họ đi đến rồi nên không nói nữa.
"Vương Phi cát tường, cát cát tường"
"A~ cần gì cậu nệ tiểu tiết a~ cứ gọi như bình thường là được"
"Vâng, mẹ~"
Mẹ. Ngoại trừ hắn và Ngô Huyền Nhã ra không ai dám gọi vậy hết, hây~ xem ra cái chức vụ hoàng hậu trong tương lai là của cậu rồi~
"Xem ra Lộc đệ không hiểu lễ nghĩa trong cung rồi, ta là tứ phi của hoàng thượng, đệ lại là ngũ phi, đáng lẽ ra đệ phải hành lễ với ta và cả đại công chúa nữa. Phải không đại công chúa~ ?"
Đến cậu cuối cùng của cô ta như dịu dàng hẳn. Một kẻ nịnh hót chính hiệu.
"Khi nào khiến được tôi tôn trọng hai người, đến lúc đó muốn tôi làm gì cũng được"
Ngụ ý chính là bọn họ chẳng qua chỉ hơn cậu chút tuổi liền muốn leo lên đầu cậu sao, đầu có dễ~ Khiến cậu nể phục tôn trọng đi rồi muốn cậu làm gì cũng có thể.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mộ Dung Vương Phi liền nói
"Thôi nào, các con không phải lần đầu gặp nhau hay sao ? Dù gì cũng là người một nhà mà. Vả lại Hàm nhi còn nhỏ tuổi, các con nên hòa đồng với nhau hơn mới phải."
"À vâng vâng... Vương Phi nói chí phải...."
"Được rồi, vào hoa viên nghỉ ngơi chút đi nào"
Mộ Dung Vương Phi nói xong liền cầm tay Lộc Hàm đi vào hoa viên. Ngô Huyền Nhã nãy giờ vẫn không nói gì, vẫn yên lặng quan sát Lộc Hàm. Cô cảm thấy cậu không tốt, rất rất không tốt. Còn nhỏ, tuy xinh đẹp nhưng rất không biết lễ nghi, tuy nhiên cậu cũng được cái là không hay nịnh hót như Đức phi.
"Hoàng thượng đến~"
Ta muốn thay thái giám a~ ngày nào cũng nghe cái giọng này ai chịu nổi.
Đức Tĩnh Tâm vừa nghe đến hoàng thượng thì cả khuôn mặt đều đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng giống tân nương sắp về nhà chồng. Thấy hắn hướng cô đi tới liền ảo tưởng hắn thích cô. Nhưng mà... hắn lại cư nhiên không nhìn lấy cô một cái, thản nhiên vòng qua cô mà đến chỗ Lộc Hàm.
Hôn lên chóp mũi cậu một cái, bàn tay to lớn của hắn vòng qua ôm lấy eo thon của cậu. Hắn mỉm cười nhẹ nhìn cậu, cậu lạnh lùng nhìn hắn hỏi
"Sáng giờ đi đâu ?"
"Ta phải thượng triều sớm a~ mệt muốn chết~"
Thôi đi. Bản mặt già này cậu nhìn đã sớm quen, chẳng thà làm mặt lạnh cậu không nói. Nhưng mà... đừng cố gắng tỏ ra dễ thương, ghê lắm~
Có lẽ Shi sẽ chia làm hai phần a~ hiện tại Shi vẫn còn bệnh nên sức viết không nhiều. Cơ mà m.n cứ yên tâm, mỗi chap Shi đều viết nhiều hơn 1650 từ a~, yên tâm nhé~
Shi đăng sớm cho m.n nè... M.n hãy iêu Shi nhều hơn, vote nhều hơn, follow nhều hơn và đặc biệt...ủng hộ Shi nhều nhều lun nhóe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top