Chap 7: Thần Bài 14 Tuổi

Hị hị hị, nhìn mặt anh Baek hài zễ sợ. Ảnh đó là Shi cop của truyện khác đó, mà cụ thể là truyện nào thì Shi hăm nhớ. Lỡ mà t/g của truyện đó cí đọc truyện của Shi thì cũng đừng có ném đá Shi nghen. Hề hề....
Zô chiện ơi....

Lộc Hàm vào cung sống với Ngô Thế Huân cũng hơn 1 tháng rồi. Cuộc sống yên bình như vậy làm cậu rất chán nản. Không nhiệm vụ, không kẻ thù, không shopping, không internet, không có gì hết. Cả con bánh bèo khốn kiếp Liễu Ánh Dương cũng bị cậu đánh trọng thương ngày hôm trước. Cậu không muốn cô ta chết, như vậy sẽ mất vui. Đợi cô ta dưỡng thương xong chắc chắn sẽ tới tìm cậu cho xem.

Mà chắc mọi người cũng đang thắc mắc là vì sao đứa cháu cưng của mình bị đánh cho tơi tả như vậy mà Liễu hoàng hậu lại không lên tiếng đúng không? Đơn giản đó là bởi vì ai đó có một người chồng yêu, chồng yêu có người đó ra lệnh rằng ai dám động chạm đến cậu kẻ đó sẽ phải chết, tất nhiên điều này sẽ không có ngoại lệ hay là ngoại trừ ai cả. Kể cả có là thượng đế trên trời cũng phải bước qua xác hắn thì may ra mới có thể động vào cậu. Cũng vì lời này mà bây giờ tên tuổi của cậu đã là thứ mà người người đều muốn đem ra làm đề tài để thảo luận a~ thậm chí các nước láng giềng còn biết nữa thì nói chi...

Mà thôi, bỏ qua vấn đề này đi. Chủ yếu bây giờ là mấy cái vết roi vết thương lúc trước của cậu bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn. (Shi: ai hăm nhớ coi lại tập 1 nghen) Lúc hôm bữa cậu đánh Liễu Ánh Dương đó mọi người có nhớ không. Lần này cậu bị thương quả là nặng nhất từ trước tới nay. Nếu là bình thường lẻ bị cậu cho một chưởng như vậy đã chết rồi. Nhưng ả vẫn còn sống chứng tỏ cậu vẫn còn yếu, chưa luyện được hết. Vả lại cậu cũng chỉ đánh gãy có ba cái xương sườn, phổi và tim ả bị trọng thương. Như vậy chẳng phải là cậu đã yếu lắm rồi hay sao.

Nhưng hôm nay thì....

Rầm...

"Lộc phi à, cái tảng đá lúc nãy đâu mất rồi ?"

Ểh, tảng đá? Nói cái vẹo gì vậy? Tảng đá nào ???

Thì ra Lộc phi cao cao tại thượng của chúng ta cứ lo suy nghĩ nên cầm dao quơ quơ trong vô thức, ai dè đâm trúng tảng đá to gấp chục lần một vệ sĩ cao to. Nhưng không sao, điều này chứng tỏ cậu đã hồi phục được sức khỏe lẫn sức mạnh của mình. Bất quá cũng có điều cậu không để ý tới, đó chính là... cái tảng đá mà cậu vừa đâm cho hiện đã là hàng ngàn cục đá nhỏ rồi, như vậy thì... thôi thì để Shi trả thêm ít tiền cát xê cho mấy cung nữ tỉ tỉ tới dọn dẹp đi.(Shi: a~ a~ a~ túi tiền của tui, tiền của tuiiiiiii yah lộc thúi ai cho cậu quyết định như vậy chứ hã. Chài ai tiền của tuôiiii (T~T))

À mà sẵn tiện giới thiệu thêm cho ha~ đó chính là... bởi vì hắn- tức Ngô Thế Huân muốn được bảo vệ cậu trọn vẹn, không cho sự việc kia lập lại một lần nữa nên đã cho người đi tuyển trong một đám hộ vệ lấy người giỏi nhất về bảo vệ cho cậu. Người này tuy rằng có thể nói là cao to đệp troai đớ. Nhưng mà... cái vẻ mặt ngốc ngốc của hắn nhìn cậu đây là sao chứ. Chẳng qua là lỡ tay đâm trúng bể tảng đá thôi mà, chỉ là lỡ tay thôi đó nghe chưa, lỡ tay thôi, lỡ tay thôi. Cậu lỡ tay á, đùa nhau à, này mà cố ý chắc hồi nữa trở về cát bụi luôn...
Kì thực cậu cũng không biết có một người đã từng có suy nghĩ rằng "mình rốt cuộc là tới để bảo vệ người ta hay ngược lại, đã mạnh rồi mà còn cần người bảo vệ sao..." . Kẻ có suy nghĩ này chính là hộ vệ của cậu. Tên Mãnh Hổ, còn hộ vệ của hắn chính là Thập Nhất đó. Nghe tên tự nhiên nhớ tới mì ăn liền phở bò đệ nhất wé....

"Huân đâu"

Lạnh lùng, ngắn gọn, đơn giản...
Đúng là sì tai của cậu...

"Thưa Lộc phi, hoàng thượng hiện đang ở Thanh Hoa Các chơi bài cùng các hoàng tử."
Mãnh Hổ nhanh chóng trả lời.

"Lộc phi... Lộc phi...."
Tiểu Nhã không biết từ đâu xông ra, miệng thì cứ lộc phi mãi làm cậu muốn điên đầu. Chẳng phải đã bảo gọi là Hàm ca rồi sao?

"Tiểu Nhã, hít thở đều nào, rồi, nói đi, có chuyện gì..."

"Lộc phi... ách, Hàm ca ca, muội nghe các cung nữ tỉ tỉ trong cung nói hoàng thượng đang đánh bài ở Thanh Hoa Các, hiện đã thua mất mấy căn nhà lớn rồi đó..."

Tiểu Nhã đang nói chợt có một giọng nói trầm ấm xen vào. Người này không ai khác chính là Thập Nhất, hộ vệ của hắn đây mà. Hắn tới đây hẳn là Huân đã thua nhiều lắm rồi...

"Lộc phi, các hoàng tử đánh bài cùng hoàng thượng mời Lộc phi đến."

Mời cậu đến? Đùa, họ mời cậu hẳn là có lí do. Có thể là muốn cậu xem vẻ mặt của hắn khi thua bài. Cũng có thể chỉ là mượn cớ để xem cậu là thần thánh phương nào, ha... cậu cũng nổi quá rồi...

"Được rồi, đi thôi..."
Để xem, dám ỷ đông hiếp yếu ư. Dám cấu kết khiến Thế Huân thua ư, để rồi xem, cậu sẽ đòi cả vốn lẫn lời...

Thanh Hoa Các

Tại một nơi sang trọng có một căn phòng sang trọng, mà trong căn phòng sang trọng ấy cũng có những con người sang trọng không kém.

"Nhị ca à, nhanh mở bài đi chứ... Chẳng lẽ ca sợ thua sao?"

Các hoàng tử ai ai cũng hối thúc Ngô Thế Huân mở bài. Nãy giờ đã thua rất nhiều rồi nhưng vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì. Hắn chậm rãi mở ra, 7 nút, haiz... lại thua...

"Lộc phi đến..."

Cái giọng eo éo của thái giám vang lên. Lộc Hàm chậm rãi bước vào trong. Cái vẻ sang trọng thật giống với vẻ hiện đại. Nhưng vẫn chưa bằng đâu.

"Huân..."

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, cậu hỏi tiếp...

"Thua những gì rồi ?"

"Nhiều dữ lắm luôn..."

Hắn phụng phịu làm nũng với cậu. Ai cũng phải ngạc nhiên trước hành động này. Cậu bước tới ngồi lên đùi hắn, hai tay chống cằm gác lên bàn.

"Các vị hoàng tử có dám cược với ta không?"

"Vậy Lộc phi muốn cược gì đây?"

"A~ ta không biết chơi cái này, ta chỉ cược nho nhỏ thôi. Hai lượng vàng thôi nhé..."

Cậu liên tục cược với bọn họ, cứ hai lượng vàng rồi hai lượng vàng. Cứ như vậy đám hoàng tử ngốc kia vẫn không biết mà đâm đầu vào bẫy. Cho đến khi....

"Không được, thua nhiều lắm rồi. Lần này ta muốn cược lớn hơn."

Đám hoàng tử nghe vậy thì càng hưng phấn. Gì chứ chơi với đại tẩu ngốc này có chơi bao nhiêu cô ta cũng không thắng nổi bọn họ. Vì vậy liền nhanh chóng đồng ý. (Shi: thặc sai lầm)

"Được thôi, Lộc phi muốn cược gì ?̀"

Lộc Hàm cậu là một người thông minh. Những gì bọn họ nghĩ cậu đều đã dự đoán được và kết quả rất đúng ý cậu. Dám lấy đi mấy căn nhà bạc tỉ của phu quân cậu sao? Kiếp sau nhé... À mà đến kiếp sau cũng không lấy được đâu, biết sao không? Bởi vì kiếp sau cậu vẫn sẽ tiếp tục ở bên hắn - Ngô Thế Huân.

"Ta muốn cược tất cả tài sản của Huân và ta."

Gì chứ, từ khi bọn họ còn đang bú sữa mẹ thì cậu đã làm cái ở Las Vegas rồi đó. Nếu cậu đã nhận nhì tuyệt sẽ không ai dám đứng nhất...

Đám hoàng tử kia thì sao, tất nhiên là rất hoảng hốt rồi. Ngô Thế Huân là vua của đất nước này, nếu hắn thua chẳng phải ngôi vua sẽ thuộc về bọn họ hay sao. Ván này nhất định họ phải thắng...

"Được."

"À khoan đã, ta đã cược hết tài sản, vậy chẳng phải theo quy tắc thì các vị hoàng tử đây cũng phải làm điều tương tự sao?"

Bọn họ thầm than nguy. Nhưng đã đồng ý cược thì đành chịu. Họ liền nhanh chóng đồng ý.

Màn cá cược chính thức bắt đầu

Đại hoàng tử - Ngô Diệc Phàm nhanh chóng mở bài. Y là người yêu thương hắn nhất, cũng chính là con của Liễu hoàng hậu. Tuy nhiên lại không có hứng thú làm vua nên nhường ngôi lại cho hắn. Y hiện nay chính là ông chủ của các quán ăn lớn trong Thiên Thần Quốc đó nhen...

"8 nút, uầy... cỡ này thì Phàm ca thắng chắc rồi..."

Lần lượt các hoàng tử khác cũng mở bài, nhưng không ai có thể vượt qua được Ngô Diệc Phàm. Đến lượt cậu...

"Làm sao đây... Diệc Phàm ca sắp thắng rồi..." cậu bình thản nói. Tay trái chống cằm, tay phải đặt lên bàn gõ "cộc" một cái.

"Ta sẽ không hơn thua với muội và tiểu Huân đâu, dù gì cũng là huynh đệ"

"Thật không?" Cậu lại gõ lên bàn một cái nữa.

"Thật"

"Vậy nếu ta thắng?"
Cộc...

"Đệ muốn gì đều được"

"Ta muốn ca đưa một nửa tài sản cho ta"

Y giật mình. Một nửa tài sản đối với y cũng rất lớn, nhưng y tự tin với con số 8 của mình nên nhanh chóng đồng ý.

Cậu chậm rãi mở bài ra...

"Cái...cái gì? 9...9 nút. Làm...làm sao có thể ?"

Ai cũng kinh ngạc mở to mắt chỉ trừ cậu. Ngô Thế Huân giật mình chồm dậy xem. Hắn không thể tin được. Thật khó tin, Ngô Diệc Phàm nổi tiếng chơi bài giỏi, nay lại thua phải vợ của hắn, hắn thật đúng là có phước mới lấy được cậu...

Còn y, ngoài kinh ngạc ra thì còn cảm xúc nào có thể diễn tả được đây. Thật không ngờ, một kẻ gần 30 kinh nghiệm đầy mình như y lại thua một đứa nhóc 14. Không thể tin được,...
(Shi: anh rất tốt nhưng Shi rất tiếc, sau này anh không còn là đệ nhứt thần bài Galaxy nữa đâu ạ, còn thua dài dài...)

Cậu lại nổi tiếng thêm nữa rồi. Từ một phế vật nổi tiếng khắp Thiên Thần Quốc, sau đó lại biến thành phi của hoàng thượng, sau nữa là về nhan sắc trời ban, thật không thể kể hết được. Đến bây giờ lại là một thần bài trong một ván ăn hết tài sản của tam, tứ, ngũ, lục hoàng tử và có một nửa tài sản của đại hoàng tử Ngô Diệc Phàm. Không biết cậu sẽ lại làm nên được kì tích gì nữa đây...

Chap nì Shi chém hơi lố, hị hị hị. Cơ mà shi dài gòi ó nghen. Đừng có bắt bẻ người ta nữa à....
Chúc m.n ngày mới hạnh thị phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top