Chap 5: Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền hay Park Chanyeol - Byun Baekhyun

''Thái y, Hàm nhi như thế nào rồi. Nàng ấy không sao chứ?''

Sau khi đưa Lộc Hàm từ tẩm cung của Mộ Dung Vương Phi về, đang đi trên đường đột nhiên cậu lại ngất xỉu. Khiến cho Ngô Thế Huân lo lắng không thôi. Hắn đưa cậu về tẩm cung của mình rồi gọi thái y giỏi nhất đến bắt mạch. Trong khi lão thái y đang khám cho cậu thì hắn liên tục hỏi han, hết hỏi thì tới lay tay áo, làm đủ mọi cách để ông ta nói nhưng... thử hỏi, nếu bạn đang tập trung làm một việc gì đó mà lúc nào cũng cứ có một cái miệng cứ chỏ vào bạn thì thử hỏi có ai tập trung làm được cái gì không ? (Shi: không những vậy cái miệng đó còn móm nữa *nói thầm*)

Quay lại vấn đề chính. Sau khi hỏi hỏi và hỏi. Ngô Thế Huân chỉ nhận được cái lắc đầu từ lão thái y, trong người cậu hiện tại có đến hai loại độc tố đang hoàng hoành trong cơ thể cậu, chúng chạy khắp lục phủ ngũ tạng, đến từng ngọn ngành mạch máu. bây giờ chỉ cần một tác động nhẹ bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ bên trong cậu vỡ nát.

Hắn sau khi nghe lão thái y nói như vậy thì vô cùng lo sợ cùng sự tức giận. Lo vì cậu bây giờ đang rất nguy hiểm. tính mạng cậu có thể mất đi bất cứ lúc nào. Tức vì hắn biết, người có thể hạ độc cậu chỉ có thể là Liễu hoàng hậu hoặc Liễu Ánh Dương. Hai người này thật đáng giận, dám động vào người của hắn thì coi như bọn họ muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không thể. Hắn vùng dậy, toan bước đi tìm họ tính sổ thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

''Huân.''

Hắn quay lại. Ngô Thế Huân hắn thâm tình nhìn cậu. Khuôn mặt đã sớm không còn vẻ tức giận mà thay vào đó là sự ngạc nhiên xen kẽ sự sung sướng, vui mừng. Lão thái y đứng bên cạnh cũng xém làm rớt hộp đựng thuốc, cặp mắt mở to mà nhìn cậu. Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu mà hỏi han đủ điều.. Cậu nhìn hắn mỉm cười nhẹ, cất giọng nói :

''Huân, ngươi xem thường ta quá rồi...''

Cầm tay hắn tự đỡ người ngồi dậy. Sau đó cái miệng móm liền vừa cười vừa kêu lão thái y tới bắt mạch lại lần nữa. Lần này thì hết hồn thật đó, vừa rồi trong người cậu còn tồn tại hai loại độc tố có thể nói là sánh ngang với đại độc*. Độc này ăn vào nhất thời ban đầu sẽ không có gì. Nhưng sau hai ngày, cả người từ từ sẽ trở nên si ngốc, chậm rãi chậm rãi khiến khi người ta chết đi lúc nào không biết. Ở thế giới hiện đại có một từ ngữ đơn giản hơn đó là '' Độc Tố Thần Kinh.''

''Ôi trời ơi...''

Hai vợ chồng ''trẻ'' đang ngồi thâm tình thì một giọng nói ồm ồm vang lên. Lão thái y sau khi nhận được lệnh thì liền đến gần cầm tay Lộc Hàm lên mà bắt mạch. Mặc dù có một ánh mắt nào đó cũng ''thâm tình'' nhìn ông nhưng vẫn phải chịu thôi, phải bắt mạch thì mới có thể biết được bệnh tình chứ. Đột nhiên ông ta la lên khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn.

''Độc.. độc trong người Lộc phi... đã... đã được giải hết.''

Thật đáng kinh ngạc. Ai cũng giật mình khi nghe ông nói câu này. Nhất là hai cái bóng một xanh một trắng đứng nghe lén ở bên ngoài. Chẳng phải lúc nãy bảo là sẽ chết sao. Sao bây giờ lại không sao rồi. Cậu con trai này thật thần kỳ nha~~~

''Vào đây.''

Lộc Hàm bất giác lên tiếng khiến cho mọi người từ sự ngạc nhiên lại chuyển sang khó hiểu. ''Vào đây?'' cái gì vào đây chứ. Ngô Thế Huân như cảm giác được điều gì đó liền nhìn ra ngoài cửa. Hai cái bóng đó nghe được giọng nói lạnh lùng này mang theo cảm giác rùng mình mà run rẩy bước vào trong.

''Phác Xán Liệt, Biệt Bạch Hiền?''

"Park Chanyeol, Byun Baekhuyn?"

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng một lúc la lên.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun, bọn họ làm gì ở đây? Chẳng phải bọn họ đang ở tô ̉ chức, ở hiện đại sao. Làm sao họ có thể...

"Hàm nhi, nàng nói gì vậy?"

Ngô Thế Huân đang bất ngờ nhìn hai người bạn thân thì nghe Lộc Hàm nói một câu rất lạ. Tiếng Mông Cổ sao?

(Shi: vì Thiên Thần Quốc là ở Trung, còn Byun Baekhyun & Park Chanyeol là tiếng Hàn nên Huân không hiểu cũng là chuyện thường thôi nga~)

"À...à không có, không có gì hết."

Lộc Hàm lúng túng nhìn Ngô Thế Huân sau đó liền trầm mặc. Thầm nghĩ nếu như hai người này chỉ đơn giản là bạn bè của hắn thì không sao. Nhưng nếu họ là Park Chanyeol và Byun Baekhyun thì thực sự là nguy hiểm. Park Chanyeol và Byun Baekhyun là hai con người tàn độc, nhẫn tâm. Là hai đối thủ duy nhất khiến cho cậu phải để tâm và phòng bị. Nhưng mà có lẽ hai người này không phải là gai con ác ma lạnh lùng kia đâu (Shi: êm thặc sự thin nhỗi hai anh và các fan của ChanBaek cps ạ, cơ mà đừng lo, hai ảnh ở thời xưa là người tốt ạ.) Bằng chứng là...

"Ô, đây là đại tẩu Lộc Hàm đó seo, xinh thiệc ớ nghen...."

"Ờ ờ đúng ời á, đại tẩu tắm cái gì mà trắng zữ zị, chỉ cho e e về e tắm cho cún..."

"Ya Phác Xán Liệt, cậu nói gì vậy hử...."

" Chí chóe chí chóe, beep beep, 92(&=/!9€(&:!+@0€/38&/€7/€k\|[¥«·{$**¡~ "

(Shi: cho Shi lượt bớt ngàn từ hai má này cãi nhau ạ..."

"Im lặng, không thấy có người cần dưỡng thương sao "

Người lên tiếng không ai khác chính là hắn - Ngô Thế Huân. Làm gì thì làm, chửi gì thì chửi, nhưng mà lượn ra chỗ khác mà chơi, ô kế. Mấy cưng nghĩ sao mà ngồi phá ở đây hử, chỗ vợ chồng người ta đang hạnh phúc nồng ấm chen vô làm gì. Nội tâm thì đang gào thét mà ngoài mặt cứ giả vờ nạnh nùng boi.
Sống thặc xíu đi cha...

"À, Hàm nhi, giới thiệu với nàng. Tên cao như cây sào kia là Phác Xán Liệt, còn cái tên trắng trắng mập mập lùn lùn kia là Biện Bạch Hiền. Là hai tên bằng hữu tốt của ta. Này, hai tên kia. Đây là Lộc Hàm, là đại tẩu của mấy người đó, liệu hồn mà đối đãi cho tốt nghe chưa."

Chưa bao giờ hắn nói nhiều như vậy, dường như việc giới thiệu cậu với mọi người chính là một điều gì đó đáng tự hào lắm vậy. Miệng thì cứ cười toe giới thiệu ba người với nhau. ( Shi: cứ tưởng tượng ra cái cảnh có một tên móm đang cười đi, tuy là móm nhưng mà là móm đẹp troai )

Cậu thì cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện. Kì thực tính cậu là như vậy, vốn là lạnh lùng mà. Chỉ là đó là khi chưa gặp tên móm kia thôi.

(N.T.Huân: con nhóc lùn kia, anh mày nhịn lâu lắm rồi nhá, m là m kêu anh m móm nhiều lắm rời đó...

Shi:.......*im lặng*........ thôi được rồi. ANH LỘC HÀM ƠI, PHÂN ĐOẠN SAU ANH DIỄN CẢNH NHẢY XUỐNG VÁCH NÚI MÀ KHÔNG CÓ ĐỒ YỂM TRỢ, SAU ĐÓ DIỄN NỐT CẢNH ANH CHẾT NHÁ.... *hét to*

N.T.Huân : coi như con nhóc lùn m giỏi. )

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đồng thanh "chào đại tẩu" một tiếng rồi mỉm cười âm hiểm. Tuy nhiên Lộc Hàn và Ngô Thế Huân lại cư nhiên không nhìn thấy. Cái mỉm cười này của hai người sau này thực sẽ đem lại không ít phiền phức và mệt mỏi cho cậu đây...





M.n ơi, Shi sẽ đổi lại tên truyện là "Ái Phi Lãnh Khốc Của Ta" nhé.

M.n à, m.n có chán đọc chiện của Shi viết hông, thực ra sau khi đọc lại Shi cảm thấy lời của shi nói khá là nhiều. Shi sợ m.n sẽ chán a~ thấy Shi tội hum, hing~ hing~
Sau tất cả thì Shi thành thật cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều luôn. Cho nên mong bạn nào đọc chùa sẽ vote cho Shi nga~ à, follow Shi nữa
À đúng rồi, Shi sinh năm 2003, mà có vài độc giả lại gọi Shi là chị là Shi có hơi ngượng. Hì hì, m.n cứ gọi Shi là Shi là đc.

À mà bắt đầu từ tập này Shi sẽ cho m.n bóc tem nhá, ai đc tem Shi sẽ tặng cho bn đó chap tiếp theo nha~

Hết rồi, m.n vote & follow Shi đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top