Chap 4: Độc ?

Ây gu~ hình trên chính là lúc Hannie mới ngủ dậy đó nga~ mặt ngố quá hà~ Hannie đi ngủ hôg có mặc áo a~
Thực ra cái hình nó không liên quan tới cái fic đâu. Chỉ là Shi muốn ủng hộ cho bệnh viện thêm khách thôi a~ tới lúc xịt hết máu mũi rồi thì đừng có trách Shi đó nhé. Không phải Shi cố ý đăng hình đâu. Nếu mà mất máu thì là tại m.n xem hình đó nga~ hổng có liên quan gì tui à~~~ Hô hô hô hô. Hi hi hi hi hi.
Được rồi, vào truyện thôi~ à mà thông báo trước là chap sau vợ chồng Xán Bạch sẽ xuất hiện

Hiện giờ ở trong tẩm cung đang rất hỗn loạn nha. Biết sao không? Bởi vì có tiên giáng trần chứ sao... Bao nhiêu công sức cải trang của cậu trong phút chốc đã bị một con đàn bà phá nát. Vốn cậu muốn họ sỉ nhục cậu thêm chút nữa rồi mới khiến họ "sống không bằng chết." Nhưng bây giờ thì sao chứ. Cô ta đã phá hư tất cả. Sự tức giận khi mất đi thú vui khiến cậu khó có thể kiểm soát. Đáy mắt cô ta đã thay đổi rất nhiều lần. Đầu tiên là đắc ý, sau đó là ngạc nhiên khi cô ta thấy khuôn mặt và làn da thật sự của cậu. Cuối cùng... chính là sợ hãi tột độ. Cô sợ hãi, cô sợ hãi ánh mắt của cậu khi cô vô tình nhìn vào nó. Nó lạnh lẽo, vô cảm, dường như nó muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nó như muốn giết chết cô bởi vì cô đã làm nó mất hứng, hay đã làm hư món đồ chơi của nó vậy. (Shi: gái ơi gái, sao gái đoán đúng vại, hãy về đội của chụy và làm nghề tướng số. Em rất có tương lai với nghề này đóa gái.)

"Hàm nhi, con có sao không? Nước trà rất nóng, mặt con xem chừng phỏng rồi kìa. Nào, ngẩng mặt lên cho ta xem."

Vừa nói, bà vừa nâng mặt cậu lên. Đến lúc chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của cậu thì bà bị giật mình. Bé con như thế nào ánh mắt có thể lạnh lùng như vậy. Giống như.... giống như Tử Thần vậy.

Còn cậu, khi vừa nâng mặt cậu lên đáy mắt bà hiện lên sự ngạc nhiên. Cậu cũng không phải không biết lí do, và cậu cũng không muốn người phụ nữ này vì sợ hãi mà tránh xa mình. Cứ nghĩ là bà sẽ xa lánh mình chỉ vì nhìn đôi mắt hổ phách đục ngầu sự tức giận của mình. Nhưng....cậu đã lầm. Giống như Ngô Thế Huân. Bà không rời xa cậu. Thì ra vẫn còn người không sợ cậu sao? Bằng chứng cho cậu thấy điều đó là khi bà nhìn thấy mảng âm u trong đôi mắt cậu. Bà đưa hai bàn tay không vì tuổi lớn mà nhăn nheo ôm lấy khuôn mặt cậu. Đôi mắt hiền từ. Rất giống mẹ. Ngày xưa mẹ cũng hay nhìn cậu như vậy.... Mẹ, Hàm rất nhớ mẹ.

"Lộc Hàm, ta đưa con đi rửa mặt."

Mộ Dung Vương Phi muốn dẫn cậu đi rửa mặt. Nhưng cậu là không muốn. Cậu muốn bà tự lấy khăn lau cho cậu. Như vậy mới giống mẹ....
Cầm chiếc khăn tay lên, vô thức gọi:

"Mẹ, lau cho Hàm bằng cái này được không?"

Bà ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì yêu cầu của Lộc Hàm. Mà là ngạc nhiên về cách gọi của cậu. Cậu...gọi bà là mẹ sao?
Nhất thời cảm động, đáy mắt cũng đã ngấn nước. Cầm lấy chiếc khăn tay lau mặt cho cậu.
Cậu nhắm mắt. Môi nở nụ cười hưởng thụ.

"Sạch rồi, con trai. Ta có thể gọi con là Tiểu Lộc hay không?"

"Con cũng muốn gọi mẹ là mẹ. Được nhé!"

Không trả lời mà còn hỏi lại. Nhưng rõ ràng là đã gọi. Còn muốn hỏi, trả lời thế nào đây !?
Mỉm cười và gật đầu. Chỉ với hai độc tác nhỏ đó thôi đã khiến một ác quỷ lạnh lùng nở nụ cười như con nít. Hàm Hàm thật sự đã quay trở lại !

Nhìn thấy Mộ Dung Vương Phi và Lộc Hàm cứ mẹ mẹ con con. Tình cảm không dứt khiến cho Liễu Ánh Dương tràn đầy sự tức giận cùng lo lắng. Tức vì bị cô tạt một ly trà sâm nóng như vậy mà vẫn bình bình an an đứng nói chuyện. Hơn nữa cô ta đã làm một việc "tốt", đã làm cho mọi người có thể nhìn thấy nhan sắc thật sự của cậu mà lóa mắt. Đây không phải vịt muốn hóa thiên nga. Mà phượng hoàng muốn tự hạ cấp xuống làm thiên nga. Bây giờ nhìn lại nếu so Lộc Hàm với cô ta cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Thậm chí là hơn rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Không chỉ có cô thôi đâu, ở đây ai chẳng thấy Hàm đẹp. Nếu so với bọn họ chính là lấy một khổng tước để so với một đám vịt bầu. (Shi: bạn nào không biết con khổng tước thì lên gu gờ sợt ik nhá, đệppppp dữ lớmmmmm)

Còn lo lắng. Vì sao lại lo lắng? Vì Mộ Dung Vương Phi cho phép cậu gọi bà là mẹ. Trong cung này có ai không biết bà là người rất khó tính. Chỉ cần ai làm phật ý bà thì bà sẽ trừng phạt nặng. Nhớ khi trước vùng đất phía bắc của Thiên Thần Quốc còn chưa là lãnh thổ của nhà Ngô. Ở đó vẫn là một đất nước tuy nhỏ nhưng cũng rất mạnh.

~~~~~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~~~~

Có một cô gái đã từng cứu Ngô Thế Huân khỏi một bầy rắn khi Ngô Viên Triệt- Tức cha Thế Huân đưa hắn tới nước láng giềng thăm hỏi. Từ đó hai người chơi rất thân với nhau. Sau đó Ngô Viên Triệt đã lập ra hôn ước cho hai người. Sau đó là vua nước láng giềng đó đã mang con gái mình sang Thiên Thần Quốc để học hỏi và tìm hiểu về phong tục, tục lệ để sau này về làm vợ người ta còn biết mà không làm phật ý người ta.

(Shi: giờ em đã là vợ người ta, áo trắng...
Sora: viết đi em.
Shi: vơn~ người ta đang hát vui vui mà tự nhiên. *nói thầm*
Sora: em có viết? *bẻ tay, mặt cười miiiiiiéo*
Shi: viết mà~)

Mọi việc vẫn yên lành cho tới khi cô công chúa láng giềng gặp được Mộ Dung Vương Phi. Khi đó bà còn rất trẻ và xinh đẹp. Bà rất lạnh lùng, nhưng cũng rất ấm áp. Và rồi bà đã phát hiện ra một sự thật. Hai cha con nước láng giềng chính là muốn kết thông gia với Thiên Thần Quốc và mượn thế lực to lớn của nó để thâu tóm các nước khác. Đợi khi nước ông ta lớn mạnh rồi sẽ chiếm luôn Thiên Thần Quốc. Bà vô tình biết được chuyện này khi đi ngang qua phòng hai cha con đó. Hổ phụ sinh hổ tử. Cha thế nào con thế nấy. Người cha xảo quyệt người con cũng không kém. Lần đó là vì con bé thấy Thế Huân quá mức hảo soái nên sinh lòng thích. Rồi lần đó cũng là cô ta cho người thả rắn rồi cứu Thế Huân. Mà thực ra cô ta có cứu hay không kết quả cũng vậy thôi. Tưởng Thế Huân sợ mấy con rắn nhỏ đó sao. Hổng có à nha~ Anh nhà mình từ nhỏ đã là một tiểu soái ca rồi đó. Làm gì sợ mấy thứ trẻ con đó chớ.

Sau khi biết được chuyện này bà đã vô cùng tức giận. Lập tức liền cho người bắt hai cha con đó lại sau đó dùng cực hình tra hỏi. Cuối cùng cũng tra ra thông tin. Hai cha con đã bị trục xuất ra khỏi Thiên Thần Quốc và đất nước của họ đã bị tịch thu ngay sau đó.

Kể từ sau việc này danh tiếng của Mộ Dung Lưu Nguyệt- Con gái thứ của Mộ Dung gia đã nổi tiếng nay còn nổi hơn. Song cũng có chút sự khác biệt. Chính là ngày trước ai ai cũng biết bà vì bà là người xinh đẹp nết na thùy mị. Lại là con của dòng dõi quý tộc, con nhà quân doanh nên hẳn là rất giỏi võ. Nhưng chưa bao giờ thể hiện ra. Bây giờ bà lại nổi lên như cồn vì sự thông minh và độc ác của bà. Từ đó cũng không ai dám làm gì có lỗi hay có "tư tưởng" muốn cướp đi cái gì của bà. Đặc biệt là Ngô Thế Huân- đứa con trai độc nhất của bà.

~~~~~~~~~~~ End FB~~~~~~~~~~~

Chính vì cái quá khứ "huy hoàng" này nên Liễu Ánh Dương đang rất lo sợ và hoang mang. Nếu Mộ Dung Vương Phi cho phép Lộc Hàm gọi bà là mẹ cũng tức là bà đã ngầm chấp nhận đứa con dâu này. Như vậy con đường trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trở thành người ở bên Ngô Thế Huân sẽ vô cùng vô cùng khó. Vì thế cô không nên để cho hai người họ quá thân thiết. À mà không. Nếu làm vậy sẽ vô cùng mất thời gian. Chi bằng...

"A~ Hàm Hàm. Ta thực sự xin lỗi.
Tay ngươi có sao không? Nào, để ta lấy chén trà khác cho ngươi uống."

Cô ta nói xong liền quay sang người hầu nữ của mình hất mặt một cái. Ý nói lấy một chén trà sâm khác. Nhưng...trong ánh mắt của cô ta dường như còn có ý gì khác nữa.
Cô hầu nữ "hiểu ý" liền quay đi lấy một chén trà khác. Và...thêm vài hạt gì đó vào nữa.

Cầm lấy cái ly nâng lên đưa kính cẩn cho Lộc Hàm, ánh mắt ánh lên tia gian xảo hạ giọng y nói:

"Mời"

Người tinh ý như cậu thì làm sao mà không nhìn ra được chứ. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất.

Muốn chơi sao? Được, tôi chơi với cô đến cùng...

Luhan's pov

"Đa tạ"

Trả lời nhanh gọn lẹ rồi cầm ly trà lên ngắm nghía đôi chút. Sau đó liền uống một hơi hết sạch. Miệng nở mộ nụ cười quỷ quyệt rồi nhanh chóng thay vào bằng một nụ cười khác. Nó có phần tươi tắn và...giả tạo. Nó giả tạo đến mức ai cũng nghĩ nó là thật lòng.

"Hàm...Hàm nhi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Uầy~ còn ai ngoài Ngô Thế Huân chứ.

Chạy nhanh tới nắm tay Lộc Hàm rồi hỏi tới tập, thậm chí còn không chào người mẹ và người cha thân yêu~

"Hàm...không sao chư ́?"

"Huân, chàng thật mất hình tượng."

Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi nhưng nó đã làm mọi người điêu đứng. Hoàng thượng lãnh khốc lạnh lùng của họ
(Shi: giề, cái giề? Ngoáy lỗ tai nói lợi nghe koi. Của ai, hoàng thượng của ai. Cắt tiền cát xê giờ...) chưa bao giờ có vẻ lo lắng này trước đây cả. Toàn làm mặt lạnh. Nhưng...ngày hôm nay lại đánh mất hình tượng mà hỏi đi hỏi lại. Kể cả hoàng thái thượng và Mộ Dung Vương Phi cũng chưa được y quan tâm như vậy bao giờ. Nay lại vì một người con trai nhỏ bé mà hấp tấp như vậy.

Còn cậu nữa. Từ trước đến giờ chưa có ai từng nói chuyện với Ngô Thế Huân bằng thái độ này cả. Đã vậy còn làm vẻ mặt khinh khi, không quan tâm. Cái biểu cảm "I Don't Care" đó đã làm cho tất cả phải lên xông. Gì chớ, hoàng thượng anh tuấn đó là để cho cậu tỏ thái độ sao. Chảnh quá rồi...

"Ây~ có người chỉ nhớ vợ mà quên mất người mẹ này rồi a~ thật là đau lòng đó~"

Mộ Dung Vương Phi nhìn con trai vì vợ bỏ mẹ này mà trêu chọc. Ai không biết chứ bà rất rõ. Không phải ai cũng có được sự quan tâm này đâu nha~

"A... Thần nhi khấu kiến mẫu thân, phụ thân."

Rời mắt khỏi Lộc Hàm mà quay sang chào. Sau đó lại không chờ sự đồng ý đôi chân quỳ dưới đất lập tức đứng lên. Miệng lại liếng thoắng hỏi han Lộc Hàm. Căn bản lời nói lúc nãy như có như không. Xem người khác như không khí mà cũng học tập lại biểu cảm của Lộc Hàm.
"Ai đon ke"

Lộc Hàm nãy giờ bị Ngô Thế Huân hỏi tới hỏi lui tới chóng mặt. Cơ thể cậu bổng nhiên cảm thấy nóng bừng, sau đó lại lạnh như băng. Rồi tiếp đó lại có cảm giác như có con gì đó bò khắp người. Khắp cơ thể tất cả đều là khó chịu. Đầu óc quay cuồng. Ngô Thế Huân cũng không phải đồ ngốc. Các biến hóa trên khuôn mặt cậu hắn đều thấy. Đỏ - xanh - trắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con liên tục chảy. Biết cậu không khỏe liền xin phép cha mẹ rồi đưa cậu trở về.

Trên đường Thế Huân liên tục nói nói nói. Nào là cậu đi một mình sẽ nguy hiểm, nào là Liễu hoàng hậu rất mưu mô.... dù muốn mắng hắn nhưng cậu vẫn im lặng. Bởi vì cậu hiểu, hắn như vậy là vì muốn tốt cho cậu. Và cũng vì một lí do khác. Chính là không có sức để nói. Cả người cậu nhanh chóng ngất lịm trên người hắn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu nghe rõ giọng hắn gọi tên cậu. Mảng đen tối đó đã bao trùm lấy cậu, chính thức ngất đi.

Uây~ lượt vote và cmt của fic Shi ngày càng ít nha. Buồn lắm đó. Mấy bạn đọc hãy vote, cmt và theo dõi Shi đi mà.
Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn có thể Shi sẽ drop fic mãi mãi.

P/s: Dạo này nhà Shi có nhiều chuyện quá nên không ra chap được. Ra đúng đêm giao thừa coi như quà tết đi ha~

HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top