Chap 13: Bắt Đầu Của Một Mối Tình

Bạn Tao của chúng ta...à nhầm... bạn Tao của anh Phàm Chim Nhợn trông thặc là ngầu a~ bởi ta nói zợ chồng zới nhao nó z đớ. Thằng chồng mặt liệt "thằng" vợ nó cũng vậy luôn à~

Mốc của chap này và chap tiếp là 75 vote, 200 follow nghen~

Hôm nay chúng ta sẽ vinh hạnh biết được một câu chuyện động trời giữa hai con người. Thường ngày, một kẻ thì trầm tĩnh ôn nhu, nay lại vì kẻ này mà trở nên nóng tính, hung dữ. Một kẻ thường ngày vui vẻ, nhí nhảnh nhưng lại vì người kia mà trở nên đanh đá, khó chiều. Ây nga~ vậy mà sau này có khi nên đôi nên cặp không chừng ế~

Chuyện nó như này này~

Kể từ cái hôm mà cậu dẫn Tử Thao và Khánh Thù về cung, ai ai cũng xôn xao bàn tán về hai người này. Cũng phải, kẻ thì có cái bọng mắt kì lạ ở dưới khóe mắt. Kẻ thì lùn lùn giọng cao nhưng lại nói tiếng Trung không chuẩn, là người Trung mà lại không thể nói đúng âm đúng chữ thì làm sao khiến người khác không khỏi nghi ngờ chứ.

Đã vậy một kẻ lại là bạn thân, một kẻ lại là em họ của Lộc phi nổi danh tài giỏi xinh đẹp, làm sao không khiến người khác biết đến đây. Vả lại trước đây Lộc Hàm chưa bao giờ ra khỏi nhà. Đừng nói một người bạn thân, ngay cả bạn bè bình thường cũng không có.

Tất nhiên tin tức này cũng truyền đến tai Ngô Diệc Phàm. Hắn có hỏi Ngô Thế Huân, cơ mà tên này bận rộn việc triều chính như vậy, huống chi hắn lại là kẻ "cuồng vợ", lên triều xong liền về tẩm cung mà ôm hôn thắm thiết, bởi thế nên y cũng chẳng hỏi han được chi hết.

Hôm nay hắn có bận công việc ở vùng ngoại ô với thuộc hạ Kim Chung Nhân và kẻ xin đi chùa. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Tất nhiên hai người khiến y tò mò cũng đi theo. Vì sao à, bạn mình được đi thì mình cũng được chứ nhỉ ?

Vậy là cả 6 người liền xách dép ra đi tìm đường cứu nước.

Trên đường đi, ai cps nào thì cps ấy nói chuyện với nhau vậy thôi. Nhưng cái kẻ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có biểu tình ôn nhu hiền hòa như Ngô Diệc Phàm y mà hôm nay đột nhiên lại rãnh hơi đi cãi nhau với một nam nhân.

Lúc đó cả sáu người vẫn đang bình bình yên yên đi trên con đường mòn vào rừng. Sự ẩm ướt làm con người ta khó chịu, có khi nó sẽ làm cho một ai đó trở thành một kẻ khó tính chăng ?

Đoán chừng 80-90% là vậy rồi.

"Thế Huân, không còn đường khác sao ?"
Lộc Hàm quay đầu sang hỏi hắn.

"Phải, đi được không. Không đi được thì lên lưng ta cõng đi "
Hắn mỉm cười gian tà nhìn cậu

Cậu hung hăng liếc hắn một cái
"Không cần"

Đúng lúc đó...

"Ây da~"

Có tiếng một người vang lên. Khỏi tìm đâu xa, Ngô Diệc Phàm đang ôm chân nhồi chồm hổm dưới đất kìa...

"Diệc Phàm ca ca, sao vậ..."
Lộc Hàm đang tính hỏi y thì y đùng đùng nổi đóa lên tức giận nói.

"Ngươi đi đứng gì kì vậy hả ?"

"Xin lỗi, ta không cố ý"
Tử Thao nhẹ nhàng nói

Ngô Diệc Phàm y không hiểu đột nhiên tại sao lại tức giận, nhưng rồi tự nhiên lại hạ hỏa nói

"Đi thôi, tôi không sao"

Khỏi nói cũng biết là điêu đứng mất hồn rồi a~
Mọi người đang tính đi tiếp thì Độ Khánh Thù nói...

"Hình như có tiếng người..."

Hức

"Đó...có nghe không...?!"

Cả bọn liền lắng tai nghe ngóng. Kim Chung Nhân liền nói

"Tiếng khóc phát ra từ bên kia "
Nói rồi hắn chỉ vào bụi cây phía Tây. Sáu người nhanh chóng bước đến. Vạch đám cây ra thì liền thấy một con hồ ly nửa hồ nửa nhân đang nằm khóc. Hơn nữa trên chân trái còn bị một cái bẫy kẹp đến chảy máu. Nhìn thế nào cũng thật đáng thương. Nhưng hai kẻ máu lạnh Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại không quan tâm. Lại lo tâm tình với nhau mà không thèm để ý...

Khi không đột nhiên con hồ ly đó khi đã được Kim Chung Nhân giải thoát liền phóng bù đến chân Lộc Hàm. Kêu...

"Mẹ"

Cậu đang muốn bàn với hắn về việc nên đi hướng nào tốt hơn liền cảm thấy dưới chân có cái gì đó nắm nắm ống quần.
Quay xuống nhìn thì thấy vật nhỏ đó cư nhiên gọi cậu là "mẹ"

Không chỉ cậu mà tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. "Mẹ" là như thế nào. Mặc dù nam nam sinh tư ở thế giới này không phải hiếm. Nhưng...Lộc Hàm cậu có thể sinh ra một con hồ ly sao. Chuyện này cơ hồ là không thể.

Con hồ ly đó lại nhanh chóng biến thành một bé trai tầm 2-3 tuổi. Như hiểu thắc mắc của mọi người, nó liền giải thích với Lộc Hàm...

"Mẹ... người không nhớ con sao ?"
Nó nói nhỏ chỉ mình cậu nghe "Lu Minnie"

Cậu như bừng tỉnh, vậy nó là...

Mọi người ai ai cũng thắc mắc, cậu liền giải thích....

"À, khi trước ta còn nhỏ, có lượm được một con cáo trắng, thích quá liền đem về nuôi. Lúc ấy còn nhỏ, ta lại nhận nó làm con. Một thời gian sau nó liền biến mất, có lẽ đây là con cáo năm xưa, bây giờ có vẻ tu luyện gần thành người rồi..."

Tuy cậu giải thích như vậy, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Ngày xưa khi đi làm nhiệm vụ, có một lần vì quá phóng đãng mà liền dính. Nên cậu bắt buộc phải đem phá đi. Bất quá cậu vẫn làm bia mộ và đặt tên đàng hoàng. Lu Minnie...
Chuyện này ngoại trừ cậu không có ai biết...
Có lẽ đứa con đó của cậu đã đầu thai làm con hồ ly này chăng ?!

"À...ra vậy, vậy tên nó là gì ?"
Khánh Thù thích thú hỏi

"À...là... Lộc Tử Nhiên"

Quả nhiên. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp. Con hồ ly này cũng thật biết lựa. Lựa phải một khuôn mặt đáng yêu xuất chúng như vậy. Khuôn mặt tròn trịa, mắt hai mí to tròn long lanh ngập nước. Môi chúm chím vì nước dãi mà óng ánh mềm mại, hồng hồng tự nhiên. Dáng vẻ đứa bé 2 tuổi mới biết đi sơ sơ. Đoán chừng hồ ly mà thể luyện thành như vậy đã là kì tích. Nhìn giống y hệt con người trừ việc trên thân không có một mảnh vải. Cũng may chỉ biến thành đứa bé trai. Nếu biến thành một Soái Ca nào đó không chừng ba người Thù Thao Hiền đã sớm chảy nước miếng.

Lộc Hàm nhanh chóng bỏ rơi Ngô Thế Huân mà ôm con đi kiếm dòng sông nào đó tắm rửa sạch sẽ, quần áo thì chắc là dùng khăn quấn tạm cũng không sao...nhỉ ?!

Trời cũng gần tối, cả bảy người tính cả Tử Nhiên đều đã ai về lều nấy ngủ. Tất nhiên là ngủ theo cặp rồi. Tử Thao đã xin Lộc Hàm cho Tử Nhiên sang ngủ chung rồi. Vậy là tối hôm ấy đã có một bạn trẻ thức trắng đêm vì quá ồn ào nên không ngủ được, muốn phản cáo nhưng lực bất tòng tâm.

"Nè nè Tử Nhiên, ngươi thực sự là hồ ly đó hả. Ta nghe nói hồ ly hăm có con nào tốt hết chơn á, ngươi có vậy hôn ?"
(Shi: hỏi gì mà hỏi ngây thơ quá nạ)

"Nếu mẹ muốn ta là người tốt thì ta sẽ làm người tốt, nếu mẹ muốn ta làm người xấu ta liền làm người xấu..."

"Hai người yên lặng cho tôi ngủ có được không?"
Ngô Diệc Phàm khó chịu lên tiếng.

"A, xin lỗi, làm phiền huynh rồi"
Tử Thao cười gượng gãi đầu quay sang nhìn y nói.
Sau đó cậu và Tử Nhiên liền nằm xuống ngủ, đây là lần đầu tiên cậu ngủ với con nít nên không tránh khỏi việc lúc nào cũng cảm thấy lo sợ sẽ nằm đè lên, cậu quay sang hỏi y

"Ngô huynh, huynh cho ta nằm gần gần huynh tí được không, ta sợ ta sẽ nằm đè lên Tử Nhiên mất"

"Hả...ừ"

Y đang ngủ, nghe tiếng nói thì quay sang, liền thấy Tử Thao một tay chống xuống đất một tay lay tay y, y có chút không quen liền ậm ừ cho qua. Sau đó Tử Thao liền nằm bên cạnh y.

Vậy là cả đêm hôm đó, có một đứa con nít 2 tuổi vừa ngủ vừa ngậm ngón tay cái, miệng nhỏ chảy cả dãi. Một kẻ thì nằm yên bình ngủ ngon. Một kẻ thì mặt đỏ như mông khỉ thức trắng đêm. Cứ lâu lâu lại liếc sang kẻ đang ngủ kia. Không biết đây là bắt đầu của những rắc rối hay bắt đầu của một mối tình đây....

Bù nhóe bù nhóe, xin lỗi vì ra chap chậm rì ạ, tại mới thi xong nên lười quá.... Ahihi

Có ai đang nghe phài ớ của bi ti ẹc không (Fire - BTS)

À mà quên, tặng chap này cho bạn Hee_Amy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top