Chap 12: Thiếu Gia Họ Kim

Anh Dôn và anh Su Hào. Anh Dôn có một tướng đứng bá đạo và không thể tưởng tượng nổi. Vì một bức hình đẹp và cân đối. Anh ấy đã không màng tới hình tượng bản thân mà tạo nên một kiệt tác nhân loại như vậy... Thật đáng ngưỡng mộ~

Ngày hôm nay có thể nói là một ngày vuôi vỏe nhứt của Lộc Hàm. Vì sao à ? Bởi vì hôm nay Ngô Thế Huân nói sẽ dẫn cậu đi dạo phố đó nga~ zui ghê~

Tuy rằng sau bữa đi chơi hôm trước hắn đã nhốt cậu trong phòng tận một ngày không được ra ngoài. Thiệt là làm cậu chán muốn chết a~ Bất quá Lộc Hàm cậu cho tôi hỏi một chút. Cái hình tượng lạnh lùng mà tôi tạo cho cậu đã đi đâu rồi a~ Cậu đừng có trả lời là WC, tôi không tin đâu. Tại sao cậu dạo này nhí nhảnh như cá cảnh vậy a~ hở một chút là chán, lúc trước cậu có vậy đâu a~

Thôi tạm thời vứt cái câu chuyện mang tên hình tượng qua một bên đi. Hiện tại cậu đang phải "đấu tranh tư tưởng" đây. Nói phóng đại vậy thôi chứ thực ra là đang lựa đồ. Trước mặt cậu là hai bộ y phục. Một trắng một đen. Mọi người nghĩ cậu nên chọn y phục nào cho hợp đây. Mà thôi mọi người khỏi chọn. Cậu lấy màu đen.

Cậu từ tốn sửa lại tóc cho đẹp rồi cầm lấy một cây quạt cũng màu đen nốt. Dưới đuôi có chạm khắc một viên bảo ngọc màu trắng, bên dưới có thắt một sợi dây màu xanh có chiếc ngọc bội hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau. Trông cậu bây giờ ai nghĩ cậu là một kẻ trời nể đất sợ chứ. Cậu bây giờ trông chỉ giống một công tử hòa nhã hiền lành thôi...

"Huân...đi thôi"

Hắn đang ở bên ngoài đợi cậu, thấy cậu đi ra tim hắn liền đập thình thịch. Thần linh ơi, có cần phải đẹp như vậy không chứ....

Hắn bước chầm chậm tới, trên môi nở nụ cười tươi. Hắn vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần hắn. Đôi môi hắn chậm rãi rơi xuống bờ môi cậu. A~ người thì đẹp mà môi thì ngọt, bảo sao không yêu ?!

Còn cậu. Uầy, mất vẻ bình tĩnh ban đầu rồi nha. Cậu hiện tại đang rất lúng túng. Phải làm sao bây giờ, đây là nụ hôn đầu của cậu a~ trên mặt cậu nhanh chóng xuất hiện một tầng mây hồng hơi hơi đậm. Người ta ngại đó mà. Lộc Hàm cao cao tại thượng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng bây giờ cũng biết đỏ mặt hay sao ?!

Hắn chậm rãi rời môi cậu chờ xem phản ứng. Đúng như hắn dự đoán. Ha ha, Hàm Hàm của hắn đúng là đáng yêu mà.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù trong lòng thì không như vậy. Mảng hồng trên má càng lúc càng đỏ, cậu lắp bắp nói

"Đi....đi thôi."

Hây~ mèo nhỏ đã ngượng rồi a~ thực là đáng yêu mà.

Cậu hôm nay đẹp, hắn cũng không kém nha. Ngược lại với cậu hôm nay hắn vận bạch y. Trên có thêu hình một nhánh trúc xanh cách điệu màu lục. Ây~ nhìn vầy cứ như hắn mới là thụ ế. Nếu không phải do thân hình nhỏ nhắn ấy thì cậu đã đảo chính rồi cũng nên...

A~ phố hôm nay nhộn nhịp kinh khủng, không biết là có phải có lễ hội gì không nữa. Các gian hàng vẫn giữ vị trí như lúc trước nhưng các món hàng đều đã đổi mới. Trang sức, quần áo, gấm vóc, thậm chí trái cây và thức ăn cũng rất đa dạng...

Hắn dẫn cậu đi mua rất nhiều thứ, nhưng đa số là các mặt hàng thủ công. Một lát sau cả hai người đến "Mộc Trà Quán". Đây là quán ăn nổi tiếng nhất Thiên Thần Quốc, đồng thời cũng là một quán ăn nhỏ của Ngô Diệc Phàm.

Nhìn bên ngoài trang trí theo phong cách rất tao nhã, dễ nhìn. Quán có ba tầng. Tầng trệt là phần chính, ở đây tiếp đãi tất cả mọi người dù bình dân hay quý tộc. Tầng hai là tầng dành cho các con nhà hoàng tộc hoặc trong giới thượng lưu. Các bàn ăn ở đây thường phải được đặt trước thì mới có thể lên dùng, nếu không sẽ không còn bàn trống. Tầng thứ ba đó là các dãy phòng trọ nối tiếp nhau, mỗi phòng đều có ban công bên ngoài. Hơn nữa nếu đi ra hành lang đứng nhìn từ trên xuống sẽ thấy được toàn bộ tầng trệt và tầng hai. Tầng cuối cùng chính là nơi mà chỉ có người quen của Ngô Diệc Phàm mới có thể lên. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, có thể nói là ai có ngọc bội riêng của y thì có thể lên. Nó tương tự như thẻ VIP ở hiện đại vậy.

Cậu và hắn chậm rãi bước vào. Uầy~ quán nhỏ mà đã như vậy, nếu là quán chính thì còn hoành tráng như thế nào nữa chứ.

Thêm cái nữa là cậu và hắn đi vào không cần phải tra ngọc bội, cứ đi thẳng lên lầu luôn. Chắc hắn là khách quen ở đây.

Tại căn phòng ở lầu cao nhất, cả hai người bước vào bên trong. Đúng là phòng đặc biệt có khác, bên trong trang trí còn hoành tráng hơn cả các lầu bên dưới nữa a~ nhưng màu sắc và bố cục trong phòng lại mang phong cách khá âm u, nhưng lại rất mạnh mẽ. Rõ ràng nó rất hợp với phong cách của cậu.

Bên trong, có tổng cộng có 5 nam nhân. Trong đó có hết ba người mà cậu quen rồi. Cơ mà... tại sao Khánh Thù, Tử Thao ở đây. Còn có Diệc Phàm ca ca nữa ?!

"A...Thế Huân, đến rồi sao ?"

Người nam nhân kia thấy hắn lập tức đứng dậy tiến tới phía hắn hỏi.

"Ta đi cùng nương tử nên mới tới muộn. Giới thiệu với hai người, đây là Lộc Hàm, VỢ tôi. Hàm à, đây là bạn thân của ta, Kim Chung Đại và Kim Tuấn Miên"

Hắn nhấn mạnh chữ "vợ" rồi giới thiệu với hai bên. Lộc Hàm cậu da mặt mỏng, lần đầu có người giới thiệu cậu như vậy không ngại sao được a~ À mà dạo này ta để ý nha, Lộc Hàm cậu rất dễ ngại a~ cứ hở tí là đỏ mặt hồng tai. Hây~ bởi ta nói người đang yêu nó cứ vậy đó~

"Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt."

Cậu không nói gì, mỉm cười nhẹ nhìn Kim Tuấn Miên.

"Kim thiếu danh bất hư truyền, nay tại hạ lần đầu gặp. Nếu có gì thất lễ mong Kim thiếu lượng thứ."

Ha ha ha, danh bất hư truyền. Nói như vậy chẳng khác nào tát vào mặt Tuấn Miên hắn chứ. Nói thẳng ra danh bất hư truyền ở đây không phải khen ngợi gì hắn đâu. Kim Tuấn Miên nổi tiếng là người có tính lăng nhăng. Chưa yêu ai thật lòng bao giờ. Đa số những kẻ đã qua tay y thường là các cô gái trẻ. Tuy nhiên chỉ quen một người tối đa ba ngày là cùng. Các cô gái biết là vậy nhưng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ lao vào. Vì sao? Vì y là một kẻ thừa kế và đặc biệt là y rất đẹp trai.

Tuy thế nhưng tính cách của hắn lại khá tốt, luôn luôn làm việc thiện giúp đỡ cho muôn dân. Nhưng lại khiến cậu cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ ở hắn. Lúc nào cũng cợt nhã như vậy nhưng lại hay làm chuyện tốt... Thật khó đoán...

"Dù gì cũng là người một nhà. Cả hai người mau ngồi xuống uống thử ít rượu của Mộc Trà Quán đi. Rượu thượng hạng đó "

Người tên Kim Chung Đại kia cất tiếng nói cao vút của mình. A~ nghe giọng là biết đây là một ngạo kiều thụ rồi~

"À... tôi muốn hỏi một chút. Hai người là huynh đệ ruột đúng không. Họ của hai người...."

Câu hỏi ngập ngừng của cậu đã thu hút Kim Chung Đại. Y nhanh chóng trả lời

"Phải"

Hứ, bản tính ngạo kiều này tỏ ra là để cho ai xem vậy chứ. Chảnh à...

"Hàm, ăn gì không "

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh ân cần hỏi han cậu...

"Huân ăn gì ta ăn đó"

Cậu nhẹ nhàng quay sang mỉm cười nhẹ với hắn. Ánh nắng mạnh mẽ chiếu lên khuôn mặt cậu khiến nó bừng sáng hẳn lên, có sức sống hơn lúc trước rất nhiều. Bởi vì trời khá nóng nên người cậu hơi ửng đỏ lên, đặc biệt là hai bên má phấn phấn nộn nộn của cậu. Hắn không cần kìm chế liền cúi xuống hôn nhẹ lên rồi dùng tay vẩy vẩy quạt mát cho cậu, khung cảnh yên bình như vậy. Hai người muốn khiến người ghen tị đến chết hay bị ngập trong biển hường của hai người mà đuối chết đây ?!
Có lẽ là cả hai đi...

Uây~ chap này ngọt chết luôn nhá, cơ mà vẫn chưa đc nhìu lắm nhỉ. Tại Shi tuần sau là Shi phải thi r mà h phải cố gắng ngồi viết cho m.n sợ m.n chờ Shi.

À, chap này Shi tặng cho bạn Hippie_OSH nha, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của Shi.














Từ chap 1-12 tất cả đều phải trên 65 vote, Shi phải đc 100 lượt follow thì sẽ có chap mới nha. 2 chap liên tiếp luôn...

Thật ra không phải Shi tham lam hay gì đâu, thật sự là dạo này thi rồi kiểm tra nó cứ ập tới, Shi học còn không kịp. Cho nên Shi làm vậy chủ yếu là để kéo dài thời gian.... mặc dù là cũng ham vote vs follow dữ lắm... hì hì...

Nào, giật tem đi thôiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top