Chương 2


Lộc Hàm rời khỏi công ty, lướt qua dòng người tấp nập giờ tan sở, đón xe bus hướng thẳng đến trung tâm thành phố.

S thị là thành phố lâu đời, những tòa kiến trúc chọc trời thì càng nhiều, người trẻ càng nhiều mà người có tiền thì càng không thiếu. Người ta nói S thị là thành phố không có ban đêm không phải nói cho có. Chỉ sợ người không có tiền chứ chỗ tiêu tiền của S thị thì không bao giờ thiếu.

Càng hướng vào trung tâm, đường càng lúc càng đông. Lộc Hàm liền có chút sốt ruột. Hắn sở dĩ muốn đi xe bus vì khoảng cách kì thật không quá xa, điểm đón xe lại ở ngay trước công ty, hơn nữa vốn nghĩ hiện tại mọi người phần lớn đều chọn đi tàu điện ngầm ai dè hắn suýt chút nữa liền bị ép khô. Đoạn đường vài cây số liền tốn của hắn hơn một tiếng, Lộc Hàm thật vất vả mới xuống được xe.

Nơi hắn muốn tới là phố X, con phố sầm uất bậc nhất của S thị. Nơi đây tập trung các nhà hàng, quán bar cùng club, không gì là không có. Người trẻ dạo phố càng lúc càng đông. Hiện tại sắp 19 giờ, các nhà hàng cũng đang bắt đầu phục vụ.

Lộc Hàm bước nhanh trong dòng người đang nhàn hạ thong dong, ghé vào một cửa hàng tạp hóa đầu phố, đơn giản giải quyết bữa tối rồi vội vã chạy đi.

Hắn theo lối cửa sau đi vào một club, một đường quen thuộc hướng đến khu vực cho nhân viên.

"Đến rồi sao." Một thanh niên thấy hắn liền mở miệng chào hỏi. Người này gọi là Hoàng Thanh, so với Lộc Hàm thì nhỏ hơn vài tuổi, còn là sinh viên đại học. Cậu ta là một thanh niên sáng sủa, lại hoạt bát. Lộc Hàm so với cậu ta chỉ làm ở chỗ này lâu hơn vài ngày, vì vậy bọn họ xem như quen thuộc hơn so với người khác.

Lộc Hàm không mở miệng mà chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi, đem đồ đạc cất vào trong ngăn tủ riêng. Hắn đem áo vest ngoài cùng cà vạt đều cởi bỏ, kéo tay áo sơ mi lên quá khuỷu rồi lại đem tạp giề quấn quanh hông.

Xong xuôi mọi thứ, thấy Hoàng Thanh còn đang đứng đợi mình, Lộc Hàm liền nhanh chóng đi tới.

"Đi thôi."

Hoàng Thanh đã quen với bộ dạng không nóng không lạnh của Lộc Hàm, cũng không có gì bất mãn với thái độ của hắn.

Hiện tại còn chưa đến giờ mở cửa club nên mấy nhân viên như bọn họ còn chưa tới đủ, chỉ có vài người đang lác đác dọn dẹp, DJ còn đang điều chỉnh hệ thống âm thanh của y, đôi lúc sẽ có vài bảo vệ lướt qua chỗ bọn họ. Lộc Hàm cũng Hoàng Thanh chia ra tiến vào khu vực của mình, nên làm gì thì làm cái đó.

Lộc Hàm ở chỗ này làm công cũng đã hơn năm tháng, thời điểm ra tù được 2 tuần liền bắt đầu làm. Vốn hắn ban ngày đi làm công ở tiệm cơm cách nhà không xa, buổi tối tới đây làm việc, còn thường xuyên nhân biên dịch giúp người ta nhưng sống ở cái thành phố xa hoa này thì chỉ xem như đủ, nếu có chuyện đột ngột phát sinh thì hắn cũng chỉ có thể nhịn vài bữa, tháng này chính là ví dụ điển hình.

Hiện tại có công việc mới, Lộc Hàm liền nghỉ việc ở tiệm cơm nhưng lại không muốn nghỉ ở club này. Công việc này đối với hắn lợi nhiều hơn hại. 19h bắt đầu làm việc, đến hơn 2 giờ sáng liền tan ca, vốn không ảnh hưởng đến thời gian đi làm ban ngày, hơn nữa tiền công chỗ này lại cao, đôi lúc còn được khách tip thêm khoản không nhỏ. Lộc Hàm tuyệt đối không chê nhiều tiền. Vì vậy hắn liền muốn thử một thời gian, nếu như thực sự không thể kham nổi 2 công việc thì đành rời đi vậy.

Club này chia làm 4 tầng. Tầng 1 bao gồm sàn nhảy, quầy bar và khu ghế lô, là nơi phổ thông cũng náo nhiệt nhất. Tầng 2 thì đa phần là khách đi theo nhóm, muốn thuê phòng riêng hoặc khách muốn yên tĩnh. Lầu 3 lại là nơi cung cấp những dịch vụ đặc thù, tỉ như giải quyết nhu cầu hay dùng "hang" đặc biệt. Còn lầu 4 Lộc Hàm cũng không rõ lắm, hắn chưa bao giờ tiến lên trên đó, chỉ nghe nói những nhân vật đặc thù mới có khả năng tiêu xài dịch vụ ở chỗ đó.  

Công việc của hắn cũng không nhiều. Bình thường Lộc Hàm cùng vài người nữa phụ trách phục vụ quầy bar cùng khu ghế lô; đôi lúc sẽ bị phân lên lầu hai. Hiện tại quản lý còn chưa tới nên Lộc Hàm theo thông lệ đem đồ vật trong quầy bar lau dọn một lượt, rồi tiến tới giúp Hoàng Thanh chỉnh lại khu ghế lô. 

Đang lúc Lộc Hàm đang lau dọn bàn ghế, một người tiến đến trước mắt hắn.

"Trần quản lý." Lộc Hàm chào hỏi.

"Tối nay anh lên tầng hai phục vụ đi." Trần Thiếu Vân mở miệng phân phó, ánh mắt dừng trên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm không thích ánh mắt người này nhìn hắn, mỗi lần đều khiến hắn có cảm giác người này đang tính toán giá trị trên người hắn. Nói ra thì Trần Thiếu Vân so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, vì vậy hắn đều gọi là Trần quản lý trong khi người khác gọi y là Trần ca hay Vân ca. 

Dù có không thoải mái nhưng trước mắt Lộc Hàm đều là một vẻ thản nhiên, một mực đáp một tiếng rồi tiến lên lầu hai. Người ta là cấp trên trực tiếp, dù không muốn lấy lòng thì cũng không nên đắc tội.

Club đến giờ mở cửa. Càng về đêm người đến cũng càng nhiều hơn, đỉnh điểm chính là khoảng thời gian từ 23h khuya đến 1 giờ sáng hôm sau. 

Tiếng nhạc sập sình cùng đám đông ồn ã nhanh chóng tràn ngập không gian của lầu một. Kẻ đến người đi loại nào cũng không thiếu, có người đến tìm vui, có người tới uống rượu lại có kẻ thì chỉ như thói quen.

Khác với sự lộn xộn ở tầng 1, lầu hai xem như yên tĩnh.

Cùng Lộc Hàm phục vụ ở tầng này còn 2 người nữa, một là Phùng Hiểu Tâm, một gọi Dương Hàn. Bình thường hắn cùng hai người này cũng không quá quen thuộc nhưng cũng không ngượng ngùng, bọn họ đứng cùng một chỗ liền thỉnh thoảng bàn tán một ít tin tức, lại nhỏ giọng bình luận một ít khách nhân đặc sắc.

"Con mẹ nó có tiền thật tốt!" Dương Hàn cảm thán nói với hai người bọn họ. Y vừa mới đem đồ đến cho một phòng, bên trong đó đều là phú nhị đại, trái ôm phải ấp, tùy tiện liền vung tay bo cho hắn không ít.

"Còn cậu phải nhắc sao." Phùng Hiểu Tâm liếc nhìn bộ dạng không cam của Dương Hàn liền chỉ nhàn nhạt nỏi. Thế giới của người có tiền bọn hắn kiếp này có mơ cũng mơ không thấy.

"Mà cậu biết không, bọn họ còn chơi cả đàn ông." Dương Hàn hạ giọng thì thầm, một bộ kích động.

"Không hiếm lạ." Phùng Hiểu Tâm đầy giọng khinh thường nói. Y làm việc ở đây cũng gần 1 năm, loại người nào cũng đã gặp qua, quan hệ đồng tính vốn cũng không hiếm. Hơn nữa có tiền mà, kiếm chút mới lạ cũng không khó. Lầu ba bọn họ cũng cung cấp cái dịch vụ này đi. Tên nhóc này mới làm việc không bao lâu, thấy cái gì cũng đều kích động kêu to gọi nhỏ.

"Anh thấy qua đi?!" Dương Hàn vấn còn chưa buông tha cái đề tài này.

"Không ít." Phùng Hiểu Tâm thản nhiên đáp. Bình thường khách nhân đều đùa dỡn trực tiếp trong phòng, thực sự không nhịn được nữa hoặc muốn riêng tư mới lên lầu thuê phòng. Khu ghế lô dưới tầng còn thấy không ít, càng không phải nói đến lầu hai này.

Dương Hàn nhìn một bộ lãnh tĩnh của Phùng Hiểu Tâm liền nhàm chán, chuyển qua muốn nói với Lộc Hàm thì lại thấy hắn cũng không có vẻ gì là kích động liền hỏi.

"Lộc Hàm, anh thấy rồi sao."

Lộc Hàm gật đầu tỏ vẻ không lạ.

Đúng lúc này liền có khách nhân gọi phục vụ. Lộc Hàm không muốn cùng bọn họ nhàm chán như vậy liền nói để hắn đi.

Căn phòng kia ở ngay đồi diện quầy của bọn họ, liền kề với hành lang thông giữa các tầng lầu. Lộc Hàm đơn giản cầm theo khay phục vụ cùng khăn mặt rồi tiến vào. Hắn đem đồ vật cần thu thập dọn đi, lại đem thêm những đồ mà khách yêu cầu tới, rất nhanh liền trở ra, còn chưa tới hai mươi phút.

Xong xuôi, Lộc Hàm lại đứng trở vể vị trí của mình. Lúc này Phùng Hiểu Tâm cùng Dương Hàn đều đang bận dộn nên chỉ có mình hắn đứng đó. Hắn nhàm chán liếc nhìn đồng hồ, mới 22h30, còn chưa tới khoảng thời gian đông khách nhất.

Vừa lúc ấy, cầu thang bên dưới liền chuyền tới tiếng bước chân. Hẳn là phục vụ dẫn người đi lên đi. Lộc Hàm đứng nghiêm người lại, chuẩn bị tư thế chào khách.

Rất nhanh liền có ba người xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đi trước dẫn đường là một phục vụ, lại có thêm hai người đi phía sau, một bộ áp sát hận không thể dính chặt lên người nhau.

Lộc Hàm nương theo ánh sáng nhìn về phía hai người kia, có điểm quen mắt đi.

Phục vụ không tiến vào tầng hai mà trực tiếp dẫn khách lên lầu trên. Khách nhân nọ vốn còn đang bận dộn với tình nhân, vốn chẳng để tâm đến xung quanh, chỉ có Lộc Hàm đăm đăm nhìn theo hình dáng kia, lồng ngực tràn lên cảm giác khó chịu.

Con mẹ nó, vận cứt chó gì đây.

Chừng vài phút sau, phục vụ từ bên trên liền nhanh chóng đi xuống.

"Tiểu Nghiêm." Lộc Hàm nhìn thấy người đi xuống liền gọi.

"Hàm ca, anh hôm nay ở tầng hai sao?!" Cậu nhóc gọi là tiểu Nghiêm vui vẻ lướt tới.

"Hai người vừa rồi thuê phòng sao?" Lộc Hàm không vòng vo mà hỏi thẳng.

"Hẳn là 419". Tiểu Nghiêm thản nhiên đáp rồi lại nheo mắt nhìn Lộc Hàm. "Người quen sao?"

"Xem như quen biết." Lộc Hàm đáp.

Tiểu Nghiêm thấy Lộc Hàm không có ý định nói rõ thì vẫy tay rồi chạy xuống lầu dưới.

Lại qua một đoạn thời gian, người gọi là tiểu Nghiêm lại dẫn một đoàn người nữa đi lên. Lần này Lộc Hàm đã không còn đứng ở quầy nữa, hắn đang bận rộn đem đồ tới mấy phòng khách.

Đoàn người này khoảng 7 - 8 người, đều là bộ dạng tinh anh. Bọn họ đều là người trẻ, ai mà chưa tới mấy chỗ như thế này, một bộ không lạ theo sự chỉ dẫn của người dẫn đường bước đi. Đoàn người là do Phùng Hiểu Tâm tiếp đón. Tiểu Nghiêm nhỏ giọng nói vài lời với y rồi cũng rời đi.

Đợi cho Phùng Hiểu Tâm an bài ổn thỏa trở lại thì Lộc Hàm cũng vừa lúc bước đến.

"A Nghiêm kia nói gì vậy?" Dương Hàn trước đó đứng tại quầy, nhìn một bộ thần bí của tiểu Nghiêm và Phùng Hiểu Tâm thì đã sớm tò mò muốn chết.

"Đám người kia có nhân vật lớn." Phùng Hiểu Tâm cũng không dấu diếm, coi như nhắc nhở bọn họ cẩn thận.

"Thật sự nhìn không ra." Dương Hàn lại cảm thán. Đoàn người kia bộ dạng đều giống như viên chức bình thường đi liên hoan, cũng không có cái gì gọi là nhân vật lớn đi.

"Cậu còn phải học hỏi nhiều."  Phùng Hiểu Tâm đáp lại. Kì thực y cũng có chút tò mò, bọn họ thái độ đều nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn không giống những phú nhị đại cậy quyền thế gia tộc.

Lộc Hàm cũng lười bát quái, chỉ lặng im nghe bọn họ nói chuyện. 

Căn phòng kia cũng thực yên tĩnh, từ lúc tới bọn họ cũng chỉ gọi phục vụ hai lần, đều là Phùng Hiểu Tâm chạy đi, đồ cũng chỉ có rượu và một ít hoa quả, không có gì đặc biệt. Dương Hàn vẫn luôn hóng hớt tin tức có điểm nhàm chán. 

Đợi đến khi đoàn người kia muốn rời đi, Lộc Hàm liếc mắt một cái liền mắng thầm, con mẹ nó thế nào trùng hợp như vậy.

Không đợi Lộc Hàm tránh đi, đối phương đã nhận ra hắn. Người dẫn đầu đoàn người kia không ai khác là trưởng phòng nhân sự công ty bọn hắn, kế tiếp chính là trưởng bộ phận hắn làm việc, còn có vài đồng sự của hắn. 

"Lộc Hàm?!" Trưởng phòng nhân sự nhìn thấy hắn liền nhịn không được ngạc nhiên.

Năm sáu người theo sau cũng theo đường nhìn nhìn tới. Lộc Hàm không thể làm khác liền cứng nhắc hướng bọn họ mở miệng:

"Thật trùng hợp." Hôm nay mới thứ hai a, bọn họ thế nào lại còn đi uống rươu, hơn nữa bao nhiêu nơi không tới lại cố tình chọn trúng nơi hắn làm việc!!!

"Cậu làm việc ở đây?" Một nữ đồng sự nhìn bộ dạng Lộc Hàm thì thốt ra. Lúc này những người khác cũng như bừng tỉnh nhận ra điểm này.

"Thu nhập ngoài giờ." Lộc Hàm cũng không giấu diếm trả lời.

Dương Hàn thấy tình huống này thì cũng biết điều im miệng. Vừa vặn đôi bên còn không biết nói gì thì lại nghe thanh âm truyền tới:

"Sao mọi người còn đứng đây?" Người hỏi không ai khác là Ngô Thế Huân. Y vừa mới từ phòng vệ sinh trở ra, thấy đồng nghiệp đều đứng cả ở hành lang thì có điểm kì quái. 

Ngay lúc còn chưa có ai kịp đáp lời y thì y đã tìm được đáp án, kinh ngạc nhìn phía Lộc Hàm.

Kì thực Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới sẽ gặp người quen ở chỗ này, vì vậy hắn có điểm cứng ngắc không biết phản ứng như thế nào.

"Trùng hợp thật đó. Mọi người tiếp tục chơi đi, tôi còn có việc phải làm." Lộc Hàm nói xong liền cúi chào rồi rời đi.

Con mẹ nó, thật sự vận cứt chó mà!!!

-TBC-

Long time no see, everyone =))) I am back.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top