Chương 1

"Người này?"

"Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, loại ưu, chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh nghiệm 2 năm ở A thị, biểu hiện phỏng vấn cũng không tồi, có thể sử dụng tiếng Anh cùng tiếng Hàn thành thạo."

"Người này không được."

"Không được? "

"Cậu chỉ xem thành tích của người ta sao. Nhìn đi."

"Đợi một chút... tiền án? Mới mãn hạn sao?"

"Đánh trượt đi."

"Đáng tiếc mà. Đáng tiếc. Haiz... "

"Tiếc gì mà tiếc. Tôi quen người bên A thị, nghe nói lúc trước là cậu ta tiết lộ sản phẩm mới cho công ty khác, làm A thị thiệt hại không nhỏ. Chúng ta cũng không thể đem một kẻ như vậy về công ty. Hơn nữa chúng ta còn phải để một chỗ cho con trai giám đốc, gặp cậu ta cũng đúng lúc, khỏi cần suy nghĩ nên loại ai."

"Nhưng...."

Đấy là những lời mà Lộc Hàm mới nghe. Không cần nghĩ cũng đoán ra kẻ được nhắc kia là anh.

Nực cười, xã hội này chính là như vậy. Chỉ cần hồ sơ có một vết nhơ thì kết quả chính là như vậy. Lại còn là vết nhơ mà mình phải gánh dùm kẻ khác. Đáng chết, đáng chết mà.

Hắn cười khẩy. Ngồi tù thì sao? Ghê tởm lắm?

Ừ, trong mắt người đời chính là như thế. Chỉ cần biết kẻ đối diện có người thân ngồi tù cũng khiến người ta ghê tởm huống chi là hắn ăn cơm tù những ba năm. Không biết chừng trong mắt bọn họ, hắn so với quái vật còn kinh khủng hơn.

Lộc Hàm vừa oán trách lại nghĩ tới câu cuối mà người bên trong nói thì lại càng tức giận. Hắn vốn dĩ nộp hồ sơ ở nơi này bởi trên thông báo tuyển dụng ghi rõ ràng chỉ dựa vào thực lực cũng như biểu hiện phỏng vấn mà lựa chọn. So thực lực, Lộc Hàm khẳng định không đáng ngại, biểu hiện phỏng vấn so với những kẻ khác cũng tính là tốt. Lấy chuyện trước kia nói hắn không được tuyển, ừ, hắn nửa lời không dám ý kiến. Nhưng hắn là bị đẩy ra bởi chỗ của hắn là để cho một kẻ vô dụng không thể đường đường chính chính thi vào mà là dùng ô dù mà bay tới.

Đáng chết mà.

Chán nản, Lộc Hàm nhanh chóng rời khỏi công ty kia, cũng chẳng buồn đi làm thêm. Hắn gọi điện cho ông chủ, xin nghỉ một ngày, nói hắn bị bệnh rồi trở về căn phòng vỏn vẹn mười mấy mét vuông của hắn.

Cởi bỏ áo khoác, hắn cứ như vậy mà chui vào chăn, ngủ một mạch tới khi cái bụng sôi lên òng ọc. Kì thực đã nghèo lại mắc cái eo, mì gói trong nhà hắn vừa lúc hết, túi tiền cũng còn lại không nhiều.

Định bụng nhịn đói mà ngủ tiếp thì di động của hắn reo.

Số lạ - Không quan tâm.

Hắn để mặc cho di động tự tắt rồi lại tự bật sáng, kêu lên một lần lại một lần......

"Alo?" Hắn vừa bắt máy vừa thầm chửi rủa kẻ kia, trên đời thực có nhiều kẻ rảnh rỗi cùng kiên nhẫn như thế sao?

"Lộc Hàm phải không?"

"Phải"

"Chúng tôi ở công ty H....."

Lộc Hàm vừa nghe thấy mấy từ công ty H thì cơn giận buổi sáng lại dâng lên, hắn nghe cũng không nghe, trực tiếp cúp máy.

Vài giây sau, di động lại vang lên, vẫn là số máy kia.

Muốn thông báo tôi không trúng tuyển như vậy sao? được, tôi để các người thỏa nguyện. Tới lúc nghe phải những lời không muốn nghe chỉ có thể trách các người.

"Alo?"

"Tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty H, vừa rồi còn muốn nói với cậu, điện thoại không hiểu sao lại bị ngắt."

Lộc Hàm im lặng không đáp, hắn đang nhịn, là đang nhịn.

"Tôi muốn thông báo về việc tuyển dụng cậu. Sẽ có hai tháng thử việc, thứ 2 cậu có thể bắt đầu."

Câu văng tục vừa đến cửa miệng lập tức phanh gấp. Lộc Hàm cẩn thận hỏi lại thì nhận được câu trả lời như cũ.

Như nhận ra nỗi nghi hoặc trong giọng nói của hắn, người kia khẽ cười rồi khẳng định lại.

"Chuyện..... tôi từng..... có tiền án. Anh biết chứ?" Lộc Hàm không giấu nổi tò mò mà hỏi lại.

"Tất nhiên biết."

"Vậy mà vẫn tuyển dụng tôi ?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi. Không lẽ những thứ hắn nghe thấy buổi sáng là giả?

Bên tai lại nghe ý cười, vị trưởng phòng rất nhanh đáp lại.

"Thứ chúng tôi cần là nhân tài. Chỉ cần cậu làm tốt, công ty tất sẽ trọng dụng. Còn về chuyện kia, tôi có thể tin tưởng cậu không?"

"Có thể, tất nhiên có thể. Trưởng phòng, tôi nhất định xứng đáng với sự tin tưởng của anh. Cám ơn anh, cám ơn trưởng phòng" Lộc Hàm vội vã nói. Người kia cũng không nói thêm gì liền cúp máy.

"Haha, cuối cùng cũng làm được rồi, làm được rồi."

Lộc Hàm vui tới đỏ mặt lại rất nhanh biến thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đây chính là nơi hắn đứng dậy. Từng bước, từng bước, hắn sẽ lấy lại được từng thứ của hắn, cũng sẽ trả thứ mà những kẻ kia đáng nhận. Hắn không còn là Lộc Hàm của năm đó.

.

.

.

Thứ hai rất nhanh liền tới. Lộc Hàm từ sớm đã tới công ty. Cùng hắn còn có hai người khác, một nam một nữ, đều kém Lộc Hàm vài tuổi.

Gặp trưởng phòng nhân sự, nhận thẻ nhân viên rồi được phân chỗ trong phòng làm việc, thoáng cái đã hết buổi sáng. Mấy người cũng chẳng mấy quan tâm tới một kẻ mới như hắn mà hắn cũng không cần cùng kẻ khác quá thân cận. Đôi bên chào hỏi rồi mạnh ai nấy lo.

Bữa trưa kéo tới cùng tiếng mấy đồng sự dắt rủ nhau đi ăn trưa. Bụng từ sớm đã kêu không ngừng nhưng lại muốn xem chút tài liệu nên Lộc Hàm đều từ chối lời mời của những người khác. Mà kì thực đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Một phần khác chính là ví tiền của hắn đã sắp thấy đáy, ăn mì gói có thể cầm cự vài bữa nhưng nếu cùng mọi người ăn cơm, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Sợ rằng mấy ngày nữa hắn cũng sẽ chỉ có thể uống nước lọc, hít khí trời mà cầm hơi mất.

Mọi nhân viên đều rời đi rất nhanh, cả phòng không còn ồn ào nữa. Lộc Hàm chăm chú tìm kiếm tài liệu lại không thể tập trung bởi dạ dày không ngừng biểu tình. Mùi thức ăn không biết từ đâu càng khiến hắn khốn khổ. Đảo mắt tìm kiếm, "kẻ địch" rất nhanh bị hắn phát giác.

Là người đồng nghiệp cùng vào làm hôm nay với hắn. Tên gì hắn cũng không nhớ. Thoáng nhìn cà mên trên bàn khiến Lộc Hàm không khỏi cảm thán mà thèm thuồng rồi lại thoáng chua xót bởi hắn đã chẳng nhớ lần cuối hắn ăn cơm trắng là khi nào, không nói tới bữa cơm thịnh soạn như trước mặt kẻ kia. Tiếng thở dài không nén được mà bật ra, Lộc Hàm cũng chẳng còn tâm tư mà tra tài liệu nữa.

"Không đi ăn trưa sao?" Người đồng nghiệp đột ngột cất tiếng.

"Bây giờ liền đi đây."

"Không ngại ăn chung chứ ?"

Lộc Hàm nhíu mày vì lời mời kia, ngừng nửa giây muốn từ chối thì người kia lại tiếp tục.

"Tôi còn rất nhiều, ăn chung đi. Chúng ta đều là cùng bắt đầu làm ngày hôm nay, coi như tôi mời anh một bữa làm quen. Sau này có chuyện gì, xin giúp đỡ." Người kia kết thúc bằng một nụ cười, trực tiếp đem cơm tới, đưa đũa vốn đang dùng cho hắn còn bản thân lại dùng thìa mà ăn cơm. Đợi đến lúc Lộc Hàm ý thức thì đã thấy khoang miệng tràn ngập mĩ vị, dạ dày cũng giống như vui vẻ hơn trước.

Haiz, đường đường là nam tử hán lại bị mấy món ăn kia dụ dỗ, bao giờ hắn mới có thể không phải suy tính chuyện ăn mặc đây. Lộc Hàm thầm cảm thán.

Hai người hình như đều không muốn nói chuyện, chỉ tập trung ăn. Lộc Hàm ăn một chút cũng rất nhanh no, ngước lên đã thấy người kia đã dừng từ lúc nào, còn đang chăm chú theo dõi hắn.

Đối phương bị phát giác thì khuôn mặt thoáng hồng lên, húng hoắng vài tiếng rồi đem khay đựng đồ ăn thu dọn.

Lộc Hàm phụ hắn một chút, lại nghĩ vốn không thể ăn không của người ta liền chạy đi mua cà phê. Không biết khẩu vị người kia thế nào, hắn cũng không nghĩ mà chọn cà phê sữa, cũng tự mua cho mình một cốc cà phê đen.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nam nhân vừa thấy cà phê hắn đưa liền lộ ra biểu tình chán ghét nhưng cũng không từ chối, nhận lấy mà nhấp một ngụm. Hắn nhanh chóng nhăn nhó mà đẩy ly cà phê kia vào một góc của bàn làm việc, vơ vội chai nước kế bên mà uống. Lộc Hàm vươn tay dãn người lại vô tình bắt gặp một loạt biểu tình cùng hành động kia thì ngăn không được tự mỉm cười. Nam nhân kia không lẽ tới cà phê sữa cũng uống không được hay là chỉ thích cà phê đen?

Biểu chiều tiếp tục bận bận rộn rộn, lần tiếp theo Lộc Hàm vươn người thì đã tới giờ tan tầm. Hắn thu rọn vài thứ rồi cũng sách túi đứng lên. Lúc lướt qua khu làm việc không bao xa liền thấy ly cà phê mình đưa người kia vốn vơi đi không bao nhiêu vậy mà cũng không đem bỏ. Lộc Hàm lại một lần mỉm cười, đem ly cà phê sữa đã nguội ngắt mang đi.

"Đi liên hoan đi, trưởng phòng mời." Chủ nhân của bữa-trưa-hắn-ăn-ké cùng ly cà phê mà Lộc Hàm vừa vứt bỏ vỗ vai hắn, kéo hắn đi.

"Tôi có hẹn, không đi được." Vốn không quen người khác chạm vào mình, Lộc Hàm đẩy tay người kia ra.

"Chúng ta là nhân viên mới, không thể không đi được. Như vậy sẽ đắc tội với mọi người. Lộc Hàm, anh không thể đi sao?"

"Không thể, khi khác đi." Lộc Hàm xoay người rời đi, sực nhớ ra gì đó liền trở lại. " Cậu biết tên tôi."

Nam nhân còn tưởng Lộc Hàm đổi ý, nhưng lại nhận được câu nói ngoài ý muốn thì trở lại biểu tình lúc trước, nhún vai, hờ hững đáp.

"Buổi sáng không phải đã nói qua sao? Lúc giới thiệu ấy. sao lại ngạc nhiên chứ?" Nam nhân dừng một chút rồi, nheo cặp mắt xinh đẹp mà chiếu ra ánh nhìn nghi hoặc. -"Anh không biết tên tôi?"

"A." Bị nói trúng, Lộc Hàm đành ngậm hột thị.

"Hừ." Người kia biểu tình không hài lòng, bước vượt qua hắn mà ra ngoài.

"Ngô Thế Huân. Tôi là Ngô Thế Huân. Anh nhớ kĩ đó." Tiếng nói vọng vào đánh thức Lộc Hàm còn đang ngẩn ngơ.

Hắn theo âm thanh nhìn tới thì nơi ấy đã sớm chẳng còn ai. Bất giác, hắn lại nảy sinh thứ cảm giác người kia cùng với trẻ nhỏ không khác biệt là bao.

Ngô Thế Huân, tôi sẽ nhớ kĩ.

-TBC-

Cuối cùng cũng ra được chương 1 rồi @@ Ủng hộ t nha ^○^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top