03; ballad

đã lâu rồi hùng không viết ra những bản nhạc ballad. có lẽ vì những bản nhạc ballad làm gã nhớ đến nó, nhớ đến giọng hát nhẹ nhàng và ngọt lịm của nó, nhớ đến những lúc gã ngồi đệm đàn cho nó hát.

_gì mà mày nhìn ông ngân dữ vậy?

là lou hoàng gọi. thấy gã trai kia cứ nhìn mãi một phía nên cậu tò mò nhìn theo thì thấy có thái ngân đứng ở hướng đó. chuyện của quang hùng và thái ngân lou hoàng không rõ, cậu chỉ đoán cả hai có gì đó với nhau thôi. mấy năm trước không ít lần lou hoàng sang nhà gọi quang hùng đi thu âm thì bắt gặp thái ngân bước ra, cậu vẫn nhớ rõ trên cổ nó có vài ba nốt tím đỏ, quang hùng ở trong thì chỉ mặc độc chiếc quần xà lỏn.

_không có gì, tao chỉ nhìn hướng đó thôi chứ không nhìn anh ngân.

_ừ.

có chó mà lou hoàng tin.

.

sài gòn đang độ mùa mưa nên không khó để bắt gặp cảnh xe cộ kẹt cứng giữa những con đường ngập nước mưa đến quá đầu gối. do hôm nay định quay xong sớm sẽ đi cùng anh em ăn chút gì đó để làm quen nên quang hùng đã dặn quản lí đừng đến. nhưng mưa to quá nên kèo ăn bị hủy, anh em nhà ai nấy về nên hùng đang bị kẹt lại ở trường quay. gã có gọi điện nhưng quản lý lại không bắt máy, tầm này thì chỉ biết chửi đời rồi đặt xe về chứ sao nữa.

_ủa chưa về nữa hả hùng?

hôm nay fanny có đến chờ vũ thịnh hoàn thành buổi quay chụp rồi sẽ cùng nhau đi ăn, nhưng do trời mưa to nên buổi đi ăn của các anh trai kia bị hủy, bỏ lại thái ngân không bắt xe được ở lại trường quay. rồi fanny mới ngỏ ý đưa thái ngân về dù sao cũng tiện đường. vừa đánh xe khỏi hầm thì gặp ngay quang hùng cũng cầm điện thoại với vẻ mặt bất lực, cô nàng mới lên tiếng hỏi thăm bạn cũ.

_chưa bắt được xe.

_ò . . . vậy về chung không?

_nếu được thì tớ cảm ơn.

quang hùng mở cửa thì thấy thái ngân đã ngồi sẵn phía sau. mắt nó nhắm nghiền, hơi thở phát ra đều đều, mái tóc hơi dài không được cột lại hơi rũ xuống. nó vẫn ngủ mặc cho gã đã ngồi cạnh, xe đã lăn bánh.

không gian trong xe yên ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ đài am, quang hùng nhận ra đó là một bài nhạc mà gã sáng tác. "là bạn không thể yêu", đúng thật là bài hát vận vào người. dù có cố đến mấy, hùng với ngân cũng chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn nữa. dù cho khi ngồi cạnh nó, con tim gã lại một lần nữa đập thật nhanh thì quyết định vẫn không hề thay đổi. sau chia tay hai ta sẽ là bạn và mãi là bạn.

ngoài trời mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi rả rích giống như âm thanh ngày mưa lần đầu gặp nhau. cơn mưa đưa cả hai đến gần rồi lại đẩy cả hai ra xa, cơn mưa thật dịu dàng cũng thật cay độc.

_tới rồi, thịnh cho anh xuống ở đây đi.

_nhưng mà còn mưa lắm, để em đưa tới cổng đi.

_thôi, anh có dù.

thái ngân tỉnh dậy từ bao giờ quang hùng cũng chẳng hay. gương mặt nó hơi tái, nom như đã bệnh mấy ngày chứ không phải mới đây. hùng lại thấy lo, trước đây mỗi lần bị bệnh ngân đều đợi cho nó tự hết chứ ngoan cố không uống thuốc, lúc yêu nhau quang hùng và thái ngân cũng cãi nhau không ít lần cãi nhau về việc này.

_anh ngân, nhà em cũng xa hơn nhà fanny với thịnh, hay anh cho em ở lại nhà anh nha?

hùng mở lời làm thái ngân trố mắt ra. nó không nghĩ gã sẽ mở lời xin ở lại nhà nó. nhưng vì có thịnh và fanny ở đây nên ngân cũng không tiện từ chối, chỉ đành ậm ừ đồng ý.

.

_đi lên lầu nhìn qua phía bên trái, phòng của khách ở đó.

bước vào nhà thái ngân vứt giày ra rồi ngồi uỵt xuống sô pha. nó lười biếng nói vọng ra với hùng, xong ngưng một chút rồi nói tiếp.

_đừng có tắm khuya, dễ chết lắm.

hồi đó hùng hay tắm khuya, nên cả hai cũng rất hay cãi nhau.




đau là những giọt nước mắt
sâu trong lòng không nói cho ai

mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi
bao giờ cho nguôi ngoai

- là bạn không thể yêu ( lou hoàng) -





【✦ ༒ ✦ 】

21 : 43

27 . 08 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top