02

hôm nay tôi tan ca sớm, liền đi về nóng lòng muốn gặp em. tôi dừng chân tại chỗ cũ, nơi mà lần đầu tiên hai ta gặp nhau dưới bóng cây của mùa thu. tôi đoán quả không sai mà, em lại ngồi đấy, vẫn một cái kính và khẩu trang che kín mít khiến cho tôi mỉm cười

tôi chậm rãi tiến đến gần em, em vẫn vậy, vẫn trầm tư và buồn rầu vì chuyện gì đó. tôi cũng không biết nữa, phải chăng tôi thích em nhưng lại không hề hiểu ý em sao? tôi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn qua gương mặt ấy cũng làm cho một ngày tồi tệ của tôi bỗng chốc biến tan thành mây khói rồi

- anh lại đến à?

dường như cảm nhận được có người bên cạnh, em lười biếng không mở mắt mà cứ thế hỏi tôi. tôi chỉ gật đầu nhẹ nhưng biết rằng em không hề chú ý

- ừm, tại sao em cũng tới đây vậy?

tôi hỏi lại em, biết rằng em vẫn đang có chút suy tư trong lòng nhưng em không hề thốt ra cho người ngoài biết, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình

- tôi thấy nơi này thật yên bình và có thể bình tĩnh được cảm xúc, thế tại sao anh đến đây?

em ấy ngoảnh mặt ra nhìn thẳng vào tôi, em bật điện thoại lên và dừng lại bản playlist em đang nghe. em lịch sự và trìu mến thế đấy, em luôn để lại những kí ức khó quên cho bao người khác, tôi nghĩ tôi cũng không là ngoại lệ

- tôi biết nói sao ta...tại vì nơi này có em?

em hẳn rất bất ngờ vì tôi nói vậy, lát sau khẽ bật cười rồi em lục lọi trong túi một món đồ, đẩy về phía tôi

- tôi tặng anh á, vì quà sinh nhật tôi tính tặng bạn nhưng mà hôm ấy nó bảo bận nên hoãn rồi

tôi biết được rằng tôi không là gì trong mắt em liền cảm thấy có đôi chút chạnh lòng, nhưng rồi tôi điều chỉnh lại cảm xúc, em có phải là của riêng tôi đâu mà sao tôi lại mong chờ làm gì chứ

nhìn vào trong tay, một chiếc vòng cổ khắc chữ "H" cùng với những họa tiết bên cạnh làm nổi bật và bắt mắt vô cùng, món quà này tôi nghĩ chắc rằng nó quá là đắt tiền đi, có khi em lại mất cả buổi để tìm nó thì sao

- đúng rồi!! anh giữ nó cẩn thận nhe, tôi mất cả buổi mới kiếm được á

như đọc được dòng suy nghĩ của tôi, em bật ra câu nói kèm với cái chu mỏ khiến tôi không tài nào nhịn được cười. tôi chắc chắn sẽ về trưng món quà này vô tủ kính cho coi

- tôi sẽ giữ món quà cẩn thận, vì nó là của em tặng

˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚

- anh là bác sĩ á hả?

em đột nhiên gần lớn giọng hét vào tai tôi, tôi bất ngờ tránh xa không là giọng nói nội lực sẽ làm tôi ù tai mất. tôi gật đầu khiến em trưng ra bộ mặt bất ngờ, chắc em chưa thể ngờ tới được đúng không

- oa, không ngờ một người bác sĩ tài giỏi như anh lại hâm mộ tôi đó

tôi bật cười, một con người lớn cùng một con người nhỏ cứ thế ngồi nói chuyện cho tới tối sầm

thu năm ấy không lạnh, thậm chí thu còn dịu dàng khi tôi gặp em. tôi không phải fan cuồng, cũng không phải là một fan bình thường, mà là tôi đã trót yêu em đắm say rồi

buổi thứ hai gặp mặt này, tôi đã có thể tâm sự hết những gì dấu trong lòng. từ việc bác sĩ như tôi làm việc như nào và có những khoảng thời gian theo dõi em trên màn ảnh nhỏ. nhưng chú ý nhất là em luôn luôn lắng nghe và tập trung vào tôi, điều đó khiến tôi rất vui và mừng

làm người nổi tiếng không có gì là dễ dàng, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều vụ bê bối idol hay những drama nhằm bịa ra chỉ để dìm idol xuống, kéo anti cho idol đó nhiều hơn

người tôi thương cũng không ngoại lệ, tôi phải chứng kiến qua những tin nhắn hay từ những bài báo nói về em, về việc em bị dính phải drama liên quan tới kem celano cho tới việc em bị công kích khi nhận giải tại làn sóng xanh

tôi thương em lắm nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc tắt điện thoại và không đọc những tin nhắn ấy nữa. tôi không biết em phải trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống để có thể đứng lên được như bây giờ, em mạnh mẽ lắm, em giỏi giang lắm. chỉ trách họ tại sao nhìn vào cái sai mà trách móc trong khi họ không nhìn nhận cái đúng của em để khen ngợi em

tôi chỉ là một tên bác sĩ, thú thực cũng không thể hiểu cảm xúc của em và đọc đoán được những điều ấy. nhưng em à, nếu buồn thì cứ nói ra, nếu chán thì cứ làm những gì em thích. người khác còn không cấm đoán được mà em lại tự cấm chính bản thân em, em quá đặt mình vào vị trí của người hâm mộ rồi, luôn làm theo ý họ chỉ để họ vui chứ bản thân em lại khác

đi mua về hai que kem rồi tôi chia cho em một cây, cùng em ngắm nhìn quang cảnh của thành phố trong veo khi ánh sáng đi xuống nhường chỗ cho một buổi tối lãng mạn giữa tôi và em

- em này, nếu mai sau tôi không còn ngồi đây tâm sự với em nữa thì em có buồn không?

thoáng cái vẻ mặt em thay đổi, em trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của tôi

- hưm...tôi không biết nữa

tôi ngồi nhìn về phía bên kia bờ sông, nơi có những dòng xe cộ tấp nập qua lại, có những tòa nhà chọc trời vẫn còn sáng đèn. những con người cùng với tấm lòng hảo tâm đang chạy đua với dòng thời gian của chính mình

- nè, em chán không? để tôi kể em nghe về một chuyện

- hử? anh kể đi

tôi hít một hơi dài, bắt đầu kể cho em về chuyện thường ngày của tôi

- tôi có đảm nhiệm một nhiệm vụ tại bệnh viện, tôi phải trông một đứa nhỏ cho đến khi em ấy phẫu thuật. nhóc đấy tên là tuấn minh, nhóc bị mắc phải căn bệnh tim khó chữa khỏi

em gật gù ngồi lắng nghe tôi nói, khi biết được nhóc minh bị bệnh tim liền bất ngờ quay sang tôi

- nhỏ vậy mà bị bệnh tim á, em ấy bao nhiêu tuổi?

- 8 tuổi thôi

tôi cười một nụ cười gượng gạo

- trông nhóc đáng thương cực kì nhưng mà em ấy không sợ đâu, suốt ngày cười nói với bác sĩ trong khu để mọi người phần nào bớt lo lắng. mai là ngày phẫu thuật của em ấy do chính tay tôi đảm nhận, tôi sợ rằ-

- anh sợ cái gì hả? anh là bác sĩ chứ có phải tôi đâu mà sợ, nhiệm vụ của anh là đi cứu người cơ mà, bác sĩ mà còn nhát gan nữa trời

em nói với tôi như vậy, rồi em làm đủ hành động dỗi hờn khiến cho tôi bật cười, đây là lần đầu tiên tận mắt tôi chứng kiến cái sự dễ thương này của em

- thôi, nói vậy chứ anh cố lên nhó, đừng suy nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng tới tâm trạng ngày mai he

em cổ vũ tôi, tôi vui lắm, vui vì được nghe giọng nói em, vui vì em nói về tôi chứ không ngoài ai khác. sao mà tôi muốn được yêu mê mệt cái con người trước mặt này quá

- cảm ơn em, cũng muộn rồi em không về hả?

- đâu có xe staff tôi đứng ở kia nãy giờ rồi

em chỉ bên phía vệ đường khiến tôi nheo mắt nhìn sang, một chiếc ô tô đen với một người bên trong, chắc hẳn đấy là xe công ty tới rước em về

- vậy hả? xin lỗi em nha, tôi mải nói quá nên là bắt staff của em phải chờ

- ấy ấy không sao đâu anh, thôi tôi về nhé

- ừm chào em

minh hiếu rời đi sau chiếc đèn đường còn sáng, tôi nhìn theo bóng em, thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy đi về bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top