18.
tiết trời dạo gần đây thay đổi thất thường, bữa trước thì nắng gắt hôm sau lại mưa lớn chả ai biết mà đề phòng. vụ mùa cũng vì bị ảnh hưởng mà năng suất không cao, công việc làm ăn của phủ phú hộ lê may ra vẫn còn khá khẩm vụ mùa mất nhưng các mối làm ăn khác vẫn ổn.
cha gã tính buôn thêm vải như vậy sẽ kiếm được thêm, má gã cũng chẳng nói chi bà nghĩ trong nhà của ăn của để không hết cho dù vụ mùa năm nay có mất cũng chẳng lo chết đói. quang hùng đương nhiên là người có trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả đi nhập vải về rồi, gã cùng thằng tí xuất bị đồ sắp xếp lên chợ tỉnh.
- "vợ ở nhà ngoan nha, ăn uống đầy đủ, tao đi 2 hôm là tao về với vợ liền" gã vuốt ve má em đầy cưng nựng, thành an mỉm cười khẽ gật đầu
- "được rồi, anh đi đi kẻo muộn, tao với con sẽ đợi anh về mà"
- "cậu hùng ơi, đi được chưa ạ ?"
- "đợi tao chút !"
- "vợ nhớ lời tao nói ấy, yêu vợ" quang hùng đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi, em đứng trước cổng phủ vẫn tay chào tạm biệt gã phải đến khi bóng gã cùng mấy đứa hầu khuất dạng em mới trở vào phủ
đức duy thì đã về nhà chồng, cha má có chuyện về quê trong phủ chỉ còn em với mấy đứa hầu làm bạn, nhưng chúng cũng có việc của mình mà đâu thể rảnh mà chơi với em. mang tâm trạng đầy não nề mà ngồi xuống ghế xoa xoa đầu, chả biết làm gì cho đỡ chán.
hầu riêng thì đã bị cướp đi tiêu, số thành an đúng là lận đận, quang hùng là con cả trong nhà chẳng có thêm ai làm dâu cả nên em chán, hận rằng trong phủ chả có gì cho mình chơi.
- "cậu buồn chuyện chi thế ạ ?" con mận như nhìn thấu em bén lẽn hỏi
- "cậu chán quá mận ơi, trong nhà chả có gì chơi cả"
- "bây giờ đang có gió thời tiết lại mát bọn trẻ con đang tụ tập ngoài đồng thả diều đông lắm, cậu có muốn ra đó không ?"
- "sao, chơi hả, được được đi lẹ thôi"
thảm cỏ xanh rộng lớn bên cạnh là con sông với dòng nước xanh, trên bờ là lũ trẻ con đang chạy nhảy với con diều trong tay. em thích thú nhìn con diều của bản thân được thằng lâm căng dây chuẩn bị thả, con mận với đào cũng hào hứng lắm chúng nó chăm chú nhìn ngẩn người.
- "lâm ơi sao nó chưa bay vậy ?" con đào nghiêng đầu hỏi
- "từ từ đã nào mận, tôi còn chưa thả mà đang buộc dây thôi" thằng lâm trả lời nó như giải đáp thắc mắc, đưa cuộn dậy cho thằng huy
- "tao chuẩn bị chạy này"
- "rồi rồi, yên tâm mày tin ở tao"
thằng lâm cầm con diều chạy nhanh, theo lực gió mà từ từ ném nó lên cao rồi thằng huy bắt đầu kéo dây chạy, con diều lao đao trong gió rồi bay phất phơi phới trên bầu trời. thành an đưa ánh mắt long lanh nhìn con diều tung bay trong gió, gương mặt đầy sự phấn khích.
quang hùng nhìn xấp vải tay chạm vào chúng để sờ, cảm thấy chất liệu ổn nên gật đầu hài lòng. người thương gia nhận thấy cái gật đầu của gã mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đầy hưng phấn nói.
- "vậy ngài chốt tấm nào, để tôi lấy cho"
- "cứ lấy những loại mới, chất lượng nhất của bên ông" quang hùng cất giọng sau đó đập vào mắt là một tấm vải lụa mềm mại, họa tiết được thêu bằng những sợi chỉ xanh đầy tinh tế. thầm nghĩ để may đồ cho em thì sẽ rất tuyệt nhanh chóng quay qua nói thêm với người thương gia
- "lấy thêm cả cái này nữa"
- "dạ tất nhiên rồi"
lấp ló đằng sau cánh cửa là một cô thiếu nữ mới trạng tuổi đôi mươi, mai tóc dài mượt mà được chải thẳng vén sau tai, ánh mắt to tròn đầy mê mẩn nhìn gã.
- "này !"
- "d-dạ...má"
- "má làm còn hết hồn"
- "bây làm gì ở đây vậy ?"
- "c-con..." cô ấp úng, không nói lên lời
- "à, thích vị thiếu gia kia rồi chứ gì, mê vẻ chững chạc, bảnh bao đó rồi đúng không ?"
- "má, má nói gì vậy" cô ngượng ngùng hai tay đan vào nhau
- "sao nói đúng quá hả cô nương, muốn lấy chồng rồi chứ gì"
- "nào ra đây với má" bà kéo tay cô gái bước ra nơi cả hai người đang bàn bạc, cô lấp ló đằng sau bà đầy e thẹn
- "chào cậu, quý hóa quá được làm ăn với thiếu gia đây"
- "không biết cậu đây bao nhiêu tuổi ?"
- "ờm tôi 24, không biết phu nhân đây hỏi làm chi ?"
- "chà, 24 tuổi mà trông trẻ quá nha, phong độ quá chừng, vậy không biết cậu đây đã có gia đình chưa ?"
- "chả là cậu thấy đấy tôi có đứa con gái cũng đến tuổi cặp kê rồi nếu được thành đôi với cậu đây chả phải là có phúc quá rồi sao" bà đẩy cô lên trước, cô gái ngượng ngùng không dám đối diện
- "chả giấu gì tôi cũng đã có một vợ, em ấy đang mang thai nên tôi cũng đang cố gắng làm xong việc sớm để về nhà"
lời gã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô gái, đầy ngỡ ngàng mở to mắt như không dám tin. gương mặt lộ ra vẻ thất vọng trông thấy, mẹ cô thấy vậy cũng cười gượng kéo còn gái ra sau mình.
- "quả là có phước mới cưới được cậu đây"
- "không tôi có phúc mới đúng, lấy được em ấy thì tôi chả còn thiết tha hay ước vọng gì nữa"
- "nói không điêu chứ hồi xưa tôi rất ham chơi, phá hoại vì vợ mình mà tôi đã cố gắng thay đổi, theo cha học làm ăn để lo lắng chăm sóc cho em ấy"
- "trẻ con sợ khổ lắm" nói đến đó gã vô thức bật cười, cô gái không biết nói gì chỉ cảm thấy chuyện tình này thật đẹp
- "đúng là hạnh phúc rồi, chúc mừng cậu cho tôi gửi lời chúc đến vợ cậu nhé" người thương gia bắt tay gã
- "vâng, cảm ơn"
quang hùng đầy nhung nhớ về thành an ở nhà, chả biết em có ăn uống đầy đủ như gã dặn, không quậy phá không nữa. ngồi trước hiên nhà gã đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao đang lấp lánh, ít sao thật chắc tại xa em nên không còn thấy nhiều sao nữa.
hỏi sao ở đâu hả ?
trong mắt vợ gã ấy, lấp la lấp lánh, làm gã tưởng tượng như có cả bầu trời đêm đầy sao trong đó.
- "thiếu gia thích ngắm sao hả ?" cô xuất hiện cùng ánh đèn dầu bước về phía gã
- "cô là...?"
- "em là con gái của vị thương gia mà thiếu gia đang làm ăn ấy ạ"
- "à xin lỗi tôi không để ý, mà cô chưa ngủ sao cũng muộn rồi"
- "em không ngủ được nên muốn ra ngoài hít khí trời, còn anh thì sao ạ ?"
- "tôi nhớ vợ"
- "dạ ?" cô ngơ ngác nhìn gã
- "đây là lần đầu tiên xa em ấy lâu như vậy, tôi cảm thấy khó chịu lắm ấy, chả ngủ được nên ra đây ngắm sao coi như nhìn vào mắt vợ mình"
- "nhưng mà sao ở đây còn chả nhiều bằng trong mắt vợ tôi"
- "vợ anh quả là một người hạnh phúc..."
- "không, tôi mới là người hạnh phúc, lấy được em ấy như lấy được báu vật vậy"
- "cô biết không người ta hay nói chuyện năm thê bảy thiếp là việc rất bình thường nhưng mà tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy cả đời chỉ muốn sống cùng với một người là em ấy không cần thêm ai cả"
- "chỉ hai chúng tôi thôi, hạnh phúc của tôi là em ấy đấy"
cổ họng cô như bị cứng lại, đóng băng mà im lặng, hóa ra một người khi yêu lại chung thủy và yêu nhiều đến vậy. cô chưa bao giờ tin vào tình yêu định mệnh cho đến khi gặp gã nhưng khi đó trải tim cô cũng vỡ một nhịp khi người ta đã có gia đình.
và rất yêu thương người kia.
- "được rồi tôi nghĩ mình nên đi ngủ để sáng mai trở về sớm, tôi nhớ em ấy quá rồi" gã đứng dậy trở về căn buồng được sắp xếp trước, cô gái ngồi đó khẽ thở dài
- "ông trời ơi làm ơn cho con một người chồng từ trên trời rơi xuống đi"
sáng hôm sau quang hùng cũng đám hầu đã sắp xếp đồ lên xe ngựa, những tấm vải được xếp chồng lên xe chở, quang hùng gật đầu chào tạm biệt gia đình người thương gia rồi cùng đám hầu rời đi. tâm trạng đầy hưng phấn, gã sắp được gặp em rồi.
thành an cũng vậy trong lòng cũng rất vui vẻ mà từ sớm đã căn dặn đám hầu chuẩn bị đồ ăn đón cậu và mấy đứa kia, thành an đứng trước cổng phủ đầy mong ngóng chờ đợi gã trở về.
- "ôi trời xem cậu ngóng kìa, cậu nhớ lắm rồi đúng không"
- "ờm..."
- "cậu hùng mà biết chắc vui đến nhảy cẫng mất"
- "ngưỡng mộ quá đi mất"
đang vui vẻ từ đầu một thanh niên chạy tới, trên người là bộ đồ nâu sờn cũ đã bung chỉ, thân hình to lớn đẩy ngã em xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa hầu.
- "a !" em kêu lên một tiếng đau đớn điều đầu tiên làm là đưa tay bảo vệ bụng mình
- "cậu, cậu coi chừng" con mận nhanh chóng dìu em đứng dậy, ánh mắt đầy sợ hãi
- "khốn kiếp, mày là ai" thằng lâm vơ vội khúc gỗ lớn lên, trừng mắt nhìn người kia
- "lũ nhà giàu khốn kiếp các người, sung sướng bóc lột trên sức lao động của bọn ta"
- "mất mùa đói khát, mấy kẻ như các người làm sao hiểu được !"
- "bộ mất mùa là do nhà này hả mà đến ăn vạ, bộ mấy người khổ là bắt phú hộ nhà chúng tôi cũng phải khổ theo hả, vô lý vừa thôi có tin đánh cho trận không hả ?" con đào cọc cằn lên tiếng, nó cau mày đầy khó chịu hai tay chống nạnh
- "không biết đằng ấy làm thuê cho nhà nào nhưng mà đến đây gây sự thì đừng có trách"
- "thôi em" thành an lên tiếng cố gắng giải vây
- "chả phải là do nhà mấy người đuổi cha tôi đi, đánh đập ông ấy sao, cậu hùng các ngươi chính là tên cầm thú"
- "hôm nay tôi trả hết cho vợ con cậu ta" người đàn ông định lao tới lại bị thằng lâm đạp ra đất, nó gọi thêm mấy thằng hầu khác chạy ra vây đánh
___________
hơn 1 tuần nữa, cố lên sắp đc làm học sinh lớp 10 rồiiii
nma sốp muốn xin lời khuyên của một số anh chị đi trước thì nên theo học khối nào ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top