một lần nữa

୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨

tình đầu, người ta thường hay gọi là tình dỡ dang, là cuộc tình mà cả một đời người sẽ khó có thể mà quên được

quang hùng cũng vậy, gã cũng từng xem một người là cả thế giới, giờ vẫn vậy, em vẫn là cả thế giới của gã

em ở đây là đặng thành an, tình đầu của quang hùng người khiến gã chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu rồi lại rời đi khỏi cuộc đời gã

...

gã nhớ, vào năm gã học lớp mười hai cũng là năm em chập chững bước chân vào lớp mười

hôm ấy là ngày đầu năm học, khổ nỗi thành an thức khuya dậy trễ vì quên mất hôm ấy mình bắt đầu đi học thành ra vội quá mà quên mất lớp mình ở đâu, chạy bốn lua xua khắp nơi

đến lúc an khựng lại vài giây, đã không biết mình đang ở đâu, nhìn nhìn xung quanh, ngơ ngác, mặt an hiện rõ vẻ lo lắng sợ sệt

' cạch '

thành an giật mình mà vội quay đầu nhìn về phía người vừa mở cửa

an hoảng lắm rồi mà, đừng doạ an nữa, huhu

" ơ ? em là ai vậy ? sao tự nhiên vào phòng họp của hội học sinh ? thằng thái sơn vừa mời chào em vào hội hả ? "

quang hùng thấy cũng lạ, bình thường mời ai vô hội cũng phải xin phép gã trước mà nhỉ ? chuyến này phải la thằng sơn một trận cho nó nhớ đời mới được !

" ấy ! em xin lỗi, tại em không biết, em mới chuyển vào trường này nên không nhớ lớp mình ở đâu, đi vòng quanh thì bị lạc ạ ! trường gì mà rộng hơn cái mê cung vậy anh ? "

à, oan cho sơn rồi, hùng xin lỗi

mà giờ gã mới để ý, nhóc học sinh mới này xinh vãi, da thì trắng phát sáng, cái má tròn ủm búng ra sữa nhìn là chỉ muốn nựng cho vài cái thôi

trên đời thật sự có người dễ thương như vậy à ?

quang hùng tặc lưỡi một cái vì dòng suy nghĩ vừa chạy qua não mình, gã nhanh chóng xua đi những dòng suy nghĩ về em rồi lại nói chuyện với em bằng tông giọng trầm ấm

" anh hiểu rồi, vậy em học lớp nào ? "

" dạ, em học lớp 10a2 ạ "

em nói khẽ

trời ơi, cái giọng ẻm ngọt điên !

" à, anh hiểu rồi, vậy đi theo anh nhé "

" vâng ! "

rồi cứ như vậy, không khí giữa hai người chìm trong im lặng, em đi sau, gã đi trước

mãi cho đến khi tới lớp 10a2, quang hùng mới lên tiếng

" à, cho anh hỏi, em tên gì ? "

thành an định vô lớp thì nghe thấy giọng gã nên vội quay lại mà trả lời

" dạ, em tên đặng thành an, còn... anh ? anh tên gì ạ ? "

" anh tên lê quang hùng "

à, an biết cái tên này, nghe nói quang hùng nổi trong trường lắm, em nhớ khi trước mình đã nghe người bạn nối khố thanh pháp kể về gã

nhưng buồn cái là thanh pháp hôm chọn nguyện vọng lớ ngớ thế nào lại chọn nhầm trường, thế là y không được học chung trường với anh chàng quang hùng mà y thầm mến mộ

an định quay lưng bỏ đi lần nữa, thì quang hùng tiếp tục gọi em

" an cho anh xin facebook nhé ? tại an là học sinh mới, chắc có nhiều cái chưa hiểu, anh đích thân là hội trưởng hội học sinh, cũng nên quan tâm tới những hậu bối như an "

quang hùng như cảm thấy chưa đủ, liền nói thêm

" nếu an có gì không hiểu gì thì có thể hỏi anh "

xin chỉ để quan tâm hậu bối thôi theo nghĩa vụ của đàn anh thôi, quang hùng thề đó, nói dối làm chó luôn

thành an gật gù, không nghĩ hội học sinh trường này lại có tâm đến thế

" dạ, đây ạ "

em liền đưa điện thoại ra cho gã xem về trang cá nhân facebook của mình

" rồi, anh add rồi đấy, có gì nhớ hỏi anh nhé "

gã vẫy tay chào em rồi nhanh chóng rời đi

nãy giờ dây dưa với em cũng lâu quá trớn, chắc giờ này cậu hội phó phong hào đã dọn xong cái phòng hội học sinh luôn rồi

tý nếu không muốn bị chửi thì phải bao hào một buổi ăn mới được

quang hùng nhanh chóng về lại phòng hội học sinh, vừa vào, đập vào mắt gã là hình ảnh phong hào đang đứng chống nạnh, căn phòng hội học sinh thì đã được dọn dẹp ngăn nắp từ lúc nào

" mẹ mày, đã bảo sáng nay đến sớm đễ dọn, chiều còn họp mà mày để bố làm hết thế à ? thằng lồn quang hùng "

quang hùng gãi gãi đầu, thật sự gã đang tìm một lý do nào thật hợp lý nhưng trong đầu gã giờ chỉ toàn sự trắng xinh của cậu nhóc kia thôi

phong hào thấy vậy liền cốc đầu gã một cái, cậu nhanh chóng lên tiếng

" mẹ, nay mày điên thật rồi hùng ơi, đã làm sai còn cứ đứng cười cười, một là mua cho tao ổ bánh mì hai là bấm nút biến "

...

thành an ngồi trong lớp học, mắt nhìn bảng nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh chàng hội trưởng quang hùng vừa nãy

an phải công nhận là gã đẹp trai, gương mặt có đường nết tinh tế, sắc sảo, học giỏi lại còn là con ông cháu cha, tính tình lại càng chẳng chê vào đâu cho được

bảo sao có nhiều trái tim phải rung rinh trước gã đến vậy

an nghĩ đến đây liền bật cười phớ lớ làm cho bạn cùng bàn của em cũng phải quay sang mà phán xét

" ê, mày bị sao vậy ? "

" à à, xin lỗi, tao tới giờ nữa rồi "

nguyễn quang anh thở dài, không lẽ mới đầu năm đã phải học chung với người điên hay gì trời.. ?

...

rồi, mỗi lần an không hiểu gì thì em sẽ liền nhớ đến quang hùng mà nhắn tin hỏi gã

mỗi lúc như vậy, gã cũng sẽ liền vui vẻ đáp lại

cứ như vậy, mối quan hệ của cả hai dần tốt hơn, không còn là mối quan hệ giữa tiền bối hậu bối nữa mà thật sự là những người bạn thân thiết

quang hùng thấy nói chuyện với an vui lắm, khác với vẻ ngượng ngùng khi mới gặp lần đầu của em, lúc thân rồi em hoàn toàn bung xoã hết, nói hết tất cả những gì em nghĩ, dễ thương lắm ấy

dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quang hùng và thành an phát sinh tình cảm với nhau

vào ngày quang hùng ra trường, cũng là ngày gã tỏ tình với em

thành an vội vã đồng ý, có lẽ, đấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em

cứ như vậy, chuyện tình đầy mật ngọt của họ bắt đầu, tình yêu của cả hai được tô điểm bằng nhiều màu sắc dễ thương mà ai nhìn vào đều có thể sẽ cảm thấy ghen tị

nhưng

mọi thứ cũng chỉ tròn vỏn vẹn trong bốn năm

quang hùng nhớ, hôm ấy thành an dứt khoát nhắn chữ " mình chia tay đi " với gã, dứt khoát block gã, và cũng dứt khoát đi du học ở nước ngoài

hùng biết, lý do an nói câu chia tay không phải tại an đi du học

mà là do lúc đấy quang hùng mãi theo đuổi ước mơ ca nhạc của bản thân mà không mảy may quan tâm đến cậu nhóc thèm khát tình yêu thương, thành an tủi thân nên quyết định nói lời chia tay và rời đi trong chính ngày hôm đấy

và lý do an đi du học, là vì muốn quên hùng, gã nghe thanh pháp nói thế

...

quang hùng giờ vẫn vậy, lúc nào nhớ lại những kí ức lúc bên an cũng cười khờ

gã cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trí óc thì bay đi tận đâu

" địt mẹ mày... lê quang hùng ! "

quang hùng giật mình thon thót quay đầu nhìn, lại là hình ảnh phong hào đứng khoanh tay nhìn gã, gương mặt hiện rõ nét tức giận

" mẹ mày, tao gọi mày bao nhiêu là lần rồi đấy hùng "

" rồi, xin lỗi, mày làm sao ? "

" thằng chó hùng, thái độ lòi lõm với ai ? bố đấm đấy, vô thu âm "

quang hùng gật gù đi vào phòng thu, tắt đi chiếc điện thoại còn đang hiện hình ảnh em và gã ở trong album

...

thành an nhìn qua cửa sổ máy bay, vậy là em về nước rồi, trong lòng em thật sự háo hức đó, em nôn nao muốn được gặp lại thanh pháp và quang anh lắm rồi, hai người bạn thân nhất trần đời của em đó

thành an nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười khổ, vẫn là hình ảnh quang hùng, em để màn hình này được mấy năm rồi, cuối cùng em vẫn chưa quên được gã

em mong rằng bây giờ quay trở về, dù có duyên nhưng cũng đừng nên gặp lại gã, nếu gặp, chắc em sẽ lại càng yêu thêm mất, em sẽ mềm xìu trước vẻ đẹp ấy mất

thành an thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại và nhớ những ngày tháng khi xưa

...

máy bay hạ cánh

thành an mau chóng lấy hành lý, rồi nhìn nhìn xung quanh để tìm người bạn của mình

" a ! con quỷ an "

em theo phản xạ mà quay lại nhìn về phía tiếng gọi thân thuộc, như em đoán, là con thanh pháp

nhanh chóng, pháp ôm lấy em, không chặt nhưng cũng không quá lỏng lẻo, đủ để cho em biết, y đã nhớ em đến mức nào, quang anh cũng đi lại, xoa xoa lưng em

" trời ơi, nhớ lắm đấy an ơi "

an cười khúc khích, gật gù

" biết mấy bạn nhớ với mê trai đẹp vô cùng tận mà, muốn xin chữ ký lắm rồi chứ gì ? "

" quỷ điên "

thành an xịt keo, từ lúc nào quang anh dám chửi em vậy ? em nhớ trước khi đi thằng này còn ngoan lắm mà

" con pháp, mày dạy hư quang anh rồi "

nghe an nói xong, pháp nghe thấy vậy liền nhanh chóng buông em ra mà đứng chống nạnh

" hư mẹ mày chứ hư, mày không thấy trên mấy đoạn tin nhắn thằng quang anh lót tích vậy sẵn rồi hả "

" thằng tồi, không để ý gì đến bạn bè hết, đề nghị cho mày một vé ra khỏi group chung an ạ "

thành an bị cả hai chửi ( yêu ) liền nhanh chóng chấp tay xin lỗi

...

quang hùng đi đến quán cafe quen thuộc để xã stress sau một ngày đi quay mv, thu âm, làm cả ti tỉ thứ việc

gã ngồi xuống ghế, thở dài, lâu lâu một mình như này cũng chill chill thật, có thêm một quyển sách và một thành an kế bên nữa là số một rồi

quang hùng liếc liếc xung quanh quán, rồi, gã thấy bóng dáng quen thuộc, cái người mà gã nhớ thương từng ngày đây mà - đặng thành an

em về nước lúc nào nhỉ ?

mà thôi, cái đấy cũng không quan trọng, giờ đây, cái quan trọng là chính lúc này là cơ hội để gã nói ra hết những ấm ức trong lòng với em

quang hùng ngồi đấy nhìn chằm chằm em nói chuyện với đám bạn em như thú săn mồi, chỉ nhăm nhe đợi lúc có cơ hội sẽ đến bên em mà bày tỏ

ánh mắt si tình này của hùng, chỉ là cho mình an thôi

thành an có cảm giác lạnh sóng lưng, nhưng cũng mặc kệ

" ê, hai chúng mày ngồi nói chuyện với nhau đi, tao đi vệ sinh cái "

thành an nói, chất giọng của em vẫn thật ngọt ngào biết nhường nào

" mẹ, đi đái nói luôn đi còn bày đặt tế nhị với nhau, đi đi "

thành an đánh mắt liếc sang thanh pháp, gửi tặng y ngón giữa yêu thương rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh

quang hùng chỉ đợi đến lúc này, nhanh chóng nhấp nốt một ngụm cafe rồi đi về phía nhà vệ sinh

hùng không đi nhanh, để căn vừa lúc an đang rửa tay thì gã vào

" ơ "

thành an ngơ ngác đơ người nhìn người trước mặt, em không ngờ rằng em sẽ gặp được gã - người em không muốn gặp nhất hiện giờ

địt mẹ, sao trái đất tròn vậy nhỉ ?

thành an nhanh nhanh chóng chóng, định rời đi thì bị gã kéo tay lôi thẳng vào buông vệ sinh rồi khoá cửa lại

" con mẹ... anh làm cái trò gì đấy quang hùng ? "

an xù lông, cố gồng để gã không thể biết được sự mềm xèo trong tâm của em

" anh bắt người thương về lại bên mình, an, trả lời anh, tại sao em bỏ đi ? "

thành an nghe vậy, não em bắt đầu ong ong, thêm với gương mặt điển trai của người em thầm thương đang ép sát em nữa, não em nhảy loạn lên rồi

em lấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh mặc dù tai đã đỏ ửng từ lúc nào

" e-em... có gì thì em cũng đã nói hết trong tin nhắn hôm ấy rồi, anh còn thắc mắc ? "

" không đồng ý, anh sẽ sửa đổi vì em mà an, rõ ràng em còn thương anh "

quang hùng biết rõ đấy, tại nãy gã thấy màn hình điện thoại em là gã mà, thề là lúc đầy tim quang hùng đã đập ba đa bum, trong gã thì đã hú hét liên tục

thanh an im bặt một lúc như bị nói trúng tim đen, rồi lại xù lông

" này, anh lấ- "

chưa kịp nói xong, em đã cảm giác có thứ đang chặn môi mình, gã hôn em đó ! gã là đồ biến thái ấu dâm

thành an nheo mắt lại, lí trí muốn đẩy gã ra, nhưng con tim muốn kéo gã lại

đương nhiên, an không chảnh, an nghe theo con tim, tay em vô thức vòng qua cổ quang hùng mà kéo gã lại gần

cả hai đắm chìm vào nụ hôn, quang hùng cứ thế chìm đắm lại trong mật ngọt mà gã nhung nhớ bao năm

hùng hôn em cho đến khi em mềm nhũn cả người, hai chân không đứng vững nỗi nữa, vỗ vỗ liên tục vào vai quang hùng, gã mới chịu rời ra

quang hùng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của an, em tham lam hít lấy hít để không khí ờ trong buồng vệ sinh nhỏ

quang hùng hài lòng nhìn người trước mặt, liền cúi xuống hôn lấy hôn để em, thành an không khó chịu, mặc gã muốn làm gì thì làm, tại em cũng hơi thích thích

nhắc lại, hơi thôi !

cứ vậy, mãi đến khi hùng lên tiếng trước

" an, cho anh cơ hội, lần này anh sẽ thật sự yêu thương an, an nhé ? cho anh lần nữa được bên an đi mà, anh yêu an, thương an nhất "

thành an nhìn gã, thở dài, rồi em nói

" bộ anh hùng làm đến mức này, hôn hít an đến mức này rồi mà an còn từ chối được hả ? "

hùng nghe vậy, vui sướng, lần nữa lại cúi xuống mà hôn lấy đôi môi em, một nụ hôn với ham muốn ban sơ, chan chứa nỗi nhớ nhung của gã

một lần nữa, hùng lại có an bên đời, lần này chắc chắn hùng sẽ không để mất an nữa, hùng chắc chắn

୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨
2659 chữ

end

@k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top