7/ Mythology

Mythology: Thần thoại

-

Từ xa xưa, những người dân trên hòn đảo này đã rỉ tai nhau về sự hiện hữu của nhân ngư ở nơi đây. Câu chuyện ấy cứ được truyền đi truyền lại cho đến tận bây giờ, đến cả những đứa trẻ nhỏ trên đảo cũng thuộc lòng cái câu chuyện thần thoại ấy.

Họ nói rằng ở phía xa sâu dưới vùng biển đảo Wight, đó là nơi ở của nhân ngư, những sinh vật có nửa thân trên là con người nhưng lại mang đuôi cá thay vì đôi chân. Và đâu đó dưới đáy biển, nơi ấy có lâu đài của những nhân ngư.

Vào mỗi đêm trăng tròn, một vài người dân nơi đây kể rằng đã thấy được bóng dáng của một cô gái với mái tóc dài tựa những dải mây trôi cùng chiếc đuôi cá màu hồng ánh lên sắc bạc. Cô gái ấy sẽ tựa mình bên những mỏm đá và rồi cất lên bài hát của biển khơi, một giọng hát làm xao động lòng người đúng như chuyện cổ tích. Nhưng đã lâu rồi chẳng còn ai nhìn thấy nhân ngư xuất hiện nữa, dường như câu chuyện ấy cũng đã trở thành một thần thoại của đảo Wight...

-

Thành An sau khi nghe lời kể của bà chủ nhà liền yên lặng một hồi lâu, cậu đặt dao nĩa xuống và lấy áo khoác ra khỏi cửa. Thủy triều đã dâng cao, màn đêm cũng đã trùm kín hết cả khoảng trời nhưng hôm nay trăng bạc lại bị mây che khuất. Cậu cứ lặng lẽ bước đi trên cát, đôi mắt tựa đại dương cũng trùng xuống, một câu chuyện về nhân ngư...

Những mảnh kí ức vụn vỡ lại một lần nữa găm sâu vào tiềm thức của cậu trai nhỏ, cậu tin nhân ngư có thật trên đời, những sinh vật nửa người nửa cá diệu kì ấy, họ đang ẩn nấp ở nơi đâu gần hòn đảo yên bình này? Chiếc áo bị cậu nắm chặt trong tay bỗng bị nhấc bổng lên. Quang Hùng lại choàng nó lên vai cậu như đêm qua.

"Sao em lại khóc?"

Anh đưa tay lên và lau đi khóe mắt ướt lệ của Thành An, anh thực chẳng hiểu tại sao sau khi nghe câu chuyện tưởng chừng viển vông ấy thái độ của cậu lại khác hẳn. Quang Hùng không tin vào nhân ngư, anh biết đó chỉ là cổ tích, câu chuyện được thêu dệt nên để dụ dỗ những đứa trẻ cả tin. Thành An vẫn đứng yên để cho Quang Hùng quệt đi những vệt nước mặn chát của mình, đôi vai cậu bắt đầu run lên, khóe mắt cay xè cũng nóng hơn và rồi hàng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời mà tuôn rơi. Giây phút ấy cõi lòng chàng thiếu niên như vỡ vụn, cậu âm thầm dựa vào bờ vai vững chắc của người đối diện mà khóc, những giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm vai áo Quang Hùng nhưng anh chẳng màng đến, vội vã đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy.

Ánh trăng bạc thoát khỏi vòng vây của mây đen, soi sáng hai thân ảnh nam nhân đang ôm lấy nhau bên bờ biển lộng gió. Và khi Quang Hùng chắc rằng người trong lòng mình đã ngừng khóc, anh mới nhẹ nhàng muốn kéo cậu ra khỏi đôi vai mình.

"Hùng ơi... Hùng có tin nhân ngư có thật không?"
"Anh... không? Hôm qua An hỏi anh rồi mà?"
"Ừ nhỉ? Thế sao anh lại ở đây?"
"Vì... em ở đây... An, em kể anh nghe vì sao em khóc được không?"

Thành An là một người khó hiểu, ban sáng cậu có thể rực rỡ tựa ánh dương nhưng khi đêm về tâm hồn của người này lại như những con sóng dữ tợn. Chúng cứ cuộn trào từng hồi và mang ánh dương đi mất, để lại trong lòng cậu những chơi vơi chưa có lời giải, những mảnh tro tàn đã cháy rụi từ lâu lại bị khơi dậy một lần nữa. Từng xúc cảm và kí ức lôi kéo trái tim chẳng chịt những vết sẹo một lần nữa khiến chúng rỉ máu. Cho đến bây giờ, Quang Hùng vẫn luôn cố gắng để hiểu cậu nhưng cậu chưa một lần mở lòng với anh.

Hương hoa bưởi ngày Giáng Sinh lại một lần nữa vương vấn nơi đầu mũi Quang Hùng, có lẽ những kí ức đang ùa về trong anh mang theo mùi hương ấy, những kí ức về một cậu trai nom có vẻ hoạt bát vui vẻ tặng anh túi hoa bưởi khô. Những đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong trái tim của người lớn hơn, London giá lạnh lại mang hương hoa bưởi ngập tràn buồng phổi cùng dáng hình của một người con trai yêu kiều cứ len lỏi từng ngày trong lồng ngực phập phồng mỗi đêm. Chẳng biết từ bao giờ Thành An luôn là mối bận tâm của Quang Hùng những tháng ngày gần đây, là khi anh cố gắng sắp xếp lịch học dày đặc của mình để cùng cậu tới nơi này, là khi anh vội vã tìm kiếm hình bóng nhỏ bé giữa biển đêm tăm tối, là khi anh thu gọn hình ảnh cậu dưới ánh bình minh vào tiềm thức và là khi anh lo lắng khi thấy những giọt nước mắt tựa ngọc ngà lăn dài trên gò má người nhỏ hơn.

Trái tim vội vã đem hình bóng một người lấp đầy những khoảng trống, Quang Hùng giờ đây mới nhìn thấu tâm tư của chính mình nhưng liệu người đối diện có chịu mở lòng cùng anh không? Tơ hồng trao duyên, Quang Hùng cứ hoài nhớ thương hình bóng Thành An, một thứ tình cảm bị cấm kị, thứ tình cảm mà ở cái thời đại này bị cho là bệnh hoạn khó chữa.

Nhân gian nghiệt ngã mấy ai thấu, tâm can tình cảm chẳng thể yên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top