3/ Acatalepsy
Acatalepsy: Dù ta có biết nhiều đến đâu đi nữa, thì vũ trụ này vĩnh viễn không thể thấu hiểu được
-
"Cốc cốc"
Thanh âm phát ra từ cánh cửa gỗ chẳng treo vòng nguyệt quế, Quang Hùng gấp quyển sách mà bản thân còn đang đọc dở lại. Chỉnh lại trang phục trên người rồi nhẹ nhàng mở cửa, cánh cửa gỗ kẽo kẹt kêu lên, làn gió đông lạnh buốt phả thẳng vào căn nhà ấm áp khiến cơ thể anh run lên vài lần.
"Merry Christmas"
"Oh, is you?"
"Ơ... tôi không nghĩ hàng xóm mới lại là anh đấy! Người Việt cả mà, nói Tiếng Việt đi được không?"
"Được chứ, vào nhà đi. Lạnh quá"
"Xin lỗi vì đã làm phiền"
Quang Hùng đứng nép vào bên trong một chút để người kia có không gian vào nhà. Trên người cậu ấy vẫn thoang thoảng hương hoa bưởi, mi mắt Quang Hùng xao động. Tiết trời buốt giá của mùa đông thôi thúc anh dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân về người đồng hương này, cánh cửa gỗ lại kẽo kẹt kêu lên, những cơn gió bị chặn đứng lại bên hiên nhà. Người kia mang túi đồ đặt bên chiếc bàn gỗ đối diện lò sưởi, cậu ấy xoa đôi bàn tay có phần ửng đỏ của mình rồi đưa lên trước ánh lửa bập bùng.
"Mùi hoa bưởi thơm thật"
"Cảm ơn cậu nhé, vì túi hoa khô hôm qua"
"Tôi vẫn còn. Anh ở đây... bao lâu rồi?"
"3 năm? Có lẽ thế, tôi cũng không để ý cho lắm"
"Tôi là Thành An, mới chuyển đến ở căn nhà kế bên, có gì thì lượng thứ cho tôi nhé?"
Quang Hùng từ trong phòng bếp mang ra hai ly socola nóng rồi đặt trên bàn, lò sưởi vẫn đang cháy sáng. Anh không nghĩ sẽ gặp được một người Việt Nam nào ở đây, suốt 3 năm, chưa một lần anh được nghe lại ngôn ngữ thân thương ấy. Thành An, một cái tên thực đẹp, đẹp như mùi hương cậu ấy mang trên người.
"Việt Nam... giờ thế nào?"
"Hửm? Vẫn thế thôi, Triều đình đang cải cách lại một vài điểm"
"Vậy à... Cậu ở đây bao lâu?"
"1 năm"
"Rồi sẽ trở về Việt Nam à?"
"Đúng thế, sẽ trở về"
Quang Hùng chẳng biết bản thân có đang cả nghĩ hay không, khi cậu ấy nói đến hai tiếng "trở về" ánh mắt liền trở nên sâu thẳm đến lạ kì. Cho đến tận bây giờ anh mới nhìn kĩ gương mặt của cậu trai này, hốc mắt sâu và lông mi dài đến mức có lẽ phụ nữ chốn này cũng phải thầm ghen tuông. Cậu ấy mang một đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao trời khi rọi xuống mặt biển êm đềm. Đôi mắt ấy như một thứ phép thuật không tên, lặng lẽ mang một mảnh hồn của người đối diện đi mất.
Buổi sáng ngày Giáng Sinh, các gia đình cùng nhau mở quà dưới cây thông, duy chỉ có Quang Hùng và Thành An cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm về Việt Nam xinh đẹp bên lò sưởi. Cậu ấy cho anh biết nhiều hơn về đất Huế mà anh hằng nhớ mong, còn anh chỉ cho cậu vài địa điểm nên ghé qua ở London và khu chợ ở gần nơi họ sống. Có lẽ đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng Quang Hùng gặp được đồng hương, anh đã hỏi rất nhiều, cũng đã kể rất nhiều.
"Tôi đã đi rất nhiều nơi trong vòng 2 năm, tôi xuất phát từ Việt Nam, đi đến những vùng đất xa lạ, rồi lại quay trở về Việt Nam trước khi đặt chân đến đây. Anh quốc là nơi mẹ tôi hằng mong nhớ nên tôi nghĩ tôi sẽ thăm thú chốn này trước khi kết thúc chuyến hành trình dài đằng đẵng này của mình"
"Nghe thích thật, tôi chẳng thể rời khỏi London, cũng chẳng thể trở về nhà..."
"Tôi... không muốn về nhà"
Ánh mắt Thành An trùng xuống khi nói ra câu ấy, giọng cậu nghẹn lại và dần tắt hẳn, bỏ lại không gian chỉ còn lách tách tiếng lò sưởi đang rực cháy. Quang Hùng khựng lại, lặng lẽ đem ánh mắt chứa đôi phần mất mát của cậu ghim sâu vào tâm trí, kể từ khi cậu ấy bắt đầu kể anh đã nhìn ra sự lạc lõng của người con trai bé nhỏ này. Giữa thế gian bao la rộng lớn, dường như cậu ấy đã đi đến tận nơi chân trời góc bể, cũng có lẽ đã đi đến nơi tận cùng của Trái Đất nhưng liệu có ai hiểu cho cõi lòng của cậu không? Một cõi lòng mênh mang những nghĩ suy chồng chất được giấu đi sau nụ cười hiền và ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương.
Quang Hùng xích lại gần Thành An hơn, nhẹ ôm cậu vào lòng và vỗ về tấm lưng gầy gò. Cho dù bạn có đi xa đến đâu, học nhiều đến đâu có lẽ vũ trụ cũng chẳng có lòng thấu hiểu. Như anh và cậu, hai trái tim chứa đầy những vết xước không thể phai nhạt, những giấc mơ và mảnh kí ức đã nát tan tựa pha lê chẳng dám mong cầu được ban ơn. Chỉ mong sau này vạn vật dù có đổi thay cũng tìm được cho mình một nơi bình yên để dừng lại, chầm chậm chữa lành tất thảy những đau thương.
Cái ôm ấm áp của hai con người xa lạ dành cho nhau nơi xứ người thật đỗi đáng quý bởi lẽ ta sẽ chẳng biết phải mất thêm bao lâu nữa mới tìm thấy nhau. Hương hoa bưởi phảng phất trong không khí cùng hương gỗ nhàn nhạt tỏa ra từ lò sưởi khiến cổ họng Quang Hùng cũng nghẹn ứ lại. Đôi mắt của Thành An vẫn như vậy, vẫn lấp lánh tựa ánh sao trời soi rọi nơi mặt biển sâu thẳm, một đôi mắt thật hiếm có. Bất chợt, cậu ngước mặt lên, đưa tay đến gần gò má cao của Quang Hùng, chạm nhẹ vào đuôi mắt sắc xảo.
Nhân gian rộng lớn, liệu có mấy ai hiểu cho những kẻ lạc lõng trong đại dương kí ức?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top