12/ Indenture

Indenture: Khế ước

-

Hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má trắng bệch hắt lên ánh trăng sáng ngời, Đặng Thành An giương đôi mắt long lanh nhìn vào người đang cúi đầu, mặt cũng vô thức dụi nhẹ vào hơi ấm từ lòng bài tay thân quen. Đêm lạnh ngắt hơi biển cả, Quang Hùng tìm thấy cậu rồi, người luôn xuất hiện giữa những cơn mộng mị của anh hằng đêm nhưng sự thật quá đỗi đắng cay, Thành An trước mắt anh là một nhân ngư!

"Sao anh lại ở chốn này và sao anh lại tìm được em?"
"Bởi lẽ anh đã đem lòng yêu một nhân ngư"

Trán kề trán, tay đan tay, giữa những cơn gió rít gào của đại dương sâu thẳm, trái tim nứt toác của Thành An một lần nữa rung lên, ấm áp và loạn nhịp. Cậu đã ngồi ở đây, trên mỏm đá lớn này nhiều đêm, ngước nhìn ánh trăng sáng ngời rọi xuống cát vàng và nhớ về dáng hình của chàng thi sĩ người Huế. Trăng cao đột ngột bị che khuất bởi vài rặng mây lững lờ trôi nhưng có một thứ chẳng thể khuất bóng, sợi chỉ đỏ buộc chặt nơi cổ tay hai người, tơ duyên là thứ không thể tự ý se cũng không thể tự ý cắt đứt. Dù cho có là thánh thần thì vẫn sẽ phải quỳ rạp trước tình yêu huống chi là thường nhân và thậm chí là nhân ngư.

Quang Hùng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mặn đắng vẫn còn vương trên khóe mắt của Thành An, gương mặt cậu tái nhợt và lạnh ngắt làm anh có đôi chút rùng mình. Những cơn mộng mị trước kia có lẽ là những mảnh kí ức vụn vỡ cố gắng tìm về vị trí của mình, và giờ đây, khi dòng kí ức không còn nứt vỡ, họ lại một lần nữa ở bên nhau. Chỉ lặng yên, vai sát vai, tay trong tay, mỗi người một hướng chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, chạy theo những thanh âm vang dội nơi ngực trái và chạy theo cơn sóng lớn đang cuộn trào trong cơ thể. Thành An hiện thời không còn đôi chân, đuôi cậu ánh lên những tia sáng màu bạc rực rỡ tựa pha lê dưới ánh trăng dịu dàng giữa đêm đen u uất, mái tóc ướt đẫm bết dính trên thái dương cùng đôi môi nhợt nhạt do ở dưới nước, đây mới chính là Đặng Thành An, một nhân ngư lạc lối. Cậu vốn rất sợ, sợ rằng ngày nào đó khi Quang Hùng nhìn thấy cậu với chiếc đuôi cá sẽ ghê tởm và sợ hãi như những con người khác, lời đồn về nhân ngư ăn thịt người để sống vẫn cứ mãi chạy dài trong tiềm thức cậu, liệu rằng anh có tin vào truyền thuyết ấy không? Đáy mắt Thành An một lần nữa ánh lên sự hoảng loạn rồi dần mất đi tiêu cự, đôi môi bị cắn chặt đến mức bật máu, vị tanh nồng tràn vào khoang miệng khiến cậu nhận ra bản thân có lẽ đang đi quá xa.

"Hùng ơi"
"Ơi anh đây, An gọi gì anh?"
"Anh... có sợ em không?"

Câu hỏi ấy bật ra từ đôi môi đang rỉ máu cùng đôi mắt đen láy sâu hoắm, Lê Quang Hùng không trả lời, anh vươn tay, chạm vào đôi môi phiếm hồng vì chảy máu rồi sát kề đôi môi mình lại, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ để vương lại hơi ấm. Không trả lời, bởi lẽ lời nói gió bay, một thoáng sẽ lại trôi đi theo làn gió chẳng bao giờ trở lại, còn hành động và hơi ấm vẫn mãi lưu lại nơi nó thuộc về. Mùi vị tanh tưởi của máu làm Quang Hùng khựng lại, nhưng rồi anh vẫn một lần nữa đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nữa, như thể cam đoan rằng anh yêu Thành An vì chính con người cậu chứ chẳng phải chủng tộc.

"Sao anh lại phải sợ An?"
"Vì... nhân ngư ăn thịt người?"
"An sẽ ăn thịt anh à?"
"K-Không ạ"
"Thế thì anh cần gì phải sợ? Có lẽ anh chỉ sợ, An một lần nữa bỏ anh đi"

Sau câu nói ấy, ánh trăng bạc lại hiện hữu, mây mù tan biến, như nỗi sợ của Thành An bấy lâu nay. Cậu đưa tay lên vuốt lấy mấy lọn tóc của Quang Hùng, mùi hương và hơi ấm của anh vẫn vậy, vẫn luôn làm cậu đắm say tựa men rượu. Đôi bàn tay nhỏ vuốt dọc sườn mặt, mũi và cả đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ rồi đến bờ môi khô khốc đến thảm thương, mỗi một cái chạm tay đều nhẹ nhàng yêu kiều tựa như hương sen trong bùn lầy tháng sáu. Thành An ghi nhớ từng đường nét của gương mặt ấy, cậu nhớ như in ánh mắt dịu dàng chất phác nhưng cũng vô cùng cô đơn của người trước mắt. Đôi mắt đen láy của cậu dần sáng lại, tựa như chòm Bắc Đẩu dẫn đường cho kẻ đi lạc, đôi mắt mà Quang Hùng luôn mong ước được nhìn thấy, trước đây đôi mắt đó như thể bị hàng ngàn lớp sương mù phủ lấp để rồi mất đi thứ ánh sáng vốn có của nó. Người nhỏ vẫn say mê ngắm nhìn người trước mắt như thể muốn tạc lại hình ảnh đêm nay vào trong trái tim vẫn đang râm ran gọi mời một cái ôm ấm áp, một nụ hôn dịu dàng và một đêm dài quấn quýt.

Khoảnh khắc ấy họ như mặc kệ tiếng gió rít gào, tiếng sóng xô bờ lạnh lẽo, trong mắt chỉ còn có nhau, giữa sắc bạc của trăng tròn, tình yêu của họ từ tàn tro hóa pha lê rực rỡ.

-

Lê Quang Hùng đã kí với quỷ một khế ước, khế ước bằng máu... và sinh mạng. Một khế ước mà trước giờ chưa có con người nào đủ can đảm để trao đổi, nhưng anh thì có, với trái tim rách rưới và lạnh ngắt.





Có gì hot? Hẹ hẹ hẹ tui quay lại rùi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top