11/ Labyrinth
Labyrinth: Mê cung
-
Lê Quang Hùng đêm qua đã gặp phải một giấc mơ thật đỗi kì lạ, anh nhìn thấy một dáng hình nam nhân nhỏ bé tiến đến bên cạnh mình và thủ thỉ đôi lời mà anh chẳng nghe rõ. Cậu ấy không quá cao nhưng bóng lưng ấy thật cô đơn, cô đơn đến mức lòng anh có vài phần chua xót, chỉ một giấc mơ mà thôi nhưng tại sao Quang Hùng lại cảm thấy nó chân thực đến mức khó tin, như thể cậu trai nhỏ nhắn ấy đã thực sự ở bên anh vậy. Anh ngẩn ngơ nghĩ về giấc mộng ấy rồi phóng tầm mắt qua ô cửa sổ gỗ nhìn ngắm những tia nắng đang nhảy múa trên con phố thưa thớt người đi lại.
Bữa sáng của Quang Hùng bắt đầu với một ly trà nóng, vài lát bánh mì nướng cùng mứt cam chua ngọt. Hôm nay là một ngày không có lớp học, cũng chẳng có công việc ở tòa soạn, có lẽ là một ngày nghỉ của anh, bao lâu rồi anh chưa có một ngày thư thái thế này nhỉ? Anh cũng chẳng rõ.
Dạo gần đây quả thực Quang Hùng rất hay mơ, những giấc mộng thật đỗi đặc biệt, anh chuyện trò cùng một người chẳng rõ mặt chỉ biết cậu ấy thật gầy gò và luôn mang một vẻ cô đơn đến nghẹn lòng, xen kẽ những giấc mơ ấy còn có khung cảnh bãi biển rộng lớn cùng con sóng xô bờ cát trắng dịu dàng. Những giấc mơ cứ qua đi từng ngày, và chúng như thể có một mối liên kết mờ nhạt.
Hồng tơ còn đó.
Đêm ấy, sau một ngày nghỉ ngơi, Quang Hùng trở lại giường và đưa mắt nhìn về phía ánh trăng trên cao, sắc bạc êm dịu ấy vẫn vậy nhưng cớ sao anh cứ cảm thấy những giấc mơ mịt mù của bản thân có liên quan tới nó? Liệu ánh trăng có trả lời anh không? Người đời tin vào sức mạnh của ánh trăng, nó len lỏi trong tâm trí những con người đang say giấc để chỉ lối và soi đường cho những kẻ lang thang trở về với dòng suối tâm hồn thanh mát, gột bỏ đi những muộn phiền của chốn nhân gian. Đêm nay, Quang Hùng ngồi gọn trên giường, chắp tay nguyện cầu với ánh trăng hãy đưa lối cho anh thoát khỏi mê cung ảo ảnh này, xin trăng cao hãy rủ lòng thương xót chỉ lối cho anh tìm về với đoạn kí ức vỡ vụn.
Trăng vẫn treo cao giữa màn đêm tăm tối, vẫn dịu dàng soi tỏ con đường vắng hoe, vẫn lặng lẽ theo gót những kẻ lang thang giữa phố nhưng lại khó nhọc nhìn Thành An và Quang Hùng luân phiên nhau cầu xin được giải thoát. Hai linh hồn ấy chỉ mới gặp chẳng lâu cớ sao tơ duyên mãi chẳng đứt? Hai trái tim đầy vết nứt, hai tâm hồn tưởng chừng như mục rữa ấy tại sao khi sát gần lại trở nên lành lặn? Nguyệt quang chói sáng, vẽ cho Quang Hùng một câu trả lời cho những giấc mơ phủ sương mù mờ ảo.
Chuyện tình của họ trắc trở quá, ánh trăng cũng đành chào thua, để vạn vật trở về với vị trí ban đầu của nó, để tình yêu chứng minh thứ sức mạnh của chính mình, để bóng dáng Thành An vơi đi những đơn côi đến nghẹn lòng và cũng để Quang Hùng nhận ra trên thế gian này vẫn còn người yêu anh hơn cả bản thân mình. Một nhân ngư ngu si mê muội một thi sĩ kiệm lời, một tình yêu bị ngăn cấm bởi thiên mệnh, dù cho thế nào, cũng phải tách rời. Nhưng phàm đã là con người, ắt hẳn sẽ chẳng chịu buông tay, lần tương phùng này có lẽ đành phó mặc cho cả hai.
Ánh nắng lại bắt đầu phủ ngập con phố, Quang Hùng lồm cồm ngồi dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, anh nhớ rồi, nhớ về cậu chàng nhỏ nhắn ấy và những giọt nước mắt giữa gió biển lạnh buốt. Anh đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên mặt rồi vội vã rời khỏi giường, đảo Wight, cái tên luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ đêm qua của Quang Hùng. Mặt trăng đã thực sự soi sáng con đường cho anh và có lẽ là cả Thành An...
Trên tay Quang Hùng vẫn luôn mân mê túi hoa bưởi khô đã chẳng còn hương thơm như thể tự trấn an bản thân rằng cậu vẫn ổn, anh mong vậy. Trước nay, Quang Hùng chưa từng tin vào những huyền thoại, những lời sấm truyền nhưng hiện thời anh lại tin vào nó hơn cả, những câu chuyện mà anh cứ nghĩ rằng đánh lừa trẻ con ấy có lẽ là sự thật. Một suy nghĩ lóe lên trong anh, những câu hỏi của Thành An về nhân ngư dội lại trong tâm trí người lớn hơn, liệu có phải cậu là một nhân ngư? Ánh mặt trời vẫn đều đặn rót những tia sáng xuống bến cảng tanh nồng mùi cá biển, Quang Hùng hỏi thăm về những chuyến tàu ra đảo Wight, chỉ còn một chuyến sẽ xuất phát vào lúc 4 giờ chiều và cập bến vào lúc 8 giờ tối tại đảo.
Trên trời cao, ánh trăng lặng mình sau những tia nắng rực rỡ, vẫn mải miết theo dõi hai thân ảnh được trói buộc bởi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy đã từng mờ đi nhưng hiện thời nó lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Hai trái tim vẫn luôn thổn thức trong lòng ngực vì đối phương, những mảnh vụn kí ức đẹp đẽ vẫn chẳng chịu yên ngủ, họ cứ thế, ngóng trông về nhau...
Đó là tình yêu, thứ tình yêu chết tiệt sinh sôi nảy nở như một dịch bệnh ngấm sâu vào tế bào của cả hai. Dù cho ánh trăng đã cố gắng xóa đi những kí ức của Thành An trong Quang Hùng, anh vẫn chẳng thể quên đi. Dù cho không được phép Thành An vẫn mạo muội trở lại London để được gần hơn với hơi ấm mà cậu nhung nhớ. Hai kẻ điên cùng nhau lạc lối trong mê cung tình yêu, cùng nhau hoảng loạn tìm cho mình một lối thoát an toàn nhưng cuối cùng lại chỉ nhận lại nỗi đau chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top