10/ Memories
Memories: Những kỉ niệm
-
Ánh trăng vẫn treo cao và soi rọi màn đêm nơi London xa hoa, làn gió thoáng nhẹ nhàng lượn lờ giữa phố vắng lặng quấn quýt lấy gót chân của nam nhân nhỏ bé. Cậu cứ rảo bước trên con đường quen và dừng lại ở căn nhà chất chứa biết bao kỉ niệm, một hơi thở nhẹ nhàng tựa áng mây vụt qua đôi môi mềm. Ánh sáng màu bạc vẫn lẳng lặng soi sáng dáng hình ấy, Thành An, người đáng lẽ phải biến mất mãi mãi lại đang đứng trước cửa nhà Quang Hùng với đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước ấm nóng trực trào ra khỏi khóe mắt. Nhớ... nỗi nhớ da diết đã đưa cậu về lại nơi đây, về lại nơi có hơi ấm mà cậu thầm giấu nhẹm đi trong trái tim bé nhỏ.
Thành An không ngờ, cậu và anh chỉ vô tình gặp gỡ giữa chốn phố thị xa hoa vậy mà trái tim này lại vô tình thổn thức, vô tình ấm áp, vô tình hạnh phúc. Tình yêu, là thứ cảm xúc mà cậu chẳng tài nào điều khiển được, đôi khi nó như một loại thuốc tiên chữa được những vết sẹo dài trong kí ức, đôi khi nó lại là loại thuốc độc chẳng có thuốc giải. Ngày đó khi rời đi, cậu thầm cầu mong mặt trăng sẽ xóa sạch hình bóng cậu trong tiềm thức anh nhưng tại sao ngày ấy cậu lại tham lam giữ lại những xúc cảm nồng nàn này? Để rồi bây giờ bị nó thôi thúc trở lại lặng lẽ ngắm nhìn anh một lần nữa.
Có lẽ, sự tham lam không chỉ dừng lại ở hơi ấm nơi đầu môi, nó còn ghim sâu vào trái tim và linh hồn của cậu trai nhỏ bé. Thành An vẫn lặng lẽ đứng ở thềm nhà Quang Hùng mặc cho thời gian cứ thế chảy trôi, cậu biết chứ, biết rằng thứ xúc cảm cậu đang mang là trái với luân thường, trái với quy luật của xã hội. Tình cảm này, tựa như trái táo ở Vườn Địa Đàng. Còn cậu là kẻ tò mò đã vươn tay hái lấy nó.
Ánh dương dần hiện hữu nơi đường chân trời thay cho sắc bạc huyền ảo, Thành An biết đến lúc cậu phải rời đi rồi. Không thể để Quang Hùng nhìn thấy cậu được.
Dù một khắc, em cũng xin người đừng nhìn về nơi em.
Đặng Thành An đi rồi, đi khuất dạng trong ánh nắng đầu ngày. Việc ngày hôm nay cậu trở lại London mãi mãi là một bí mật mà chẳng ai biết, nếu như ánh trăng có xót thương có linh hồn mục nát của cậu, xin hãy giúp cho chặng đường sau này mà Quang Hùng đi vẫn sẽ có người soi lối. Cậu không cần Quang Hùng phải nhớ về mình, chỉ cần anh hãy sống một đời thật hạnh phúc, lấy vợ và có cho mình một hay hai đứa nhỏ kháu khỉnh, có lẽ vậy là trọn vẹn một kiếp người. Những giọt lệ ấm nóng dần phủ đầy gò má gầy, chẳng có ai lại vui vẻ khi chúc phúc cho người mình yêu bằng cả tấm lòng. Phải, chẳng có ai cả, kể cả Đặng Thành An.
-
Con sóng bạc đầu vẫn miệt mài xô vào bờ cát trắng, bãi biển của đảo Wight vẫn bình yên như thế, với những người ngư dân lành nghề mỗi ngày đi đánh cá. Thành An bó gối nơi Quang Hùng đã từng cùng cậu cất lên điệu nhảy giữa bờ cát, giai điệu khi ấy lại một lần nữa văng vẳng bên tai của người nhỏ khiến khóe mắt cậu nóng ran. Cậu là như thế, một kẻ cô độc trong chính cuộc sống của mình, một kẻ lang thang với tâm hồn vỡ nát mục rỗng. Chưa bao giờ, Đặng Thành An chưa bao giờ có được cái cảm giác gọi là an toàn, bởi lẽ cậu mang trong mình những tâm tư mà chẳng ai hiểu, hơn cả, cậu luôn cố gắng chôn vùi đi một bí mật chẳng thể hé lộ với ai. Nhưng Lê Quang Hùng đã đến, anh bước vào cuộc sống vô vị của cậu nhẹ nhàng tựa như ánh nắng đầu ngày, từng chút dịu dàng, từng chút nuông chiều đã từ từ thỏa lấp sự mục rỗng của tâm hồn Đặng Thành An.
Chỉ một ngày nữa thôi, khế ước của cậu sẽ hết hiệu lực, cậu sẽ trở lại với hình dạng nhân ngư của mình, Đặng Thành An là một nhân ngư. Một sinh vật mà con người luôn cho là thần thoại, nhân ngư, vẫn luôn tồn tại ở tận sâu thẳm dưới lòng đại dương rộng lớn. Truyền thuyết về nhân ngư trên đảo Wight là thật, người ấy là mẹ của Thành An, người phụ nữ đã vì cậu mà từ bỏ chính mình, bà đã tan thành bọt nước, trở thành một phần của đại dương từ rất lâu trở về trước. Ấy là cái lí do Thành An chẳng biết nhảy, cũng là lí do khiến cậu luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi về nhân ngư với Quang Hùng...
Nhân ngư và thường nhân, chỉ mới nghe thôi Thành An đã muốn bật cười, một nụ cười chua xót đến cùng cực, cớ sao cứ phải như vậy? Phải là cậu và anh, giá như khi ấy Thành An chẳng mang theo túi hoa bưởi khô bên mình liệu rằng mọi chuyện sẽ khác? Nhưng cuộc đời làm gì có giá như, tất thảy đều theo vòng xoay của số phận, trở về với vị trí vốn có của chúng, Đặng Thành An chẳng phải thánh thần, cậu chỉ là kẻ khờ lạc lối trong tình yêu, vậy nên cậu chỉ hèn mọn cầu xin Lê Quang Hùng phải sống thật hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, và cậu sẽ biến mất ở nơi đại dương sâu thẳm. Trăm năm chẳng hẹn tương phùng.
Sau cùng, bờ biển nơi đảo Wight đã chứng kiến điệu nhảy diệu kì dưới nắng ấm, cũng đã lắng nghe khúc ca diệu kì của dương cầm với sóng biển. Và chứng kiến cả một câu chuyện tình chẳng kịp hé nở đã vội vã phai tàn.
Hy vọng sau này yêu một người khác
Không còn ai bị quá khứ xen vào
Yêu đương hạnh phúc kết thúc có nhau
- Không biết phải làm sao -
-
Vậy đó, lâu lâu sì chét quá thì tui ngoi lên chứ tui lặn tiếp đây ợ :") có thể hẹn mọi người sớm nhất là tháng 7 nhíeeee.
p/s: chúc tuoi may mắn đi mng :") chứ tuoi cảm thấy gục ngá quá ròi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top