Chap 6

Kết thúc buổi ăn vô cùng vui vẻ cùng đám bạn , chúng tôi phải vô lớp để tiếp tục bắt đầu với việc học.
.
.
.
.
.
Kết thúc tiết học nhàm chán thì là giờ về của những học sinh như chúng tôi, tôi đi cùng đám bạn như mọi khi ,chungs tôi đi cùng nhau một đoạn và lại tới con ngỏ mà mỗi đứa phải tách ra một hướng

Tới đây thì tôi phải đi một mình, dù gì thì nhà tôi cách trường cũng không xa lắm nên rất nhanh cũng sẽ về sớm thôi

Nhỉ?

Tôi bất giác lạnh sống lưng khi cảm nhận được có một ai đó đang đi theo tôi, nói cách khác là đang theo dõi, tôi hoảng sợ lắm chứ

Và tôi biết, người đang đi theo tôi là ai thì nó lại càng đáng sợ hơn và tôi mong là chúng tôi chỉ chung đường hoặc tôi không mong là vậy.

Nỗi sợ hãi bao vây lấy tôi khiến người tôi bắt đầu có sự run rẩy, việc đó khiến tôi phải tăng tốc về nhà nhanh nhất có thể

Tôi không mong đó là hắn, nhưng trực giác báo tôi biết rằng đó có thể là hắn và khả năng cao là tôi đã bị nhắm tới

Càng nghĩ càng sợ tôi càng đi nhanh hơn, nhanh thôi.. Gần tới nhà tôi rồi

/cạch/

Tôi mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà và khóa cửa lại sau đó bật đèn lên

Sau khi xác nhận mình đã an toàn tôi ngồi phịch xuống cửa để thở và nghỉ ngơi một chút

/cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa thành công khiến tôi bắt đầu cảnh giác một lần nữa

? _"Chào tôi đến để giao hàng"

Giọng một người đàn ông lên tiếng, anh ta nói anh ta đến để giao hàng, thật là may quá.

Tôi thở phào, may thật đó chỉ là người giao hàng..

Nhưng tôi có đặt gì đâu nhỉ..?

Nhớ đến đó tôi không còn thả lỏng nữa, lại một lần nữa vào thế cảnh giác.

? _"Xin chào, có ai ở nhà không? "

Giọng nói lại lần nữa vang lên, tôi sợ hãi nhưng vẫn muốn làm rõ nên tôi quyết định mình sẽ lên tiếng.... Mặc dù nó không dễ tí nào

An_"X-x-xin l-lỗi"

? _"Vâng? "

An_"T-tôi n-nghĩ l-l-là t-tôi k-không đ-đặt b-bất c-c-cứ c-c ái gì h-hết"

?_"À vâng, cái này là do một người nào đó gửi ấy ạ, hiện tại thì cái này là do anh ấy gửi cho anh ấy ạ, vậy thì cái này tôi để ở cửa nhé"

An_"A-a v-vâng"

Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng của người đó nữa, nên tôi quyết định đánh liều một phen.

Tôi mở he hé cánh cửa để nhìn khung cảnh xung quanh

Không có ai, chắc là anh ấy đi rồi, tôi nhìn xuống hộp giấy trước mặt, tôi cảm thấy khó hiểu không biết là ai đã gửi nhỉ?

Không nghĩ ngợi lâu tôi đem món hàng đó vào nhà và đóng cửa lại.

? _"H-h h-h-hhh"

? _"Đáng yêu thật đấy, bé thỏ khờ khạo ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top