Chap 1

Hoàng Đức Duy_"Yeanhhhhhh, cuối cùng cũng học xong rồi"

Duy_"Ê bây, hay đi ăn gì đi! "

Nguyễn Thiện Pháp_" Ừa, cũng được"

Trần Phong Hào"Zậy ăn gì giờ nhể? "

Pháp_"Ê An, mày ăn gì? "

*Lúng túng*

/Lắc đầu/

Hào_"Ê Duy hay ăn cơm gà đi "

Duy_"Ohhhh, cx được"

Pháp_"Hm vậy còn mày thì sao An, có muốn đi ăn chung với tụi t ko? "

/Gật đầu/

Hào_"Zậy thì đi hoi bây ơiii"

Pháp_"Ừa, đi hoi An"

Nói rồi cả nhóm cùng cậu đi tới quán tủ của Duy , tới quán ăn cả đám chụm lại vừa order vừa kể lại những câu chuyện gần đây, trừ cậu do cậu không biết nói gì nên chỉ ngồi ăn và nghe kể truyện từ miệng đám bạn

Duy_"Ê, bây biết tin gì chx?"

Hào_"Tin gì? "

Duy_"Sao dạo này mày tối cổ vậy Hào"

Hào_"Tóm lại là có chuyện gì hot tin gì hot? "

Duy_"Thì là zày nè"

Duy_"Có một vụ gi*t người đã xảy ra gần trường chúng ta đó, bây biết chưa? "

Hào_"À, vụ này tao biết rồi"

Duy_"tưởng mày không biết chứ, hóa ra cũng không tối cổ lắm😒"

Hào_"Thì tại vụ này gần nhà tao nên tao cx bt chút ít"

Pháp_"Gì ghê zậy"

Pháp_"Ê sợ nha"

Hào_"Nghe nói lúc tìm thấy thi thể, thì cái thi thể đó còn không nguyên vẹn lun á"

Hào_"Ừm đúng ròi, còn nữa lúc đó nghe nói tứ chi của người đó bị ph*nh th*y hết ko còn gì hết"

Pháp_"Ù ôi , ghê thía😥"

Hào_"Mà công nhận hắn ta ghê thật, nghe nói là hắn gi*t người mà không để lại chứng cứ hay dấu vết nào hết, giống như chuyện đó chưa bao giờ diễn ra vậy"

Pháp_"Tròi ơi bây bây,nói làm tao hết mún ăn"

Pháp_"Ăn đi đừng nói nữa, ko lát nữa hết dám ăn"

Hào_"Haiz hoi ăn đi,kẻo nguội"

Duy_"Ừa"

Nãy giờ ngồi được đám bạn của mình kể truyện cho nghe mà cậu nổi cả da heo, chắc hôm nay cậu không dám đi làm luôn quá

Vài giờ sau khi ăn xong thì trời cũng đã gần tối mà cậu còn có việc phải làm , nên cậu và đám bạn của mình đành tạm biệt nhau đi về vì ở lại lâu cũng không an toàn

Pháp_"An nè, đi về nhớ cẩn thận nha, nếu có gì bất thường nhớ chạy đi đó"

Cậu gật đầu như đã hiểu

Hào_"Haiz thiệt tình, tao chỉ lo cho thằng An thôi dù vì thì nó cũng không có khả chống trả tốt mà"

Pháp_"Đúng là lo thiệt"

Pháp_"Thể lực nó không tốt, nếu mà bị tóm coi như xong"

Duy_"An nè hôm nay nếu mà có đi làm á đừng có tăng ca trễ nha , ráng về sớm một tí đó không thì nguy hiểm lắm! "

Cậu gật đầu, nói thật thì đám bạn của cậu rất lo cho cậu ,họ còn luôn đối xử rất tốt với cậu nữa, vì thế nên đôi khi cậu cần nghe lời họ vì họ chỉ muốn tốt cho cậu thể họ sẽ giúp cậu khá nhiều

Pháp_"Hoi đi về đi, kẻo muộn đó An "

Cậu tiếp tục gật đầu rồi bước đi về hướng nhà mình

Pháp&"Haizz trời ơi,tao lo cho thằng An quá bây"

Hào_"Đúng là lo thật"

Duy_"Tự nhiên tao thấy bất an quá bây ơi "

Tuy đã đi cũng được khá xa nhưng ánh mắt của cả 3 vẫn luôn dán lên bóng lưng đang bước đi của cậu, bọn họ cứ nhìn cậu cho đến khi không còn thấy bóng dán cậu nữa họ mới an tâm mà đi về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top