Đã mấy ngày rồi em không gặp được Quang Hùng. Cậu ta cứ như kiểu tránh mặt em ý làm em tức chết đi được. Cứ nghĩ là sắp thành công đến nơi cơ mà có vẻ là em bị trap rồi chăng .Haizz... tòy ghê á. Đằng nào Quang Hùng cũng nổi tiếng bad boy, thay người yêu như thay áo , nhà giàu cơ to . Từ cái hôm đi học cùng cậu ấy, em có cố bắt chuyện mấy lần nhưng hắn chả có tí gì bận tâm cả, còn lảng đi chỗ khác nữa . Tính ra mới tiến triển được có một xíu thôi mà.
Mấy nay nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa kèm theo đó là rất nhiều bài kiểm tra đột xuất làm học sinh đứa nào đứa nấy trông không khác gì cái xác khô. Sinh lực của tụi nó bị vắt kiệt hết rồi , đúng là nô lệ của tri thức mà. Thành An cũng vậy nhưng em đây vừa xinh vừa giỏi chứ không phải bình hoa di động đâu nhé. Bởi thế em mới là gu của biết bao nhiêu người trong cái trường này, ngoại trừ cái tên có mắt như mù đó. Ghét thật đấy chứ, nhưng... ghét của nào trời trao của nấy hihiihi . Vì yêu cứ đâm đầu mà.
Hôm nay thành an đặc biệt đến sân bóng đá để xem người mà ai cũng biết là ai đó. Theo lịch câu lạc bộ thì hôm nay Quang Hùng có một trận bóng đá giao hữu với đội trường khác . Em đứng trên khán đài nhìn xuống bóng dáng anh cùng đồng đội đang dẫn bóng về phía khung thành đối thủ. Ôi thôi em mê chết đi được cái vẻ đẹp trai của anh ấy rồi . Thân hình không quá cao to nhưng đủ để chở che cho đứa trẻ m57 này mà .
Với kỹ năng chơi bóng điêu luyện, Hùng trở thành tâm điểm chú ý . Trên sân cỏ, anh là "nhạc trưởng" của đội bóng, dẫn dắt các đồng đội bằng những đường chuyền chuẩn xác và những pha ghi bàn thành công mĩ mãn .
Ở phút cuối cùng, khi tỉ số đang hòa 2-2, Quang Hùng nhận bóng từ giữa sân. Anh khéo léo qua người, vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Trong tích tắc, một cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm được tung ra, bóng bay vào góc cao khung thành, khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Tiếng reo hò từ khán đài vang lên, cả đội lao vào ăn mừng chiến thắng.
Trong tích tắc em đã nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía em và nở nụ cười. Chỉ điều đó thôi đã khiến em như rung động thêm lần nữa. Được xem anh chơi bóng và cháy hết mình với đam mê làm em cũng vui lây. Thật ra từ trước đến giờ em không mấy quan tâm đến bộ môn mà người ta dùng chân để tranh nhau qua lại quả bóng như này đâu, tuy nhiên chính vì anh chơi bộ môn này đã khiến em muốn tìm hiểu nó và hơn cả là muốn thấy anh thi đấu hết mình. Có lẽ em thật sự nghiêm túc hơn em nghĩ, em muốn được là một phần trong cuộc sống và sở thích của anh.
Lúc này khi mọi người đã ăn mừng xong và bắt đầu giải tán để ra về, em đứng chờ phía cổng sân vận động để nói lời chúc mừng với anh, đồng thời là để thoả mong muốn được gặp anh sau những ngày anh tránh mặt cậu. Em cũng muốn hỏi lý do vì sao anh lại không muốn nói chuyện với em. Khi thấy bóng dáng anh đi ra, tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy đến phía anh ngay lập tức. Nhưng không, đi bên cạnh anh là một cô gái cao ráo với nước da trắng sáng và mái tóc đen dài. Nhìn cô ấy quen mắt lắm . Đúng rồi , không ai khác cô ấy chính là Nguyễn Ngọc Phương Linh - hoa khôi lớp 11a6 mà mọi người thường nhắc đến với cái danh là đối thủ không đội trời chung của em đó.
Tại sao lại là cô ấy và tại sao lại là anh. Tại sao họ lại đi với nhau. Tại sao người sánh bước cạnh anh lại không phải là em .Tại sao Phương Linh cứ phải cướp hết mọi thứ của em vậy. Những ký ức về thời cấp 2 lại lần nữa trôi qua đầu thành an như một thước phim. Có vẻ đây không phải lần đầu chuyện tương tự như vậy xảy ra. Lại thế rồi, em đã để tụt mất người em yêu vào tay cô ấy - ngườì con gái tâm cơ mà dường như chỉ muốn đạp đổ tất cả những gì của em. Em đã nhường cho cô ấy người đàn ông đó rồi cớ sao cô ta vẫn không chịu để yên cho em. Chính câu chuyện hồi cấp 2 này đã khiến mối quan hệ của cả hai càng gay gắt. Từ đôi bạn thuở nhỏ giờ đây không ai trong trường là không biết cả hai ghét nhau cả, chỉ là lý do thì em chưa bao giờ muốn nói và cũng không có ý định nói cho bất cứ ai. Em không muốn nhắc lại chuyện đó,... nhưng sao em có cảm giác nó lại lần nữa xảy ra. Cơn ác mộng của em đã thành hiện thực rồi hả.
Thành An vội vàng trốn vào góc khuất để không ai nhìn thấy. Em khóc thật rồi, cái cảm giác bất lực bao trùm lấy em. Em sợ lắm, sợ sẽ không thể vượt qua nó lần nữa. Thành An vội vàng rời khỏi nơi đó với hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. Thì ra Hùng tránh mặt em là để hẹn hò với Phương Linh à. Có lẽ em nên biết điểm dừng. Em thích hùng nhưng sẽ không bao giờ muốn chen chân hay phá hủy hạnh phúc của anh.
Thiệt tình , em nhỏ đã đứng quá xa và cũng đã không có đủ kiên nhẫn để nén lại và hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra .
"Hùng à cậu thi đấu tốt lắm đấy" Phương Linh vừa nói vừa sát lại gần anh khiến anh khó chịu
"Cô làm gì vậy tránh xa tôi ra"
"Hùng à cậu sao vậy cậu không muốn gần gũi với tớ à "
"Đéo!! tránh đường cho tao đi"
"Này cậu sao vậy trời , đừng như thế mà"
"Tao chẳng sao cả và cũng chẳng có gì muốn nói với mày"
"Này ...tớ muốn hỏi cậu một chuyện.... xong tớ sẽ để cậu đi "
Nghe vậy Hùng cũng nán lại để nghe xem cô ta muốn nói gì .
"C-Cậu và An đang hẹn hò thật à??"
"Liên quan gì đến mày"
"Trả lời tớ đi!! tớ nói cho cậu biết cậu với An không hợp nhau đâu, An trước giờ bản tính khó chiều với cả ngang ngược lắm. Cậu không thích người như vậy đâu đúng chứ ??"
"Tao thích ai là quyền của tao, không cần mày quan tâm "
"Hùng à cậu có thể cho tớ một cơ hội được không, nếu nói về theo đuổi thì tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi, tớ thấy chúng ta hợp nhau hơn đó "
"Tao đã nói rồi, không là không"
"Hùng à tớ xinh hơn cậu ta, tớ có tất cả hơn cậu ta, cậu ta cũng chỉ mới thích cậu gần đây thôi, còn tớ ...tớ yêu cậu , cậu hãy đồng- .."
"Tao bảo mày câm đi , không là không , tránh đường ra tao không rảnh"
"Hùng à cậu quát tớ chỉ vì thành an thôi ư??"
"Đúng đấy!! được chưa"
Nói rồi Hùng đẩy cô ta ra và lên chiếc xe Lamborghini của mình lái đi mất. Phương Linh tức lắm, cô ta hận không thể để thành an biến mất khỏi cuộc đời này. Phương Linh thật ra đã thích thầm Quang Hùng từ hồi cô còn nhỏ rồi. Bố của cô ta đã nợ ân tình nhà Quang Hùng rất nhiều , kể từ lần gặp đầu tiên hồi năm tuổi, Quang Hùng đã khiến Linh rung động. Còn Thành An, Phương Linh ghen ghét việc Thành An có tất cả, Thành An có bố và mẹ, có một gia đình,có bạn bè , có ánh hào quang và hạnh phúc hơn cô ta .
Câu chuyện hồi cấp 2 lúc này mới được hé mở . Đúng vậy, Quang Hùng không phải là người đầu tiên khiến thành an thật sự yêu . Ban đầu tình yêu đó là dành cho một người khác , đoa chính là Phạm Lưu Tuấn Tài, người anh hơn cậu một tuổi và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Thành An. Thành an thích Tuấn Tài , hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Khi ấy an và Linh tình cờ gặp nhau do bố họ bàn công việc làm ăn . Hai người cũng dần trở nên thân thiết. Dù An coi linh như một người thân trong gia đình, An cũng hiểu rằng Linh khao khát được tình yêu của mẹ nên cậu mong giúp đỡ cô để cô bớt đau buồn. Tuy nhiên điều đó lại khiến Linh càng ghét Thành An hơn, cô ta nghĩ Thành An chỉ đang thương hại mình, giễu cợt và cười đùa phía sau nỗi khổ của mình. Từ đó Linh quyết tâm cướp hết tất cả mọi thứ của Thành An, kể cả người thành an yêu. Chính linh đã chen chân vào mối quan hệ giữa An và Tài. Tần suất cãi nhau của hai người càng trở nên gay gắt và nguyên do đều là vì Linh. Chính linh đã cướp mất trái tim của Tuấn Tài và chà đạp nó. Nực cười thật .Bởi người cô ta thật sự yêu là Quang Hùng cơ mà . Sau khi cãi nhau một trận gay gắt với Thành An, Tuấn Tài đã tát em một cái thật mạnh, sau đó anh ta bỏ em lại , để em đứng đó một mình khóc dưới cơn mưa. Nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tấm thân bé nhỏ . Nước mắt em lúc này hòa cùng làn nước mưa. Anh ta chạy thật nhanh đến chỗ Phương Linh, nói với cô ta câu tỏ tình. Hiển nhiên rằng linh từ chối và chà đạp lên lòng tự trọng của Tuấn Tài một cách mạnh bạo . Tuấn Tài đúng là một kẻ ngu ngốc, anh ta từ bỏ người yêu anh thật sự để rồi đổi lại được gì.??
Sau chuyện đó, Tuấn Tài quyết định đi du học ở nước ngoài, anh đến một nơi thật xa , xa thật xa.
Thành An đương nhiên là đau khổ lắm, em rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề, tệ hơn em đã mặc căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Đôi lúc em đã từng nghĩ đến ý định quên sinh. Thật may sao chính Pháp Kiều, Quang Anh ,Đức Duy và phong Hào đã ở bên và động viên em. Chính nhờ họ mà thành an đã có sức mạnh để sống tiếp.Tội nghiệp em nhỏ , tình duyên sao lận đận nghiệt ngã quá . Thế giới thật tàn nhẫn với em .
Thành An thất vọng đi một mình trên con đường vắng vẻ. Sự tĩnh lặng đó như nói lên nỗi lòng của em. Điều em sợ nhất đã đến . Có lẽ em không nên mở lòng , trái tim em đã chịu quá nhiều vết xước và nó đã rỉ máu thêm lần nữa rồi. Em cần thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi. Nếu Hùng thật sự yêu Linh thì em sẽ tôn trọng và rút lui.
Dẫu vậy tình yêu An dành cho Hùng là thật mà. Em chỉ không biết hùng đã từng thích em hay chưa thôi. Liệu chuyện tình này có đi đến đâu hay không ,em hoàn toàn không biết. Giờ đây em muốn vùi mình trong vòng tay của đám bạn, muốn nghe lời an ủi thôi ,em mệt rồi .
________________
Hehehhehehe 🫶👉👈
Sorry vì up muộn nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top