8

" Đặng Thành An!! Cậu hay quá nhỉ? Nay vừa đi làm muộn lẫn nhắn tin trong giờ làm. Cậu giỏi rồi, không xem đây là cái công ty nữa đúng không? Làm được thì làm, không được thì nghỉ việc đi. Mỗi tháng nhận lương không thấy xấu hổ à?"

Đó là những lời mà em vừa phải nghe từ vị trưởng phòng khó tính của em. Chỉ vì nay đi ăn với anh mà em tới muộn làm, nghịch điện thoại 1 tí thì bị phát hiện, tí nữa còn phải tăng ca tới 6 giờ tối. Cái ngày đéo gì đây??

Cậu chán nản bước ra khỏi công ty, ngoài đường chập chập tối rồi. Mà xa xa có ai đang chờ em thì phải? Dáng vẻ gầy, cao, đang đứng tựa vào chiệc mercedes trắng nhìn đồng hồ chờ ai đó . Ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt thanh tao của người kia, à thì ra đó là người khiến em bị trừ lương với tăng ca hôm nay.

" Thành An "

Anh hét lớn rồi chạy lại phía em

" Sao giờ mới tan ? Nay lại tăng ca hả? Có mệt không? Mặc như này lạnh thì sao? "

Em không nói gì cả, chỉ lườm nguýt anh 1 cái rồi đi tiếp.

" Ơ An nay sao thế? Anh làm gì sai hả? "

" Ừm "

"Vào xe đi, ngoài nay lạnh lắm"

Anh mở cửa xe cho em lên rồi theo sau. Vừa đóng cửa lại, anh hối hả hỏi.

" An xinh này sao thế, anh làm sai gì à? Nói đi "

" Tại anh mà sáng tôi đi muộn với dùng điện thoại trong giờ làm đấy. Bị phát hiện đã trừ lương rồi thì chớ, còn tăng ca nữa. Tại anh tại anh tại anh đấy !! "

" Ơ? Dùng điện thoại trong giờ là lỗi của em mà? "

Ơ hay đồ trai tồi đẹp trai này? Em đang rất mong ngóng được anh dỗ dành đó! Vậy mà anh tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt em. Kệ anh, không thèm nói chuyện nữa. Phắn đi

" Anh xin lỗi bé, lỗi anh, đừng giận anh nữa. Nhìn anh 1 cái đi, nha? "

Anh cứ ngồi năn nỉ em mãi, nhìn bộ dạng anh thế này em buồn cười quá không chỉ nổi. Được rồi Thành An chịu thua Quang Hùng lần này được chưa.

" Vậy là hết giận nhé? "

" Ừm "

"Mà này "

" Hả "

" Nghỉ việc chỗ đó đi "

" Anh bị khùng hả? Nghỉ rồi tôi kiếm đâu ra tiền mà nuôi miệng tôi ăn với trả tiền nhà? "

" Kệ, về anh nuôi "

Vcl cái nét tổng tài bá đạo gì đây. Lê Quang Hùng ơi anh cứ làm như thế này thì Thành An quên con mẹ nó anh là người yêu cũ của em mất. Không được, phải tỉnh táo lại thôi!

" Anh không nuôi nổi tôi đâu, trước anh cũng bảo thế rồi chán tôi đi ngủ với con k- "

Em đang nói thì bỗng dưng bị anh chặn họng lại bằng 1 nụ hôn sâu. Thành An cứng đờ người, mắt mở to hết cỡ. Phải 1 lúc mới định hình được cái gì đang xảy ra. Em đập đập vào người anh, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng nào thoát nổi anh? Càng vùng vẩy anh càng dùng tay ấn đầu em để hôn sâu hơn, lưỡi anh càn quét cả khoang miệng em, tham lam hút hết mật ngon. Trước đây lúc còn yêu, khi hôn anh luôn là người chủ động. Em chỉ chủ động khi anh dỗi, bo bo cho anh vài cái thôi nên việc anh hôn giỏi hơn em là chuyện đương nhiên. Tới lúc Thành An sắp hết oxy phải đập vào lưng anh để ra hiệu, mãi anh mới chịu bỏ ra.

Anh nuối tiếc rời cái môi nhỏ kia, kéo ra sợi chỉ bạc như vật chứng minh nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Nhiệt độ trong xe lúc này tăng cao, ngột ngạt vô cùng.

" Sao anh hôn tôi? "

Chụt

" Ê làm g- "

Chụt

" Có thôi đi ch- "

Chụt

" Bị k- "

Chụt

" Em mà nói nữa là anh đè em ra tại đây đấy "

Nói xong Quang Hùng nhìn em cười đểu 1 cái. Thành An im bặt, không dám nói gì nữa cả. Mặt em đỏ hơn 1 quả cà chua.

" Từ nay không nhắc về chuyện đấy nữa, lúc đấy anh sai. Giờ anh hứa ngủ với mình em thôi "

" Anh bắt nạt tui... "

" Rồi anh sai, thế bây giờ chịu xuống xe đi ăn chưa? "

Em vội vàng bước xuống xe, ngồi thêm trên đấy 1 phút là giảm tuổi thọ 1 năm. Áp lực chết em rồi.

Ăn uống xong xuôi, anh và em ra xe đi về. Trên đường đi Thành An nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phố xá. Suy nghĩ về chuyện của em với anh. Em nhận ra rằng anh với em có là gì đâu? Dạo này em vượt quá mức rồi.

" Em nghĩ gì thế? "

" Không "

" Chắc nghĩ tối về không có anh nên không ngủ được. Nếu em cần thì có thể nói, anh luôn sẵn sàng . "

" Khỏi đi, tui quen rồi "

...

" Vẫn còn giận anh hả ? "

" Giận gì? Có là gì đâu mà giận. Người yêu cũ thôi mà. "

" Đâu, giờ phải là chồng tương lai chứ "

" Không có chồng nào mà chê tui phiền phức hết á. Mà tui không bao giờ định lấy anh đâu. Anh lăng nhăng bỏ mẹ."

" Chung thủy với mỗi em An "

" í ẹ, anh nói xạo "

" Thật "

" Anh vừa lăng nhăng vừa đào hoa vừa tệ bạc, đã thế còn vô tâm nữa. Ghét Lê Quang Hùng. Lê Quang Hùng là đồ chó."

" Môi xinh lại chửi anh rồi. Lại còn đanh đá gọi tên anh nữa chứ. Chả hiền dịu như lúc ở dưới thân anh rên gì cả.. "

Ê?? Quá chớn rồi đó Lê Quang Hùng. Thành An ngại rồi đó!

" T-tới nơi rồi, tui đi về đây. Cảm ơn anh"

Em lắp ba lắp bắp nói rồi xuống xe, chạy 1 mặt vào trong. Trước khi vào còn quay lại nhìn Quang Hùng 1 cái mà cười xinh. Anh nhanh tay lấy điện thoại chụp lại để về ngắm dần.

" Vào nhà cẩn thận, không là anh mồ côi vợ đấy "

qhungle: thỏ con🐰
n3gqv, weantodale, lou_hoang và 186 000 đã thích bài viết này

n3gqv: ê chụp lúc nào v??
qhungle: lúc em vào nhà
phap_kieu: ghê ha chở nhau về nhà đồ đó😒

qhungle đã tắt bình luận bài viết này



_________________________________

mai thi nên đăng 1 chap th nha. À mà sốp định viết thêm 1 fic mới. Mọi người có yêu cầu gì về mô tip kh? Dạng như
Tổng tài × thư kí
Bắt nạt × bị bắt nạt
Hàng xóm × hàng xóm
Tình 1 đêm,fwb
hay trapboy × thỏ non ngây thơ
kiểu dạng vậy á. cmt cho sốp xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top