Sao?

Quang Hùng - Anh   /   Thành An - Em

-   -   -    -

" H.. Hùng ơi.. Em.. Em xin lỗi ..đừng bỏ em mà.. "

Thành An khẽ giật mình chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quỷ quái kia, khẽ thở dài cơ thể em giờ đây mồ hôi nhễ nhại thở dốc không ngừng. Chậc, em lại nhớ anh rồi , tại sao mới tuần vừa rồi còn khung cảnh ấm áp thân mật giờ nay chỉ còn lại em trong căn nhà to lớn vắng vẻ chả có ai ngoài em , cô độc trên chiếc giường của chính bản thân mình khiến em chẳng thể quen nổi cái cảm giác khó chịu bực bội này .

Chuyện phải kể lại từ gần hai tuần trước, em và anh đã có cãi nhau một trận nảy lửa vì lí do em có hơi thân thiết với các anh trai bên asth còn nhiều lần về khuya làm anh có hơi khó chịu khi mà em cứ lảng quên anh rồi đi chơi ,thân mật với người khác làm anh khó chịu nên mới nói nhắc nhở em nào ngờ em lại cãi lại nói rằng chỉ chơi chứ không có tình cảm gì cho rằng anh là đồ Gia Trưởng thích kiểm soát . Làm anh đã cố nén nhịn bao nhiêu bức xúc đã cãi lại do đó mà tức giận buông lời chia tay với em , em trong lúc nóng giận hời hợt đó cũng đồng ý lời chia tay này.

Nghĩ rằng khi không có anh em vẫn sẽ bình thường nhưng khi anh đi rồi em lại nhớ, nhớ mùi hương cơ thể anh, nhớ cái cảm giác anh ôm lấy em khi ngủ, nhớ.. Nhiều lắm. Nói tới nước mắt em tự thức rơi lả chả từ lúc anh đi em chỉ biết lấy công việc ra để giải sầu chỉ chú tâm vào công việc mà chả nghĩ gì..Thanh Pháp ( còn hay gọi là Pháp Kiều) , là bạn em thấy em chả chú tâm gì sức khỏe nhiều lúc đang quay hay đang tập em còn ngủ gục.

Thế là bản năng của người mẹ trong người bộc phát Kiều bắt em phải ăn uống điều độ chú ý sức khỏe làm em đau đầu không thôi thật ra Kiều cũng đã biết chuyện em và Quang Hùng chia tay, chị Kiều lúc nào cũng khuyên em là Hùng rất tốt nếu em nhớ anh đến tiều tụy thế này sao không em ngỏ lời xin lỗi? Em cũng biết mình sai em muốn quay lại lắm chứ nhưng tài khoản anh đã chặn em mất rồi, muốn gặp thì tranh thủ lên chương trình Atsh mà nói? Anh toàn phớt lờ em thôi, em cũng không muốn làm to chuyện nên cũng im lặng.

Em giờ đây mệt mỏi, hai cái má xinh xinh được mọi người cưng nựng giờ đây cũng ốm lại, mắt em lúc nào cũng đỏ hoe hoe nhìn như sắp khóc đến nơi vậy . Em chịu thôi, đây là do em mà ra mà. Sau khi quay xong chương trình em mệt mỏi đi trạm xe bus định đi bộ về vì nhà cũng ở gần nên chẳng đi xe làm gì tình cờ làm sao khi trời lại đổ mưa lớn trắng xóa cả mảng đường, em thẫn thờ ngồi bệt xuống cái ghế của trạm xe bus khung cảnh xung quanh giờ đây im bặt chỉ còn tiếng nước mưa lớn chảy ào ào.

Cùng lúc này Tuấn Tài thấy em như vậy thì cũng ngỏ lời sẽ chở em về nhà giúp nhưng em lại từ chối em cười trừ trả lời qua loa. Có lẽ em lại mong chờ người kia tới đón mình rồi.

" An à, lên xe đi em mưa bữa nay lớn lắm đó "

" à dạ.. Em cảm ơn nhưng em có người chở rồi ạ "

" vậy thì nhớ cẩn thận em nhé! "_nói xong Tuấn Tài mỉm cười rồi lái xe rời đi ngay sau đó

Em mỉm cười nhìn bóng xe ô tô rời đi, nụ cười trên môi mím lại em chắc phải đi bộ về mất thôi, nghĩ là làm em đứng dậy dầm mưa chạy thẳng về nhà

Giữa cơn mưa lớn thân thể nhỏ bé không biết đã chạy bao lâu cuối cùng cũng đã về tới nhà cả người ướt nhẹp không khác gì con chuột lột, em mệt mỏi tháo dày ra mưa làm em lạnh run cả người.

Bước vào nhà em đi tìm đại bộ đồ ,một chiếc áo phông rộng cùng với một chiếc quần ngắn, chả mấy chốc em đã tắm xong, haizzzz đã dầm mưa rồi còn phải tắm nước lạnh nữa nước nóng còn chả có. Than vãn một cách uể oải, em nằm lên chiếc giường êm ái, nhịn ăn tiếp thôi em chẳng có sức để làm gì cả

.. Từ khi anh rời đi em chẳng thể ngủ được giấc nào muốn ngủ ngon cũng phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chìm giấc nhưng hôm nay sao lạ quá em cảm thấy cả người nóng bừng lên như muốn thiêu đốt cơ thể, cơ thể mệt mỏi chả nhúc nhích được tẹo nào, hoa mắt chóng mặt ,trong vô thức em lại nhớ anh rồi..

Pháp Kiều người đã nhận ra em đi dầm mưa về sau khi nghe Tuấn Tài kể chuyện vừa nãy, nghe xong chị Kiều tức ói gan định điện cho em giáo huấn em một trận.

Khi em bắt máy Pháp Kiều vừa thấy mặt em thì liền định mắng té tát nhưng.. Có gì đó lạ lạ? Kiều nhìn vào màn hình điện thoại thấy có biểu hiện của bị sốt cao ,em đang thở dốc?

".. K.. Kiều ơi.. Hức .. An.. Mệt quá An thấy nóng lắm Kiều ơi.. Hức huhu.. "

" An! An ơi! Có sao không đó An ơi! Alo! ... "

Bên em im bặt làm chị Kiều nhà ta lo lắng không thôi, nhưng phải làm sao giờ?.. Kiều chỉ còn hai phút nữa là lên show rồi..? Phải làm sao!? Phải làm sao!?? Pháp Kiều luống cuống tìm danh bạ thì một cái tên hiện lên. Chắc nhờ tới chăm người yêu cũ cũng không sao đâu ha...

Nói là làm Pháp Kiều liền điện ngay cho Lê Quang Hùng.

" alo? Anh Hùng hả, em nhờ cái này xíu anh ơi! "

" em nói đi. "

" chuyện là .... "

Sau khi kể mọi chuyện Hùng nghe xong thì vội vội vàng cúp máy anh lên xe oto phóng thẳng qua nhà em cảm giác có lỗi lại nhoi nhói trong tim anh.

RẦM!!

" Thành An! Hah.. Hah.. Em đâu rồi?.. "

Đập cửa xông vào anh đi thẳng tới căn phòng ngủ của em, mở cửa ra đập vào mắt anh là em nằm dưới sàn .

Anh đi lại bế em thì giật mình cả người em nóng ran như cái lò tỏa nhiệt đang bật với mức nóng hết cỡ anh lay lay người em, em nửa mơ nửa tỉnh nói lí nhí nhưng anh hoàn toàn nghe được.

" Hức.. H-hùng.. Ơi.. Em khó chịu quá... Em.. Mệt quá Hùng ơi.. Huhu.. "

Nghe tới đây, Quang Hùng hoảng hốt ôm em vào lòng, em dù nói mớ nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm chèn vào bao bọc cơ thể của em dù bây giờ chẳng nhận thức được đó là ai nhưng theo em hơi ấm này chỉ có thể là Quang Hùng thôi, do vậy khi anh ôm em, em cũng chẳng phản kháng mà rúc vào lòng anh thiếp đi dần dần.

Quang Hùng thấy em ra nông nổi này thì sót lắm. Hai cái má xinh yêu mà anh chăm bữa giờ chỉ hốc hác, mắt thì sưng ửng lên do khóc nhiều nói thật là vừa mới bỏ em đi cỡ ba tuần mà lại thành ra như này khiến Quang Hùng sót em bé không thôi, anh mua thuốc mua luôn cả cháo đem lên tận phòng em, chăm em từng li từng tí trộm vía em bé này khi ăn đút cho ăn thì ngoan ngoãn chả than vãn gì .Khi anh định rời đi thì Thành An níu kéo góc áo anh lại. Nức nở nói mớ cả lên..

" .. An.. Xin lỗi ...hức .. Mà huhu.. Hùng đừng bỏ anh đi mà... Hức.. Ức "

Thấy em khóc lóc nói mớ như này làm anh mềm lòng không thôi
Thật ra không phải là anh không để ý em đâu biết em nhịn ăn vì mình anh còn nhiều lần nên lấy cớ mua cơm cho tất cả các anh trai trong atsh nhằm ý chỉ là em hãy ăn đầy đủ nhưng em ngốc nghếch lắm nghĩ rằng anh làm vậy cũng chỉ để ra oai là mình vừa chia tay nên cũng không ăn luôn. Thương em cỡ đó mà sao em khờ quá đi mất..

Định rời đi mà thấy em như này làm Quang Hùng sót không thôi thế là anh nằm lên chiếc giường mếm mại khẽ ôm em vào lòng ngủ em ngoan ngoãn như mèo con rút vào lòng anh thiếp đi từ từ, em cứ như này chắc anh phải quay lại với em mà chăm em mất thôi ,chứ sót không chịu nổi rồi Thành An ơi!

Sáng hôm sau, em bật dậy sau giấc ngủ uể oải vừa rồi , giật mình nhìn qua bên mình.. Đâu rồi?.. Ơ..? Em hoảng hốt đến nỗi đứng dậy mà ngã xuống cả sàn. Cùng lúc này điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Quang Hùng em liền chộp lấy mở lên  a... Anh gỡ chặn rồi.

_ anh đi về lấy đồ, em ở nhà đừng chạy lung tung nhé.

Nhưng có lẽ em bây giờ không thể nghe lời anh nỗi nữa rồi em sợ anh lại bỏ em một lần nữa em liền chạy ra của quên mang cả dép phóng xe thẳng qua nhà anh .

Píng Pong!

" Ai v-   á!.. An? Em sao lại chạy qua đây rồi?.. "

" Hức.. Ức.. Đừng bỏ em mà.. Huhu.. Em biết lỗi rồi.. Hức em xin lỗi Hùng ..mà.. "

Em ôm chặt anh không buông sợ như anh sẽ bỏ em mà đi vậy anh thấy vậy cũng thấy có lỗi vô cùng ôm chặt lấy em an ủi thân thể nhỏ bé gầy nhom đang run rầy khóc ướt cả một mảng áo của anh và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Anh ôm em trong lòng em mà cứ khóc như này chắc anh cũng khóc theo mất.. Cũng là lỗi của anh.. Chỉ tại tính ích kỷ mà thành ra như này..

Anh quyết định rồi phải quay lại với em thôi! Ôm em vào lòng khẽ thơm nhẹ lên cái má nhỏ nhắn xinh xắn kia bế em lên rồi đi vào phòng. Em sau khi hết bệnh thì biết tay anh! Cái tội không chịu ăn uống đầy đủ mà còn dầm mưa chạy bộ về! Nói vậy thôi chứ anh cũng nhẹ nhàng lắm không làm em liệt giường thì anh không phải là Lê Quang Hùng! Thế thôi còn giờ thì cứ chăm cho em hết bệnh khỏe mạnh lại đã..

_  _  _  _ 

Eo ơi viết muốn rụng cái nách luon..

1888 từ.. Aughhhhhhh
Các bạn oii đọc nếu thấy hay bình chọn cho tuoi nho















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top