2
#Pov: Đêm 17/12/2024
Kẽo kẹt..
Kẽo kẹt..
Từng âm thanh kẽo kẹt của nền gỗ vang lên bên tai người con trai đang say giấc mộng nhưng em đâu thức giấc, em vẫn say giấc nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại vương mùi hoa hồng mà chính em cũng chẳng biết nó từ đâu ra.
Một tên đàn ông mặc chiếc áo màu đen còn thẫm một màu máu trên ngực leo lên giường từ từ tiến đến chỗ của em một cách từ tốn, chiếc giường mềm mại bị lún xuống xuống ngày một gần chỗ em đang nằm cho đến khi em hoàn toàn nằm trong vòng tay của hắn thì hắn mới thôi việc tiến đến mà chuyển qua ôm em nằm yên vị trong chăn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt điển trai còn hằn trên hai gò má dấu vết của nước mắt ấy, hắn biết em đang còn ngủ rất say bởi vì hắn đã cho một liều lớn thuốc ngủ vào những trai rượu em mua về.
Hắn biết làm vậy là sai nhưng khi yêu em chẳng có điều gì sai trái mà hắn không dám làm vì em hắn nguyện làm tất cả nhưng em nào biết? Em lại luôn đặt tình yêu về phía một cô gái mà anh chẳng hề hay biết cô ta là ai, dù trước có dò hỏi hay theo dõi cũng đều không biết cô ta là ai.
Điều ấy chứng tỏ rằng em thương cô ta như mạng sống của mình vậy nhưng hắn cũng muốn em yêu mình như vậy, thương mình như vậy chứ chẳng phải là một thân một mình hắn bảo vệ em, coi em là mặt trời trong cuộc đời của hắn.
Mái tóc bết dính nhễ nhại hồ môi còn đọng trên trán em, vết máu từ đỉnh đầu vì đập đầu xuống bàn đến rách phần thịt cũng theo nhau lần lượt thấm đẫm làm ướt một bên cánh tay áo của hắn.
Hắn không ghét bỏ ngược lại còn yêu thích những vệt máu dài đang thấm trên cánh tay áo của mình, hắn vui vẻ cười khúc khích như một đứa trẻ thơ vui vẻ ôm chặt em vào lòng nói.
-" Là phần thưởng em tặng anh à?.."
-" Cảm ơn em nhé..!"
Vui vẻ là vậy nhưng khi nhìn khuân mặt em gầy gò có phần hốc hác đi chẳng còn vẻ ngoài mũm mĩm xinh yêu như trước làm hắn đau xót chẳng thôi, nụ cười trên môi dần tắt ngúm đi thay thế đấy lại chỉ là một nỗi buồn khó nói.
-" Đừng bỏ ăn nữa em à..gầy vậy sao mà em khoẻ được?"
-" Hay là chúng nó..lại bắt nạt em?!"
Chẳng còn buồn hay vui bây giờ chỉ có sự thù hằn trong tâm trí, hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang tính che trở cao cho em.
-" Em yên tâm đi An..anh sẽ cho em một món quà bất ngờ.."
-" Như em nói, anh sẽ xin Chúa mang đến cho em một món quà..một món quà đặc biệt.."
Từ từ đặt em nằm xuống chiếc gối mềm mại còn bản thân mình lại từ từ đi đến phía bàn chân vẫn còn thẫm máu nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà gỗ màu bạch dương, hắn đau lòng nhấc chân em kê lên một chiếc gối khác.
Bản thân mình lại từ từ cầm chiếc nhíp nhỏ gắp từng miếng thủy tinh đang găm sâu vào lòng bàn chân em kia, vừa gắp những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên mặt hắn.
Giọng nói trầm bổng lại mang nét khàn khàn nghe vừa quen lại vừa lạ nhưng vẫn chẳng rõ là ai.
-" A-an..Đừng làm đau mình nữa nhé, anh..anh đau lắm.."
-" An ơi..hãy cười vui vẻ lên nhé em, anh biết..An hận chúng nó lắm, anh sẽ giúp em..anh sẽ làm cho em trở nên vui vẻ..nên đừng ghét bỏ bản thân mình nữa nhé.."
Chiếc nhíp lấy miếng thủy tinh cuối cùng ra cũng là lúc giọng nói dấm dứt như sắp òa khóc đến nơi kia lại ngừng lại như thể không muốn em nghe thấy khía cạnh yếu đuối ấy của mình vang lên, anh nâng niu đôi bàn chân đang phải chịu vô số sự đau thương ấy mà nhẹ nhàng băng bó và bôi thêm chút thuốc sát trùng.
Anh cứ nhẹ nhàng lau qua vết thương, lâu lâu lại ngẩng lên xem em có đau mà tỉnh giấc không.
Băng bó cho em xong hắn lại leo lên trên giường nằm cạnh em, đắp chăn ủ ấm cho em. Cầm điều khiển hắn chỉnh điều hòa lên cao độ như một quá trình lặp đi lặp lại hắn đã chán ngấy rồi, ôm em trong vòng tay hắn nhẹ nhàng cùng em chìm vào trong giấc ngủ bình yên.
Một đêm như bao ngày lại một lần nữa trôi qua trong yên bình nhưng có vẻ sau đêm nay sẽ không còn điều ấy diễn ra thêm bất kì một lần nào nữa.
.
.
.
.
Ánh nắng ban mai bên ngoài khung cửa sổ liền chiếu rọi qua tấm rèm cửa trắng ngọc, chiếu lên khuân mặt bơ phờ của em.
Em ể oải nằm trên giường muốn trốn tránh khỏi những tia nắng chói chang gây khó chịu kia nhưng cơ thể em lại chẳng muốn như thế.
Cơ thể em nó chưa muốn chết vì thiếu anh mặt trời như vậy đâu nên bắt buộc em phải dậy mà thôi, những cơn đau đã vơi dần đi khi lần đầu em được nhận niềm vui vẻ hằng ao ước.
Nụ cười trên môi ngày ấy đã vụt tắt bây giờ lại chỉ vì người vô danh mà nó đã quay trở lại, em vui vẻ từ từ đi xuống dưới nhà mong rằng sẽ còn gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng tệch này
Xích sắt nơi cổ chân hôm nay bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ, ngày ấy em phát điên mà đập phá khắp nơi chính các anh đã xích chân nó lại để tránh em có thể chạy ra ngoài mà tìm đến cái chết.
Các đồ sắc nhọn cũng đã được Hậu - Người bạn thân cũng là anh trai của em mang cất hết lên những chỗ cao mà em chẳng thể nào với đến nên ở nhà em hầu như cũng chẳng thể làm gì được.
Vừa đi đến đầu cầu thang em đã nghe thấy tiếng leng keng đang quét dọn dưới phòng bếp cùng với bản hòa ca của nước anh mang tên salvatore, chợt thoáng nghĩ chắc là Hiếu hoặc các anh của mình qua như mọi hôm để theo dõi và chăm sóc mình nên đôi khi cũng chả nghĩ gì nhiều cứ thế mà đi xuống nhưng đi đến nửa cầu thang thì lại cảm giác có chút..không đúng?
Các anh trai của nó thường không có sở thích nghe nhạc giống những bài ca vang vọng buồn nhạt như vậy, trong lông ngừng có cảm giác bất an dần đập thình thịch thình thịch giống hệt như tiến trống vang bên tai.
Em còn đang rất mơ ngủ nhưng khi gặp nguy hiểm bản năng sống còn lại muốn nói với em rằng không được ngủ. Hai cặp mắt thâm quầng liền nhanh chóng căng ra để nhìn rõ hiện thực.
Đôi bàn chân hôm qua được băng bó lại làm cơn đau vơi dần đi nhưng cũng chẳng cần thiết nghĩ gì đến nó, mắt em căng ra cẩn trọng đi từng bước xuống phòng khách một cách từ tốn đi xuống dưới phòng khách.
Vừa xuống đã nghe một chất giọng trầm ấm mà em vẫn thường hay mơ mộng hão huyền rằng nó sẽ một lần nữa quay về bên em mà thoáng giật mình trong phút chốc.
-" An à? Sao em lại ra nông nỗi này rồi..?"
Hùng có chút chua xót đôi bàn chân lại cảm thấy chán ghét chính mình vì đã chẳng thể bên em vào những lúc em cần nhất, vội buông chổi và bao rác anh nhanh nhẹn đi đến bên cạnh đỡ lấy tay em.
Em đơ mắt nhìn anh chàng cao ráo trắng trẻo có mái đầu đỏ thẫm hệt màu máu làm toát lên vẻ quyến rũ của anh ta, rè trừng nhắc nhẹ tên anh như thể em không thể tin vào mắt mình anh sẽ ở đây ngay lúc này.
-" Hùng..?"
Anh dìu em đặt lên trên ghế như một món bảo vật trân quý mà không ngưng xem xét, từ những vết thương cho đến viết xẹo em đã vô tình tạo ra trong cơn say tất cả đều được anh thu vào trong tầm mắt.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt em để đặt chân em lên xem xét, cổ chân em được anh nhẹ nhàng đỡ lên đặt trên đầu gối để xem xét vết thương.
Anh vừa tháo băng vừa mắng em nhưng qua tai An cũng chỉ là những lời nhắc nhở không có sát thương là bao.
-" Em đó..! Mới bị thương xong, băng bó lại đi đi lại lại như vậy mà được à?"
-" Lỡ nó rách ra lại chảy máu thì phải làm sao đây?"
Vừa tháo đến lớp băng cuối cùng anh thấy những vệt máu nhỏ thẫm trên miếng bông liền chẳng tự chủ mà mắng thêm.
-" Anh nói rồi mà, em thấy chưa? Chân lại rách chảy máu ra rồi đây này!"
-" Lần sau cấm em đi lại nữa chỉ được nằm yên trên giường thôi"
Em dụi nhẹ mắt mà gật đầu như thể cơn sợ hãi vừa qua đi cơn bình yên lại ập đến vậy, anh là tình yêu nhỏ nhoi duy nhất mà em đã để ý đến từ những ngày đầu tiên gặp gỡ tại chương trình hai ngày một đêm cho đến anh trai say hi nhưng vẫn chưa bao giờ anh thực sự chú ý đến nó dù nó đã làm đủ mọi cách để anh yêu nó, thương nó thêm một chút nhưng tất cả đều bất thành.
Ấn tượng đã khó tạo ra trong mắt anh bây giờ lại còn thêm hình ảnh tiêu cực đè lên, cảm giác như những thứ anh mang lại cho nó hiện giờ đều là những sự thương hại.
Ánh mắt ban nãy còn hiện lên chút vẻ vui mừng bây giờ lại u buồn trông như mặt trời vừa nắng đã bị đám mây đen che lấp bằng những cơn mưa giông vậy.
Em gạt nhẹ tay anh qua một bên bản thân lại tự mình u uất đi đến bên cạnh tủ cầm lấy trai rượu nho từ Pháp được ủ không hơn không kém 100 năm là loại rượu cao cấp phải khó lắm mới có thể mua được.
Em rót ra ly thủy tinh từ từ thưởng thức hương vị đậm đà lâu lâu lại cay tê nơi đầu lưỡi giống như một liều thuốc an thần chữa lành vết thương nhỏ của mình.
Nhìn em đang vui bỗng dưng lại trở nên buồn bã như vậy khiến lòng anh dậy sóng không nguôi, trong đầu bắt đầu tính toán cho em vui.
Em ấy có vẻ không vui..?
Hay là tại mình xuất hiện không đúng lúc?
Này..có khi nào em ấy ghét mình?
Không..
Hoàn toàn không..
Em ấy chắc chắn không!
Cố gắng suy nghĩ ra một lý do chính đáng có thể giải thích cho tâm lý lại còn có thể lừa lọc chính con tim mình thì ngu gì không nghĩ.
Đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo của em bỗng được che trở bởi đôi bàn tay ấm áp của anh, em không ngừng tự hỏi chính bản thân mình trong đầu rằng em nên làm gì.
Không cần em phải suy nghĩ anh liền trả lời thay những câu hỏi trong lòng em.
-" Anh biết em ghét anh nhưng em đừng lo, anh giúp em dọn dẹp xong..anh sẽ đi"
Em ngơ mắt nhìn thẳng về phía anh như chẳng tin vào đôi tai mình, những âm thanh ấm áp nhưng lại khiến ai nghe cũng đau lòng chẳng thôi.
Bỗng trên tivi bắt đầu chuyển sang một video tin tức làm em và anh bỗng thay đổi sự chú ý mà nhìn về hướng tivi đang mở.
-" Chúng tôi xin thông báo đến các bà con! Hiện tại bà con không nên ra khỏi nhà, theo một số thông tin chúng tôi nắm được đã có thêm một vụ án giết người tại quận 5 tại thành phố Hồ Chí Minh."
-" Nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm 2001 tên Nguyễn Bảo Anh, người phụ nữ hiện mới được phát hiện phần đầu tại phòng khách của nhà còn hiện chưa rõ tung tích của cơ thể"
-" Nên trong thời gian này mong bà con hãy chú ý an toàn, chúng tôi xin cảm ơn."
Em thoáng rùng mình khi nghe cái tên Nguyễn Bảo Anh, cái tên đến mãn đời em cũng chằng tài nào dám quên đi.
Cô ta là chủ tịch của tập đoàn báo chí, là người đã trực tiếp nhắm vào em hàng mấy tuần dạo gần đây khiến em phải sống dở chết dở.
Tin vui từ trên trời ập đến nụ cườu trên môi bắt đầu nở nụ cười mà chạy về phía cánh cửa, em muốn hét thật lớn với Chúa trên cao.
Em muốn cảm ơn người đã mở rõ mắt để cứu vớt lấy chính em nhưng khi vặn tay cửa em mới phát hiện ra nó đã bị khoá.
Quay đầu nhìn anh đang đứng cách mình không xa mà không khỏi thắc mắc, rõ là cánh cửa đã khoá nhưng tại sao anh lại có thể vào nhà?..
Thật kì lạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top