Chap 1
còn tháng nữa là vào năm cuối đại học.
thành an nhìn cuốn lịch trên bàn, miệng nhẩm tính số ngày vào năm học tiếp theo, cũng chính là khoảng thời gian cuối cùng của nó tại trường đại học nọ. thành an chớp chớp mắt, trong lòng có chút suy tư.
nó còn nhớ thời điểm lúc nó mới lên thành phố hà nội nhộn nhịp để theo chuyên ngành nhạc yêu thích tại trường đại học mà nó tự cho là chất lượng, nơi mà không có chốn nào trên mảnh đất hình chữ s đo được.
lúc đó cái thành an nó xông xáo, dám nghĩ dám làm, đúng chuẩn cái kiểu tuổi trẻ ta sống hết mình. nó gom hết vốn liếng tiết kiệm từ thuở còn chưa biết một cộng một bằng mấy đến tận khi tốt nghiệp cấp ba để cùng với một trái tim đam mê âm nhạc nhiệt huyết, tạm biệt bố mẹ lên thành phố học tập. khoảng tiền khi ấy chắc cũng được hơn trăm triệu khiến nó tự hào quá xá. nó bắt bốn năm chuyến xe bus phúc xuyên liên tục để đến được thủ đô hoa lệ vì nhà nó ở thị trấn, chưa có sân bay mà thành an cũng ngại thủ tục rườm rà.
lúc mới đến, dẫu có chút kiệt quệ vì đoạn đường dài, nó vẫn choáng váng bởi cái không khí nhộn nhịp và dòng người đông đúc khác xa nơi nó được đẻ ra.
đến nơi rồi thì phải đến chỗ ở trước, thành an cũng hoà vào dòng người náo nhiệt đó đến địa chỉ thuê nhà. tuy nhiên phải khó khăn lắm nó mới đến được khu trọ mà nó đã đặt được qua một web mạng. ai dè khi nó đến nơi thì hoảng một phen vì tưởng là bản thân bị lừa.
cái nhà trọ tương đối xập xệ, xuống cấp, nằm ở phía tây trường đại học của nó hai ba cây gì đó. trong khi quảng cáo là nhà cao cửa rộng, và địa chỉ cần mười năm phút đi bộ là đến trường rồi. khi ấy nó xụ cái mặt xuống, ngậm ngùi hy vọng bên trong khác với bề ngoài. lỡ đâu là "bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ" thì sao?
chà, nhà cũng không phải là đến độ đấy nhưng chắc cũng sắp rồi. chắc khi đăng kí hợp đồng, thành an phải yêu cầu sửa chữa hoặc bảo trì một hai chỗ mới được.
chủ trọ của nó là một anh trai cao to da ngăm, hơn nó khoảng độ một con giáp. anh ta lúc gặp nó thì niềm nở lắm, nhiệt tình dắt nó tận đến phòng ở và giới thiệu sơ bộ cho nó về cả khu trọ nọ.
thành an lúc thấy phòng trọ mình đăng kí ở cũng ổn ổn, chủ trọ thân thiện và hàng xóm tương đối ít tạo tiếng động lớn chuẩn ý nó nên nó cũng hài lòng. nhanh chóng ngồi xuống cùng anh ta kí hợp đồng thuê nhà. nhưng khi nó nhìn cái giá tiền thì lòng đau hơn ai cứa dao vào tim. gì mà hơn mười lăm triệu một tháng lận? hút máu người à.
thành an mếu máo nhìn cái hợp đồng trước mặt, suýt không kịp được lòng mà xúc động. như có kinh nghiệm làm kinh doanh nhiều năm, chủ trọ liền bảo nó có thể đi tìm người ở ghép để phụ tiền phòng cũng được. đằng nào cũng có hai cái giường đơn và không gian khá rộng rãi, em họ của chú dì anh ta cũng nghe đồn muốn tìm một chỗ trọ.
thành an nghe mà như vớ phải vàng, nó gật đầu cái rụp. bảo anh ta có thể sắp xếp cho người kia ở ghép với mình cũng được. cùng lắm thì tiền điện với tiền điện có thể tăng lên một hai triệu trên tháng và hơi ngại. nhưng mà nó hông có mấy tiền cả, nó còn phải để dành để đăng kí tín chỉ và các khoá học cũng như sinh hoạt ngoài. thấy nó đồng ý với đề xuất của mình thì anh ta chỉnh sửa một số thông tin với điều khoản trong hợp đồng rồi bảo nó bao giờ bạn cùng phòng nó đến thì bàn tiếp.
còn căn dặn thêm mấy câu như là đổ rác đúng chỗ rồi hạn chế tiếng ồn...
sau đó khoảng tuần thì nó gặp bạn cùng phòng của mình. tên là nguyễn quang anh. trùng hợp là bằng tuổi lại chung trường với nó. làm cái thành an thích thú vô cùng, quang anh cũng rất là vui vẻ nói chuyện với nó. rồi từ đấy cả hai lập nên tình đồng chí keo sơn luôn, trên trường thi thoảng chờ người kia đi học hoặc ghé qua chơi. tuy khác khoa nhưng là cùng một lĩnh vực âm nhạc nên nó với y cũng có duyên gặp nhau nhiều.
rồi khoảng tầm khi nó lên năm ba, đối diện khu trọ vốn trường là quán lẩu giả cầy bình thuận nay bị đập đi, xây thành tiệm hoa có cửa kính trông rất thơ mộng tên muzik. mà cái tiệm đấy chẳng ăn nhập với cái phố nó ở tí nào, xung quanh thì toàn mấy quán ăn vỉa hè rồi cho thuê các thứ, lạc quẻ một cái tiệm bán hoa theo hướng cổ tích yểu điệu. trong mắt thẩm mĩ của nó là xấu tệ hại vô cùng.
khi ấy thành an còn thầm chửi là thà nó, một người yêu chó phải nhìn quán lẩu kia bán được hơn trăm suất mỗi ngày có khi lại tốt hơn là lòi ra một cái thứ sến sẩm đập vào mắt nó mỗi khi ra khỏi nhà. không hẳn là nó chê gu chủ tiệm hoa là tâm lý nữ khi trang trí tiệm bằng màu tím và hồng, chỉ là nó cảm thấy không thuận mắt nên ngậm máu phun người vô cớ thôi. thế nhưng mà khi ấy nó vẫn tò mò rằng hông biết chủ tiệm như thế nào mà lại đi bán hoa ở chỗ ít khách quan qua lại thế này. nên là ngay sáng hôm sau, nó kéo bằng được cái quang anh sang đấy xem thử nhan sắc anh chủ quán. quang anh tuy chỉ muốn mai nằm dài ở nhà nhưng vẫn ngậm ngùi đồng ý vì cái nết nhõng nhẹo của nó.
cái lúc mà nó bước vào tiệm hoa nó với cậu bạn của mình.
bùm
thần tình yêu có đôi cánh nhỏ xinh hông hiểu từ đâu bắn vào tim nó một mũi tên hình trái tim có cái màu hồng mà nó vốn ghét. kì diệu hơn là tự dưng tim nó như vừa nốc bò húc mà cứ đập rộn ràng, bụng nó cứ nhộn nhạo như chứa mấy chục con bướm bay bay ở trỏng mà cứ thấy lâng lâng. nó dại mắt ra nhìn anh chủ tiệm một lúc đến độ không hay biết bản thân đơ từ lúc nào.
trùi ui, anh chủ tiệm sao mà đẹp trai cực kì. dù không phải gu nó mà sao nhìn cuốn quá. huhu. không biết anh ấy có người yêu người thương người tình hay gì chưa. nó muốn là ghanh ệ ấy quá.
bảy bảy bốn chín cái suy nghĩ cùng một lúc tuôn trào trong tâm trí cái thành an như núi lửa, làm não bộ của nó quá tải không kịp xử lý khiến nó cứ nghệt cái mặt ra mà cái quang anh đứng cạnh thấy chỉ cảm giác muốn bốp bốp mấy cái cho nó tỉnh. nhưng đang ở nơi đông người, y sợ đánh bạn sẽ làm mấy hình tượng của mình với mọi người xung quanh nên lay lay cái thằng bên cạnh đứng bên mấy cái cho nó tỉnh. ai dè lúc não nó xử lí xong những cái gì nó nghĩ. khuôn miệng của nó cũng chuyển động theo mà không có sự sắp xếp của bộ xử lí trung tâm.
"anh chủ tiệm đẹp trai quá! hổng biết là có ng..ưm"
quang anh bên cạnh nó điếng người. nghe được vế đầu liền nhanh chóng lấy tay ra chặn miệng nó lại kẻo tí nữa hai đứa nhục mặt hông biết kiếm chỗ đâu mà chui. y còn tặng kèm cho nó thêm một cái lườm sắc lẹm khiến thành an cũng dần nhận ra nó vừa suýt lỡ vạ miệng như thế nào. nó liền dùng ánh mắt cún con nhìn quang anh để xin lỗi vì hành vi ban nãy của bản thân.
xong vẫn chứng nào tật đấy, nó lại nhìn chằm chằm vào anh chủ tiệm dù bị cái quang anh kéo sang gian bên phải xem mấy bé cây xương rồng.
thành an cố nhướng nhướng đầu nhỏ xinh về phía bàn thanh toán, nơi anh ấy đang đứng mấy bó hoa cùng một kiểu mẫu. nó mẩm chắc là làm theo lô cho ai đó, nhưng phải công nhận là gói xinh nha.
trùi ui, đã đẹp trai còn khéo tay, chuẩn con rể mẹ em rồi anh ơi!
cái an đứng cạnh quang anh chẹp chẹp miệng, lòng như trẩy hội xuân vì tìm thấy đẹt-ti-ni của đời mình. hành động của nó khiến quang anh ngán ngẩm bất lực. nó chơi với an cũng được hai ba năm, đủ hiểu tính bạn mình là thể loại gì trong tình yêu.
"tem tém lại đi ông ơi! có khi mai lại quên người ta là ai đấy."
"sao quang anh nói thế!! anh này là ngoại lệ nha. có khi tao fall in love with ảnh rùi ông ạ"
thành an xị mặt ra, nó trề cái mỏ, phản đối lại bạn thân mình liền. quên là quên thế nào được, người đẹp hợp gu nó thế cơ mà.
đáp lại cái điệu trẻ trâu của bạn mình, quang anh nhướng mày một cái. rồi mở điện thoại lên lướt lướt tìm cái gì đó. mày nhỏ nhăn lại cho đến khi tìm được thứ mình tìm, nhanh chóng giơ điện thoại ra cho thành an nhìn, tay chỉ chỉ người trong hình.
"thế ông nhớ đây là ai không, ông tướng?"
nhìn vào là hình ảnh một cô nàng ăn bận tương đối mát mẻ với phong cách rock and roll hầm hố quen thuộc nhưng mà lại xa lạ đến kỳ. thành an hơi nheo mắt, trong trí nhớ nó hông hề có ai trông như thế này hết. cái an cạn lời, nó hông biết diễn giải làm sao với đầu trắng trước mặt. có phải nó xin info người ta tầm tháng trước hay không mà cái quang anh có ảnh. nó có nhìn lén được ngày lưu là tầm độ tháng tám, nhưng nó hông nhớ nổi là cô nào.
"hông biết..."
cái quang anh cười trừ, y biết tỏng cái kiểu của thành an. nó chỉ mê những người hợp gu thẩm mĩ của nó, nhìn cho đã rồi bỏ. đúng chuẩn kiểu người yêu bằng mắt, được thêm cái là cũng chủ động. nhưng mà cái an tấn công được hai ba buổi làm người ta rung rinh xong thì biến mất hông thấy tăm hơi. cứ như trap boi mà ghost luôn người ta. hồi đó lúc biết, quang anh cũng xông sốc, nhưng y mẩm hình dung với kiểu tính khí của thành an thì quả nhiên chuyện này khá bình thường.
"là cái bạn nữ đợt ông đi sự kiện với tôi đó, khen người ta hợp gu lắm hợp gu vừa rồi tí tởn đi xin info. nhắn được ba hôm thì kêu với tao là chán ấy."
"à, ờ..."
thành an lơ đãng, không tâm trung với lời đầu trắng nói. mắt cứ ngó ngó ra chỗ anh chủ tiệm hoa, tay nó bấu vào áo. nó cũng nhận thức được bản thân là kiểu người dễ yêu dễ chán và dễ quên. việc nó đi xin phương thức liên lạc của ai đấy rồi không nhắn tin hay ít nhắn như chuyện cơm bữa. chỉ là lần này, nó cảm thấy con tim có mình có chút khác. lòng nó xôn xao một cái gì đó lạ lạ như lá cây xào xạt trong gió vào trời thu tháng chín. cái an cảm thấy lần này chắc chắn khác với mấy lần trước, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác này..
..hoặc ít nhất là bây giờ.
"nhưng tao nghĩ có khi lần này là tao thích thật.."
"ừm, ông thích làm gì thì cứ làm đi. tao là tao không giúp đâu"
quang anh thở dài, y thấy có chút ngán ngẩm. y sợ nó cứ thích người nọ người kia linh tinh như thế này thì hông biết bao giờ mới tìm được bến đỗ, kiếm được người lo cho nó. cái quang anh y không ngại tình yêu đồng tính nên bên cạnh nó, là trai hay gái cũng oke. chỉ cần là nó yêu người ta, người ta cũng thương nó. thế là đủ. y chỉ sợ cái bản tính háu thắng trời sinh lại kèm cái sự bướng bỉnh do nuông chiều hình thành khiến nó khó lòng tìm được người cùng nó nhất kiến chung tình. quang anh nghe cái thành an thề thốt quá nhiều để hiểu rằng nó hiếm khi nghiêm túc..
nhưng có lẽ, quang anh cũng quên mất rằng khi thành an nghiêm túc thì lại rất cứng đầu.
...
quang anh chọt chọt nhẹ vào mấy cục xanh xanh trông ú na ú nính được trồng trong chậu gốm nhỏ. bên ngoài nó có bao phủ một lớp gai mỏng nhưng khi sờ vào, y cảm thấy giống như đang nghịch lông của một bé rái cá. tình cờ là quang anh cũng khá có thiện cảm với loại động vật này nên y có vẻ khá thích mấy cây xương rồng cảnh nọ.
ngược lại với người đang thực hiện đúng dự định(?) ban đầu của cả hai là đi xem cây thì kẻ nọ, cứ chăm chăm ngắm anh đẹp trai phía quầy hoa.
ừ thì, quang anh thích hoa tiệm này thì để cái an thích anh chủ tiệm cho.
...
"ông ơi, ông xin info anh ấy hộ tôi đi mà!"
"??"
quang anh nhìn thằng bạn mình với nửa con mắt. đây chắc chắn không phải cái thành an iu quý của y.
chứ trên đời này, chưa thấy cái quái gì nó ngại, mặt nó cũng phải sánh với vạn lí trường thành. thế mà giờ đi xin liên lạc một anh trai cùng khu mà lại bày đặt thẹn với chả thùng.
"tự đi mà xin, ông đây không giúp"
thành an bĩu môi ngay khi nghe được câu trả lời từ bạn mình. nó chu chu cái mỏ, cái thói quen mỗi khi không đạt được thứ mình muốn. khiến y nhìn thấy không khỏi cảm thấy nó hệt như con nít.
"ông ra quầy nói là khoa âm nhạc sắp có sự kiện nên muốn một lô hoa hướng dương số lượng lớn rồi xin số liên lạc là được mà."
"hợp lí. iu nhất bạn quang anh"
sau khi được quang anh gợi ý, cái an sáng mắt liền, quay qua gật đầu tán thành với lời khuyên của bạn mình.
nó nhanh chóng sải từng bước về phía anh trai ở quầy. trong lòng nó không khỏi vui vẻ..
....
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top