31

"Này, anh định chọn vào trường đấy thật đó hả?"

"Ừm, anh đã quyết rồi. Sẽ không đổi"

Thành An nghe anh nói thế mà chỉ biết thở dài, em hết chóng cằm rồi lại nằm trượt dài lên bàn học của thư viện mà nghĩ ngợi gì đó. Mặc kệ anh người yêu của mình đang rất bận rộn tất bật ôn thi tốt nghiệp bên cạnh, Thành An chỉ biết đưa mắt mình nhìn khuôn viên trường qua cánh cửa sổ của thư viện, Quang Hùng sao lại chấp niệm với trường đại học đó đến vậy chứ...

Tự thấy bản thân không thể im lặng mãi như vậy, em quyết định kéo góc áo anh, chỉ còn vài ngày nữa là trường ngừng nhận nguyện vọng rồi, em cũng không thể dây dưa mãi như vậy được.

"Vậy sao? Trường đó mọi năm lấy điểm cao như vậy...em không biết phải làm sao nữa"

Quang Hùng trả lời em nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình máy tính:

"Thì em cứ chọn trường nào vừa sức với em đi, nếu thấy áp lực quá thì em không cần phải đặt nguyện vọng như anh làm gì"

Thành An nhìn Quang Hùng, rồi lại thở dài thêm vài tiếng. Anh đây là chẳng hiểu em gì cả, nếu không phải vì muốn tiếp tục cùng anh sánh đôi với nhau trong những năm tháng sắp tới, chắc chắn Thành An đã thẳng tay gạt bỏ suy nghĩ vào cái trường điểm cao chót vót kia rồi. Chẳng qua là vì Quang Hùng nên em mới chần chừ mãi như thế thôi...

Còn nhớ năm em đang còn là học sinh cuối cấp của trường cấp hai, em đã từng rất chật vật, học sáng học tối, cạnh tranh với biết bao bạn học sinh đồng trang lứa để danh sách trúng tuyển vào ngôi trường danh giá này có tên của mình. Em nhớ lại khoảng thời gian đó mà không khỏi tự hào về bản thân mình, không ngờ năm tháng đó đã từng có một cậu nhóc nhiệt huyết đến như vậy.

Nhưng Thành An bây giờ không còn nhiệt huyết với chuyện cạnh tranh vào các ngôi trường hàng đầu nữa, huống hồ gì ngôi trường mà anh chọn để đặt nguyện vọng vào lại chẳng phải là trường có ngành nghề mà em yêu thích. Thành An không khỏi khắc khoải trong lòng, chẳng biết phải làm sao.

"Em muốn học cùng trường với anh thôi, nhưng mà anh lại có mục tiêu cao quá. Làm sao mà em theo kịp đây..."

"Thành An, em nghe anh nói. Nếu em muốn hai chúng ta cùng nhau sánh đôi ở cùng một ngôi trường thì ít nhất em cũng phải cố gắng nhiều hơn một chút. Lại chẳng nói việc học hành của em dạo gần đây rất sa sút, lại còn hay nghi ngờ về năng lực của bản thân mình nữa thì làm sao mà thành công được đây?"

"Nhưng mà...chẳng qua là em muốn anh hạ thấp nguyện vọng của mình xuống một chút, em dù sao cũng phải biết tự lượng sức mình chứ"

"Tự lượng sức mình cái nổi gì, em đừng có xem bản thân em như một con mèo muốn trèo cây cao nữa. Đến em còn không tin bản thân mình thì phải làm sao đây? Nếu em đang sợ thất bại thì ít nhất chính bản thân em cũng phải cố gắng thêm một chút chứ không phải là ngồi đây năn nỉ anh hạ nguyện vọng xuống như thế đâu"

Quang Hùng chẳng biết vì sao vì chuyện đó mà nổi giận, ban đầu chỉ muốn phân tích đầu đuôi cho em hiểu. Thế mà chẳng hiểu sao tông giọng có phần hơi lớn tiếng, làm mọi người xung quanh cứ tưởng anh là đang quát em nữa cơ.

Thành An chính vì thấy thái độ của Quang Hùng có phần hơi tức giận làm em cũng vì thế mà nổi giận theo. Anh nói như vậy chính là bảo em không có tinh thần cầu tiến hay sao? Em cũng chỉ vì muốn tương lai của cả hai có hình bóng của đối phương trong đó nên mới phải cố gắng để theo anh đó thôi, sao anh lại có phần khó chịu với em như vậy? Thành An càng nghĩ càng thấy bực tức trong lòng, không thể nào nhịn nổi mà lớn tiếng với đối phương, báo hại cả thư viện đang êm ắng lại tự nhiên "nhộn nhịp" lạ thường.

"Này, anh nổi nóng cái gì chứ? Chẳng qua là em muốn anh suy nghĩ lại một chút nên mới nói hoài vấn đề đấy thôi, nếu không vì anh thì em đâu phải mệt óc suy nghĩ về chuyện đó hoài như thế này đâu. Anh nói cứ như là em không biết cố gắng vậy ấy, anh cứ việc đặt nguyện vọng vào ngôi trường đấy đi, em không nói ra nói vào nữa"

Thành An tuôn một tràng rồi nhanh chóng vơ vét đống sách vở trên bàn, mạnh bạo quăng nó vào balo rồi ôm đi mất, không thèm nói thêm lời nào. Quang Hùng sau khi nhìn em đi khuất thì lại tiếp tục làm công việc của mình, không hề vội vã đuổi theo như mọi khi em thường dỗi. Anh biết vấn đề này rất nan giải, cả hai đứa hiện giờ mỗi người một suy nghĩ, lại nóng tính vô cùng cực. Bây giờ mà đuổi theo hay nói chuyện thì thế nào cũng sẽ bùng phát một trận cãi nhau to đùng cho mà xem.

Ngoài mặt thì thế thôi, chứ lòng Quang Hùng đang nóng như lửa đốt. Anh biết Thành An cứ khắc khoải việc chọn nguyện vọng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới là vì anh chứ không vì ai khác. Mà chính bản thân anh lại đang rất đau đầu vì em, anh biết Thành An thích gì, ghét gì nên mới cố tình làm khó em đến như thế. Quang Hùng chọn theo ngành kinh tế để sau này gánh vác công việc cho gia đình, mà chính bản thân anh lại cực kỳ yêu thích cái ngành đó. Nhưng anh cũng biết việc lựa chọn của anh đã vô tình làm khó Thành An rất nhiều, anh biết em cực kỳ yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu bên các mảng đấy. Ấy vậy mà em lại khờ đến nỗi lấy tiêu chí chọn ngành học là anh. Quang Hùng không thể ngừng suy nghĩ về việc này, vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao. Anh không muốn vì mình mà em đánh mất ước mơ của chính mình, chính vì vậy mà mới năm lần bảy lượt làm khó em mãi, mục đích cũng chỉ muốn em suy nghĩ thật kĩ, không phải vì anh mà gượng ép lựa chọn một điều gì.

Nhưng mà làm sao Quang Hùng biết được rằng ước mơ của em chính là được sánh đôi cùng anh đâu...

Thành An bên đây cũng mang theo tâm trạng như vừa bị giật hụi hậm hực đi dạo trên đường. Quang Hùng thế mà không thèm đuổi theo em luôn mới hay chứ. Được thôi, anh đã thành công châm ngọn lửa trong lòng em bùng cháy, nếu vậy thì em dỗi anh luôn, đúng là trai tồi, không yêu bé khờ này nữa...

...

sắp sắp sắpppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top