Quyết Định Của Hào

Tối muộn, nhóm bạn lại call video. An xuất hiện với gương mặt hơi phờ phạc. Eric ngồi phía sau, đang loay hoay nấu gì đó trong bếp ký túc.

Vy Thanh reo lên:
"Ôi, Eric kìa! Lúc nào cũng thấy hai cậu bên nhau nhé~"

Hiếu phụ họa:
"Đúng đó, nhìn như vợ chồng mới cưới vậy."

An đỏ bừng mặt, vội xua tay:
"Không có đâu! Tụi mình chỉ là bạn cùng phòng thôi."

Nhưng ngay khi nghe đến đó, ánh mắt Hào tối sầm. Cậu gõ nhanh:

Hào: "Bạn cùng phòng hay cái gì thì cũng quá thân rồi. An, cậu nên giữ khoảng cách."

Không khí chùng xuống. An cắn môi, cúi đầu. Eric từ xa nghe loáng thoáng, bước lại khẽ hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

An lắc đầu, nhưng trong nhóm chat, Hào đã nổi giận thật sự.

Hào: "Mọi người có thấy không? An càng ngày càng dựa vào người kia. Nếu để thế này, An sẽ lại tổn thương thôi."

Dương nhẹ giọng:

Dương: "Nhưng Eric tốt mà. Với lại... đâu thể thay An quyết định được."

Hào: "Không! Tớ sẽ không để ai, kể cả Hùng hay Eric, làm An đau thêm nữa. Nhất định không."

Sau cuộc gọi, Hào ngồi một mình ngoài hiên nhà. Sơn tìm đến, mang theo hai lon nước ngọt.

"Hào, bình tĩnh đi." – Sơn mở lon, đưa cho cậu.

Hào cười nhạt, ánh mắt kiên quyết:
"Sơn à, cậu không hiểu. An là người duy nhất lúc trước không quay lưng với tớ khi cả thế giới đều chế giễu. An... là gia đình với tớ. Tớ thà bị ghét, còn hơn để An chịu thêm một giọt nước mắt."

Sơn im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Nhưng nếu An thật sự yêu Hùng, hoặc thậm chí chọn Eric... thì sao? Cậu có quyền cấm à?"

Hào nắm chặt lon nước, giọng nghẹn lại:
"Nếu tình yêu chỉ đem lại đau khổ, thì thà không có còn hơn."

Ở Mỹ, sau cuộc gọi, An thấy lòng nặng trĩu. Cậu mở nhật ký, viết:

"Hào giận thật rồi. Mình biết Hào thương, nhưng đôi khi Hào không hiểu rằng... có những chuyện mình phải tự quyết định.
Mình không muốn sống mãi trong vòng tay bảo vệ. Mình muốn tự chọn lấy hạnh phúc, dù kết quả thế nào."

Eric đi ngang, vô tình liếc thấy An đang viết, nhưng không hỏi. Cậu chỉ khẽ thở dài, rồi đặt hộp sữa nóng xuống bàn:
"Uống đi, đừng thức khuya quá."

An mỉm cười cảm ơn, nhưng trong lòng càng rối hơn.

Cùng lúc đó ở Việt Nam, Hùng biết được chuyện An và Eric ngày càng thân thiết. Hiếu vô tình kể lại trong giờ nghỉ:
"Nghe nói Eric cõng An về ký túc trong bão tuyết đó. Lãng mạn ghê chưa."

Mắt Hùng tối lại. Cậu im lặng, đứng bật dậy, bỏ ra ngoài sân trường.

Dương đuổi theo, giữ lại:
"Hùng! Bình tĩnh đi. Đừng để ghen tuông làm mờ mắt. An đang ở bên kia bán cầu, cậu không thể chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu."

Hùng thở gấp, siết chặt tay:
"Nhưng tớ không chịu được! Người ở bên An lúc nguy hiểm, lúc yếu đuối... không phải tớ. Lẽ ra, đáng ra phải là tớ..."

Dương nhìn bạn, thở dài:
"Thế thì chứng minh bằng cách trở thành người mà An có thể tin tưởng. Còn nếu không, An sẽ chọn người khác thôi."

Hùng cúi đầu, mồ hôi rịn ra, nhưng trong mắt lóe lên quyết tâm.

Đêm khuya, Hào nhắn riêng cho An:

Hào: "An, nghe tớ này. Đừng tin Hùng. Cậu ta thay đổi chỉ để lấy lại cậu thôi, không phải vì yêu thật đâu.
Còn Eric, cậu ấy tốt, nhưng người Mỹ mà... họ coi tình cảm nhẹ lắm. Đừng đặt trái tim vào ai hết.
Hãy tập trung vào bản thân. Được không?"

An đọc xong, tim nghẹn lại. Cậu biết Hào lo lắng, nhưng những lời ấy như sợi dây trói chặt, khiến cậu càng khó thở.

An đặt điện thoại xuống, thì thầm:
"Hào... tớ biết cậu thương tớ. Nhưng trái tim này... làm sao cậu thay tớ quyết định được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top