Lời Hồi Âm Dang Dở

Sau khi xem đoạn video của Hùng, An không thể nào tập trung vào việc học. Tâm trí cậu cứ vang vọng câu nói ấy:
"Không quan trọng ngã bao nhiêu lần, mà là đứng dậy và bước tiếp."

Tối hôm đó, An ngồi trước laptop, mở hộp thư. Con trỏ chuột lơ lửng trên nút "Trả lời".

Cuối cùng, cậu gõ từng chữ:

"Hùng,
Mình đã xem video. Cậu thay đổi thật nhiều. Thật lòng, mình xúc động.
Nhưng Hùng à, tha thứ không dễ. Vết thương để lại sẹo, và sẹo thì không thể biến mất.
Mình không hứa gì cả... chỉ là, lần đầu tiên sau lâu rồi, mình thấy có thể tin vào cậu một chút."

An dừng lại, tay run run. Chỉ còn một nút bấm nữa thôi là thư được gửi đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Là cuộc gọi từ Hào.

An chần chừ, rồi bắt máy.

"An, cậu đang làm gì?" – giọng Hào dồn dập.

"Ờ... tớ đang soạn bài."

"Đừng nói dối. Cậu vừa mở email đúng không?"

An sững sờ.
"Hào, cậu... cậu theo dõi tớ à?"

Giọng Hào căng thẳng:
"Không, nhưng tớ đoán. Tớ hiểu cậu quá rõ. An, nghe tớ một lần thôi: đừng trả lời Hùng. Một khi cậu gửi, cậu sẽ lại bước vào vòng lặp cũ. Đau đớn, rồi lại rời bỏ. Tớ không muốn chứng kiến nữa!"

An im lặng, bàn tay run trên bàn phím.

"Hào..." – cậu khẽ nói – "Cậu nghĩ tớ yếu đuối đến mức không phân biệt được sao? Tớ chỉ muốn cho cậu ấy một cơ hội để chứng minh. Tớ không hứa gì hết."

"Nhưng một khi mở cửa, thì sẽ có đường quay lại à?" – Hào gằn giọng. – "Cậu không thấy Eric đã rời xa rồi sao? Giờ cậu còn muốn đánh mất tình bạn này nữa à?"

An cắn môi, tim nhói lên.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn tớ làm gì?" – An hỏi, giọng nghẹn.

"Cắt đứt. Chặn email, chặn tất cả. An, chỉ cần cậu làm thế, tớ hứa sẽ luôn ở bên, không bao giờ rời cậu."

Câu nói ấy khiến An sững lại. Trong phút chốc, cậu nhận ra: Hào không chỉ là bạn, mà là nơi bấu víu, nơi cậu đặt niềm tin nhiều năm.

Nhưng... đó có phải là điều trái tim cậu thật sự muốn?

An không trả lời. Cậu tắt cuộc gọi, nhìn lại màn hình laptop. Bức thư hồi âm vẫn hiện rõ, chỉ cần một cái click.

Con trỏ chuột nhấp nháy, như đang giễu cợt sự do dự của cậu.

Cuối cùng, An chọn "Lưu bản nháp."

Nước mắt tràn ra, rơi xuống bàn phím.

"Mình thật sự muốn gửi... nhưng lời của Hào cứ vang mãi trong đầu. Mình không đủ can đảm."

Ở Việt Nam, Hào đặt điện thoại xuống, thở dốc. Trong gương, cậu thấy chính mình cũng đang run rẩy.

"An... xin cậu, đừng làm tớ sợ thêm lần nữa." – Hào thì thầm.

Còn Hùng, đêm đó vẫn ngồi chờ, điện thoại trong tay. Mỗi lần có thông báo, cậu lại bật dậy, nhưng rồi thất vọng khi không phải An.

Dương nhìn bạn, khẽ lắc đầu:
"Chờ đợi mệt lắm đấy."

Hùng mỉm cười nhạt:
"Miễn là còn hy vọng, mình chấp nhận mệt."

Đêm khuya, An nằm co ro trên giường, ôm gối thật chặt. Trong đầu, hai giọng nói cứ tranh nhau:

Hào: "Đừng trả lời. Cậu sẽ đau thêm lần nữa."
Hùng: "Mình đã thay đổi. Hãy tin một chút thôi."

An úp mặt vào gối, bật khóc.

"Rốt cuộc... mình phải nghe ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top