Không Muốn Là Người Thay Thế
Đêm ấy, An cố gắng vùi mặt vào gối để không phát ra tiếng. Nhưng tiếng nấc vẫn vang trong căn phòng yên tĩnh.
Cánh cửa khẽ mở. Eric bước vào, trên tay còn cầm cốc nước. Thấy An run run dưới chăn, cậu sững lại.
"An..." – Eric gọi nhỏ.
An giật mình, vội lau nước mắt, gượng cười:
"Tớ không sao. Chỉ hơi mệt thôi."
Eric đặt cốc nước xuống, ngồi bên mép giường. Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi mắt cậu ánh lên nỗi lo pha lẫn mệt mỏi.
"Đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ nữa. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nhưng An, ít nhất hãy để ai đó biết lý do."
An cắn môi, định im lặng, nhưng cuối cùng bật ra:
"Hào không cho tớ trả lời Hùng. Nhưng tim tớ... không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Tớ thấy mình tệ lắm, vừa làm Hào thất vọng, vừa khiến cậu..."
Câu nói ngắt quãng, An cúi gằm.
Eric nhìn An, khẽ thở dài:
"An, nghe cho rõ nhé. Tớ chưa bao giờ muốn làm người thay thế."
An ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe mở to.
Eric tiếp, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Tớ ở cạnh cậu không phải để lấp khoảng trống Hùng để lại. Tớ quan tâm vì thật sự thích cậu, muốn bảo vệ cậu. Nhưng nếu trái tim cậu vẫn hướng về cậu ta, tớ sẽ không níu kéo. Tớ thà đứng ngoài nhìn cậu hạnh phúc, còn hơn trở thành một cái bóng cậu miễn cưỡng giữ lại."
Lời nói ấy như lưỡi dao, nhưng lại ấm áp. An ngồi lặng, nước mắt trào ra lần nữa.
"Eric... tớ không muốn mất cậu." – An khẽ nói.
Eric cười nhạt:
"Cậu không mất tớ đâu. Tớ vẫn ở đây. Nhưng An à, tình yêu phải rõ ràng. Cậu không thể giữ cả hai mà không làm ai tổn thương. Hãy thành thật với bản thân đi."
An lặng người. Trước nay, cậu luôn cố gắng dung hòa – không để Hào buồn, không để Eric xa, không để Hùng biến mất hoàn toàn. Nhưng càng cố, càng thấy bản thân ích kỷ.
Eric đặt tay lên vai An, nhẹ nhàng:
"Dù quyết định thế nào, tớ vẫn tôn trọng. Chỉ xin cậu một điều: đừng ép mình phải chọn vì người khác. Hãy chọn vì An."
An nhìn vào mắt Eric, lần đầu thấy rõ ràng sự kiên định trong đó. Cậu gật đầu, thì thầm:
"Cảm ơn... vì vẫn ở lại."
Đêm đó, khi Eric rời khỏi, An ngồi dậy, mở laptop. Bản nháp thư cho Hùng vẫn còn đó. Cậu đọc lại, từng chữ như gõ vào tim.
"Mình phải quyết định thôi. Không thể trốn mãi."
An khẽ đặt tay lên bàn phím, nhưng rồi tắt máy. Không phải hôm nay. Cậu cần thêm dũng khí.
Ở Việt Nam, Hùng đang trên sân thượng trường, ngước nhìn bầu trời. Hiếu chạy lên, đưa lon nước:
"Làm gì ngồi một mình mãi vậy?"
"Đợi." – Hùng cười nhạt.
"Đợi gì?"
"Đợi một hồi âm... có thể sẽ chẳng bao giờ tới."
Hiếu im lặng, chợt nhận ra trong giọng Hùng đã không còn vẻ ngang tàng ngày trước, chỉ còn sự chân thành khắc khoải.
Trở lại ký túc, An ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi, trong lòng vang lên lời Eric:
"Đừng sống vì lựa chọn của người khác. Hãy chọn vì An."
Cậu nhắm mắt, thì thầm:
"Lần này... mình sẽ thật sự nghe trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top